ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Công Chúa Đừng Mơ Vứt Bỏ Ta - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Công Chúa Đừng Mơ Vứt Bỏ Ta
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

9.

Ta về phủ.

Suy nghĩ mất hai ngày.

Thôi bỏ đi, bản cung vẫn không làm nổi.

Ta, Triệu Trường Doanh, là người biết giữ thể diện.

Nhưng rồi bỗng nảy ra một ý, ta bật cười, ta không cần tự mình làm, có thể bắt Lục Nguyên Hối học mà.

Để hắn học cách lấy lòng ta, chẳng phải là được rồi sao?

Biết đâu học mãi Lục Nguyên Hối lại tự thông suốt?

Thế là ta lập tức bảo người đi mua về cả sọt sách về.

Nào là 《Chuyện Phòng Khuê》, 《Thuật Hầu Hạ Thê Tử》, 《Phong Nguyệt Nhã Tập》…

Toàn bộ đều chất đầy trong thư phòng Lục Nguyên Hối.

Ta còn để lại một mảnh giấy.

‘Học cho tử tế. Ba ngày nữa bản cung sẽ kiểm tra.’

Chiều hôm ấy, Lục Nguyên Hối tìm đến.

Hắn thờ ơ đứng giữa sân, trong tay xách mấy quyển sách kia.

“Điện hạ.”

“Mấy quyển sách này, mua ở đâu?”

Ta vắt chân ăn nho.

“Trai Hải Đường ngoài phố Đông đấy.”

“Sao? Chưa đủ à?”

“Ta sai người mua thêm.”

Lục Nguyên Hối gật đầu, không nói thêm lời nào, sau đó quay người rời đi.

Sáng hôm sau, Trai Hải Đường…bị niêm phong rồi.

Tội danh chính là buôn bán sách d â m tụ c, đồi phong bại tục.

Lục Nguyên Hối còn đặc biệt chính khí lẫm liệt tới bẩm báo.

“Loại sách này đầu độc phong hóa.”

“Thần đã sai người tịch thu toàn bộ, đem đốt sạch.”

“…”

Ta đơ người, trố mắt nhìn hắn.

“Lục Nguyên Hối.”

“Chàng giỏi lắm.”

Hắn vẫn đứng thẳng tắp.

“Thần chỉ làm theo luật.”

“Theo luật nào?”

Lửa giận trong ta lập tức bùng lên.

“Lão bản hiệu sách đắc tội gì với chàng?”

“Độc giả đọc vài quyển sách giải trí thì đắc tội gì?”

“Tác giả viết vài dòng thì đắc tội gì?”

“D â m tục.”

Lục Nguyên Hối vẫn bình tĩnh đáp.

“Làm hỏng phong hóa.”

“D â m cái gì?”

Ta cao giọng.

“Chuyện còn ‘ d â m' hơn, chúng ta chẳng phải đều đã làm rồi sao?”

“Đọc một quyển sách cũng phạm pháp sao?”

“Vậy hai chúng ta giờ đáng phải ngồi tù mới đúng!”

“Nắm tay nhau cùng nhau vào ngục!”

Tai Lục Nguyên Hối lập tức đỏ bừng, hắn há miệng lại chẳng thốt nổi một lời.

Chắc sách thánh hiền không có chương nào dạy cách đối phó với kiểu cãi cùn “ch ế t chùm” thế này cả.

Hắn nghẹn rất lâu, cuối cùng mới hạ giọng:

“Điện hạ.”

“Lời ấy không đúng.”

“Việc và sách không thể đánh đồng.”

“Sách lưu truyền sẽ làm hỏng chí hướng của biết bao người đọc.”

“Tác hại vô cùng lớn…”

Lại bắt đầu nữa rồi đấy,  ‘tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ’ thao thao bất tuyệt.

Nghe chẳng khác nào tụng kinh.

Nhưng mà Lục Nguyên Hối giỏi nói, còn ta giỏi động thủ.

“Thánh nhân từng nói…”

“Á… Điện hạ, đừng kéo!”

“…Đây là quan phục!”

“Điện hạ!”

Ta mặc kệ.

Quan phục hay thường phục, nắm được liền nhất quyết không buông.

Lục Nguyên Hối kéo về, ta kéo lại.

Hai chúng ta cứ thế xoay vòng vòng giữa sân.

Ta dồn hết sức giật mạnh một cái.

“Rẹt…”

Cổ quan phục Lục Nguyên Hối rách thẳng từ cổ xuống vai, nửa bên xương quai xanh lập tức lộ ra.

Dưới nắng chiều, trắng đến chói mắt.

Cả hai đều sững sờ.

Lục Nguyên Hối là người hoàn hồn trước, sắc mặt hắn “vụt” một cái trắng bệch rồi lại “xoẹt” một cái đỏ bừng.

Sau đó xanh xanh trắng trắng đổi liên tục, cứ như bảng pha màu vậy.

Lục Nguyên Hối vội giơ tay che vai, ngón tay siết đến trắng bệch.

Ngẩng đầu nhìn ta.

Ánh mắt ấy vô cùng phức tạp, vừa xấu hổ, vừa tức giận lại vừa xen lẫn một thứ cảm xúc khác.

Ta chưa kịp nhìn rõ, Lục Nguyên Hối đã quay người bỏ đi.

Bước chân vừa nhanh vừa mạnh, vạt áo tung bay.

Ta đuổi theo gọi lớn:

“Được rồi! Đừng giận nữa!”

“Ta đền cho chàng mười bộ!”

“Hai mươi bộ cũng được!”

Lục Nguyên Hối không quay đầu, chỉ giữ chặt cổ áo bị rách.

Rẽ qua hành lang, chẳng mấy chốc đã khuất bóng.

10.

Trai Hải Đường là sản nghiệp Từ Tam lén mở.

Trước nay mọi người đều nhắm một mắt mở một mắt, coi như không biết.

Chỉ có tên ngốc Lục Nguyên Hối ấy lại nghiêm túc một dao chọc thủng giấy.

Cuối cùng ta phải đứng ra dàn xếp, đổi từ niêm phong cửa hàng thành phạt tiền.

Biết được chuyện này, Lục Nguyên Hối mặt mày sa sầm tìm đến.

Trong thư phòng, hai chúng ta cãi nhau một trận long trời lở đất.

Lục Nguyên Hối nói ta thiên vị người thân, làm trái phép nước, dung túng sách vở ô uế lưu truyền.

Nghe vậy ta liền nổi nóng.

“Ta không hiểu ư?”

“Lục Nguyên Hối, cả triều văn võ chỉ có mình chàng thanh cao!”

“Trai Hải Đường mở cửa đã ba năm.”

“Thuế phải nộp chưa thiếu một đồng.”

“Quan hệ cần lo cũng chẳng sót ai.”

“Trước đây sao chẳng thấy ai đến điều tra?”

“Chàng tưởng chỉ mình chàng có mắt?”

“Vừa mới nhậm chức đã nổi lửa, đốt ngay lên đầu tỷ muội của bản cung!”

Lục Nguyên Hối đứng thẳng như tùng, lạnh lùng cứng rắn.

“Phép nước chính là phép nước.”

“Điện hạ làm vậy, khác gì lũ sâu mọt trong triều?”

Ta tức quá hóa cười.

“Đúng.”

“Ta là sâu mọt, cả nhà ta đều là sâu mọt.”

“Chỉ có Lục trạng nguyên băng thanh ngọc khiết, mắt chẳng chứa nổi hạt cát!”

Lời vừa dứt.

Lục Nguyên Hối nhất thời không biết đáp thế nào, ng ự c phập phồng, hai mắt lại đỏ lên.

Ta càng bực hơn.

“Thế lúc trước đừng đồng ý cưới ta!”

“Buộc cả đời với ‘sâu mọt' như ta ủy khuất chàng lắm đúng không?”

Lục Nguyên Hối bị ta chặn lại, im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ phất mạnh tay áo, xoay người bỏ đi.

Ta cũng lười đuổi theo, muốn giận thì cứ giận, ai rảnh mà chiều.

Thế là chiến tranh lạnh kéo dài mãi đến ngày thành thân.

Trong khoảng thời gian ấy, Lục Nguyên Hối sai người đưa điểm tâm đến ba lần.

Đều bị ta trả nguyên hộp.

Lần thứ tư.

Chính Lục Nguyên Hối mang tới, đứng ngoài viện hơn nửa canh giờ.

Ta cũng không cho vào.

Đại hôn lễ nghi rườm rà, giày vò đến kiệt sức.

Đêm xuống, tiệc tan, ta uống hơi say, bị Từ Tam và đám tỷ muội cười nói ríu rít, đẩy thẳng về tân phòng.

“Nháo động phòng!”

“Không thể tha cho Lục trạng nguyên dễ dàng được!”

Cả đám chen chúc trước cửa.

Ta giơ tay đẩy cửa phòng ra, chỉ nhìn một cái.

“Rầm!”

Ta lập tức đóng sầm cửa lại.

“Triệu Trường Doanh!”

“Ngươi gặp ma à?!”

Ta hít sâu hai hơi rồi quay đầu quát họ:

“…Về hết đi!”

“Ngày mai hẵng đến!”

Không đợi đám hồ bằng cầu hữu của ta kịp ồn ào.

Ta hé một khe nhỏ, nhanh chân lách người vào, rồi lập tức khóa trái.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Source_ 西厂刷碗工
Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn
22 Tháng 8, 2025
#lovelyrunner (1)
Cùng Nhau Đi Đến Bạc Đầu
6 Tháng 4, 2026
gen-h-z7735368132227_fe5a7f6cf0ff51aec2f832d065caebed
Bạn Trai Cũ Có Bệnh Lại Có Tiền
17 Tháng 4, 2026
482032515_521567947643265_1824170985051874022_n
Hạ Kiều
29 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện