Công Chúa Đừng Mơ Vứt Bỏ Ta - chương 3
7.
Hôm ấy.
Từ gia tam tiểu thư kéo ta đến Thanh Phong Lâu nghe tỳ bà.
Trong nhã gian, nàng ấy vừa cắn hạt dưa vừa chằm chằm nhìn ta.
Cuối cùng không nhịn nổi nữa, phất tay cho tiểu quan đang đàn lui ra.
Cửa vừa đóng, Từ Tam lập tức ghé sát.
“Rốt cuộc ngươi định thế nào?”
Ta vừa cắn hạt dưa vừa đáp:
“Chẳng định thế nào cả.”
“Chẳng định thế nào là thế nào?”
“Thì cứ vậy thôi.”
Ta nâng chén trà nhấp một ngụm.
Nóng quá.
Lại đặt xuống.
Nói thật lấy Lục Nguyên Hối ta cũng chẳng thiệt.
Dù sao người đánh đổi tiền đồ xán lạn đâu phải ta.
Mặt đẹp, dáng người cũng đẹp.
Lại còn biết quán xuyến việc nhà.
Ngoại trừ tính tình hơi cổ hủ một chút, suốt ngày giảng đạo lý thánh hiền với ta.
Thì cũng coi như không tệ.
Từ Tam trố mắt nhìn ta.
“Ngươi thật sự chấp nhận rồi?”
Ta nhún vai.
“Thánh chỉ đã ban.”
“Còn đổi ý được sao?”
Từ Tam “ chậc chậc” hai tiếng.
“Ngươi để tâm một chút đi.”
Nàng ấy ghé sát hơn, hạ thấp giọng.
“Ta cứ thấy…”
“Ánh mắt Lục Nguyên Hối nhìn ngươi không được bình thường.”
Ta bóc thêm hạt dưa, chẳng mấy để tâm.
“Có gì không bình thường?”
“Hắn suốt ngày mặt lạnh như tiền, nhìn ai mà chẳng giống nhau.”
“Khó nói lắm.”
Từ Tam cau mày nhớ lại.
“Mấy lần cung yến, thi hội trước đây.”
“Ta đi phía sau ngươi.”
“Đã không ít lần gặp hắn.”
“Chẳng phải lần nào hắn cũng tránh ta sao?”
“Đúng là tránh.”
Từ Tam gật đầu.
“Nhưng mỗi lần ngươi vừa quay lưng hắn đều đứng phía sau nhìn ngươi.”
Ta bật cười.
“Nhìn thì sao?”
“Bản cung đẹp.”
“Hắn nhìn thêm vài lần thì có gì lạ?”
Từ Tam sốt ruột, vừa nói vừa khoa tay.
“Không phải kiểu ham mê sắc đẹp.”
“Cũng chẳng phải ghét bỏ.”
“Mà là cái kiểu…”
Nàng ấy nghẹn rất lâu cuối cùng mới nặn ra được một câu.
“Giống như đồ tể nhìn con lợn béo nhất trong chuồng.”
Ta: “…”
“…Ví von kiểu quái gì thế?”
Từ Tam xua tay.
“Ý ta là…”
“Ngươi cẩn thận một chút.”
“Chó biết cắn thường không sủa.”
“Người im hơi lặng tiếng mới đáng sợ nhất đấy.”
8.
Lúc trở về, trời đã nhập nhoạng tối.
Ta vừa vén rèm xe lên bỗng khựng lại, Lục Nguyên Hối đang ngồi bên trong.
Vẫn bộ thanh sam ấy, trong tay còn cầm một cuốn sách.
“Ngươi đến đây làm gì?”
Ta bước lên xe, hắn đặt quyển sách xuống.
“Đón điện hạ về phủ.”
Những lời Từ Tam nói cứ quanh quẩn trong đầu.
Ta ngồi xuống nghiêng đầu nhìn hắn.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, rèm xe lay động, ánh sáng cũng theo đó lúc sáng lúc tối.
Góc nghiêng của Lục Nguyên Hối chìm trong ánh chiều tàn.
Quả thật chính là vẻ thanh chính của người đọc sách.
Suốt nửa quãng đường, Lục Nguyên Hối chưa từng ngẩng đầu nhìn ta.
Hắn cầm cuốn sách, ánh mắt chăm chú đặt trên trang giấy, như thể trên đó sắp nở ra hoa.
…
Hình như trước nay vẫn luôn như vậy.
Danh tiếng trạng nguyên vang khắp kinh thành.
Yến tiệc lớn nhỏ đều tranh nhau gửi thiếp cho hắn.
Thỉnh thoảng ta và Lục Nguyên Hối cùng dự tiệc.
Gặp nhau hắn chỉ cúi mắt, hành lễ, thăm hỏi vài câu.
Khách sáo.
Xa cách.
Ngay cả lần đi săn hôm ấy.
Ta cưỡi ngựa đuổi theo hươu, suýt nữa lao xuống sườn núi.
Lục Nguyên Hối đứng giữa bao người trách ta:
“Điện hạ làm việc quá khích, mất hết thể thống.”
Rồi còn viện dẫn kinh điển, giảng một tràng dài.
Nhưng khi ấy Lục Nguyên Hối cũng chưa từng nhìn thẳng vào mắt ta.
Trách cứ nghiêm nghị, thế mà người lại cụp mắt, dáng vẻ khiêm nhường.
Khi đó ta tức đến nghiến răng, chỉ thấy tên mọt sách này đúng là biết làm bộ.
…
Ta chăm chú nhìn góc nghiêng của hắn.
Lục Nguyên Hối vẫn không quay đầu.
Chỉ có yết hầu khẽ động một cái.
Rất nhẹ.
Trang sách hồi lâu vẫn chưa lật.
Ta đưa tay nâng cằm hắn, ép hắn quay mặt lại.
Bốn mắt nhìn nhau, cả người Lục Nguyên Hối lập tức cứng đờ.
Quyển sách trong tay “bộp” rơi xuống sàn xe.
Hắn cũng không nhặt chỉ ngơ ngác nhìn ta.
Mắt mở to không chớp, hệt như mèo lớn vừa bất ngờ bị ta túm được cái đuôi.
Ánh mắt Lục Nguyên Hối chậm rãi trượt từ mắt ta, xuống mũi, rồi dừng lại chỗ môi.
Rất lâu sau, hắn mới giật mình dời mắt, hai tai đã đỏ bừng.
“Điện hạ…”
Giọng Lục Nguyên Hối khàn khàn.
“…Không hợp quy củ.”
Ta: “…”
8.
Đêm ấy trở về.
Ta trằn trọc suy nghĩ suốt cả đêm.
Càng nghĩ càng thấy Lục Nguyên Hối thích ta.
Chuyện này chẳng phải rõ như ban ngày sao?
Ta, Triệu Trường Doanh.
Muốn nhan sắc có nhan sắc.
Muốn tiền tài có tiền tài.
Muốn quyền thế có quyền thế.
Thích ta chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường sao?
Nhưng ta cũng đâu thể chạy tới trước mặt Lục Nguyên Hối hỏi:
“Có phải chàng thích bản cung không?”
Nhỡ truyền ra ngoài, khác nào ta tự luyến quá mức.
Huống hồ là Lục Nguyên Hối thích ta trước.
Dựa vào đâu phải ta phải mở lời?
Bản cung không thể để hắn nắm thóp được.
Thế là ta quyết định…thử hắn.
Đi ngang thư phòng, Lục Nguyên Hối đang đọc sách, ta lặng lẽ tiến lại gần.
Ghé sát vai hắn, cúi đầu vờ xem sách, cố tình để hơi thở lướt qua tai hắn.
Ngón tay đang giữ trang giấy bỗng siết ch ặ t, yết hầu lăn một cái, nhưng người lại dịch sang bên kia một tấc.
Giọng vẫn đều đều:
“Điện hạ, người che mất ánh sáng rồi.”
Giờ nghỉ trưa, ta nằm trên trường kỷ đặt trong sân, gọi hắn đến đọc thoại bản cho ta nghe.
Lục Nguyên Hối ngồi chỗ mép giường, cầm quyển sách lên, đọc từng câu, từng chữ rõ ràng, không chút lên xuống.
Ta lim dim, duỗi chân ra, vờ vô tình cọ cọ vào người hắn.
Tiếng đọc bỗng khựng lại, cả người Lục Nguyên Hối cứng đờ như bị đóng đinh.
Ngay sau đó, hắn bật dậy lùi liền ba bước, cúi mắt nói:
“Điện hạ.”
“Thần chợt nhớ còn công văn chưa xử lý.”
Lời còn chưa dứt, người đã quay lưng đi thật nhanh, vạt áo cũng bị gió cuốn theo.
…
Ta tiến một bước, Lục Nguyên Hối lùi mười bước.
Suốt hơn mười ngày, đừng nói chạm vào người hắn, ngay cả vạt áo ta cũng chẳng sờ được thêm lần nào.
Ta giận quá hóa cười.
Được lắm, Lục Nguyên Hối, ngươi giỏi giả vờ thật.
Ta vào cung tìm hoàng huynh, vừa bước vào đại điện.
Hương thơm ngào ngạt phả thẳng vào mặt.
Hoàng huynh mặt mày hớn hở, ăn mặc lòe loẹt như công xòe đuôi, đang đứng soi gương ướm thử trường bào màu hồng đào.
Nội thị đứng quanh liên tục chân ch ó nịnh nọt.
“Bệ hạ phong thái hơn người.”
“Màu này hoàng thượng mặc vào đúng là khí chất ngời ngời, ngọc thụ lâm phong.”
Chỉ có ta nhắn mặt, ngả vật xuống ghế.
“Hồng y đúng là trẻ trung thật.”
“Nhưng hoàng huynh năm nay bao tuổi rồi?”
Huynh ấy hừ một tiếng.
“Muội thì biết gì?”
“Tẩu tử muội thích nhất trẫm mặc màu sáng.”
Phải rồi.
Viên nhị tiểu thư huynh ấy ngày nhớ đêm mong mấy hôm trước cuối cùng cũng hòa ly rồi.
“Nàng ấy chịu vào cung chưa?”
Nụ cười trên mặt hoàng huynh chợt cứng, chỉ chốc lát sau lại ưỡn ngực.
“Sắp rồi.”
Ta nhìn dáng vẻ ấy, cuối cùng cũng không nỡ dội gáo nước lạnh vào.
Với tính tình Viên nhị, chịu vào cung mới lạ ấy.
Xem ra vị trí “ngoại thất” này của hoàng huynh còn phải làm dài dài.
“Nói đi.”
Cuối cùng huynh ấy cũng chịu liếc ta.
“Lại gây chuyện gì?”
Ta thở dài.
Đem chuyện Lục Nguyên Hối suốt ngày giữ lễ, đầu gỗ cứng nhắc kể sạch một lượt.
Hoàng huynh nghe xong không nói gì, chỉ chầm chậm vuốt ngọc bội bên hông, rất lâu sau, bỗng bật cười.
“Muội để ý hắn có thích mình hay không làm gì?”
“Dẫu sao muội cũng đâu thích hắn.”
Ta lý lẽ hùng hồn:
“Sao lại không để ý?”
“Lục Nguyên Hối thích muội, chẳng phải càng chứng minh sức hấp dẫn của muội hơn hắn sao?”
“Huynh nghĩ mà xem.”
“Ngay cả người mình ghét cũng bị mình chinh phục.”
Hoàng huynh nghe xong như vừa nuốt phải ruồi.
“…Bọn ta thường không gọi kiểu đó là ‘người mình ghét'.”
“Mà gọi là…”
“‘Kẻ chướng mắt, sớm muộn gì cũng phải xực.”
Ta lười để ý mấy lời vô bổ ấy, kéo tay áo hoàng huynh giục.
“Mau nghĩ cách!”
“Mau!”
Bị ta quấn đến phiền, hoàng huynh đành cho lui hết cung nhân, ghé sát tai ta thì thầm.
Nghe xong, hai mắt ta trợn tròn.
“…Huynh học mấy thứ này ở đâu vậy?”
“Huynh là hoàng đế hay là tú bà thế?”
Hoàng huynh nghiêm túc đáp:
“Tẩu tử muội thích nhất chiêu này đấy.”