Công Chúa Đừng Mơ Vứt Bỏ Ta - chương 5
11.
Hỷ lạp khẽ lay.
Lục Nguyên Hối đang quỳ ngay ngắn trên giường.
Hỉ phục đỏ thẫm đã được cởi ra, gấp vuông vức đặt cạnh gối.
Bản thân hắn hoàn toàn trần trụi.
Không chỉ không mặc gì, Lục Nguyên Hối còn dùng dây đỏ quấn quanh người.
Từ vai chéo xuống eo, trước ng ự c buộc nút dây méo mó.
Dây đỏ trên da trắng, nổi bật vô cùng.
Ta đứng ch ế t lặng ở cửa, rượu tỉnh hơn nửa, khô khốc hỏi:
“…Chàng.. chàng đang làm gì vậy?”
Ánh mắt Lục Nguyên Hối xao động rồi cố ép bản thân bình tĩnh, nhìn thẳng vào ta, nhỏ giọng thì thầm:
“…Muốn điện hạ vui.”
Ta đứng yên, không nhúc nhích.
Lục Nguyên Hối chờ một lúc, thấy ta vẫn không phản ứng.
Tai dần đỏ bừng, cả cổ cũng nhuộm một tầng đỏ nhạt.
Dây chàng ấy tự buộc thật sự không đẹp, lại còn quá ch ặ t, có chỗ đã hằn đỏ cả da, dưới nến càng thêm nổi bật.
Ta chậm rãi bước tới, tiếng giày vang trên nền gạch, dừng trước mặt chàng ấy, cúi đầu nhìn.
Gương mặt này quả thật rất đẹp, mày mắt thanh lãnh, mũi cao thẳng, môi khẽ mím.
Ánh nến phủ lên Lục Nguyên Hối một tầng sáng dịu.
Xương quai xanh rõ nét, bờ vai rắn rỏi, sợi dây đỏ hằn nhẹ trên da.
Ta đưa tay, chạm vào nút dây trước ng ự c, toàn thân Lục Nguyên Hối lập tức cứng đờ.
Nút buộc rất ch ặ t.
Ta cúi đầu, kiên nhẫn gỡ từng chút.
Đầu ngón tay thỉnh thoảng vô tình lướt qua làn da nóng bỏng.
Phải mất một lúc, mới tháo được nút đầu tiên, dây buông lỏng, để lại trên da vệt đỏ rõ ràng.
Ta tiếp tục tháo từng vòng.
Có lẽ lúc tự buộc, Lục Nguyên Hối đã quá căng thẳng, có vài chỗ quấn đến mấy lớp.
“Buộc c h ặt thế này không đau sao?”
Lục Nguyên Hối không đáp.
Ta vẫn tháo.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác giống như đang mở lễ vật được bọc cẩn thận.
Đến khi tháo xong, toàn bộ dây đỏ đều nằm gọn trong tay .
Trên người Lục Nguyên Hối, chỉ còn những vệt đỏ nhàn nhạt giao nhau, dưới ánh nến lại mang theo vài phần dụ hoặc.
Ta ngẩng đầu.
Lục Nguyên Hối đang nhìn ta, đôi mắt như phủ tầng nước mỏng.
Trong mắt chàng ấy có ánh nến lay, chỉ phản chiếu duy nhất bóng dáng nhỏ bé của ta.
Cả người Lục Nguyên Hối cũng dần thả lỏng, chẳng còn là tùng bách thẳng tắp thường ngày.
Ta bỗng nhớ đến chú chó nhỏ mình từng nuôi thuở bé.
Bị đánh cũng không dám kêu, chỉ biết co mình trong góc.
Đến khi có người đưa tay vuốt đầu, chó nhỏ mới rụt rè từng chút, từng chút lật bụng lên, cho người ta xoa.
Lục Nguyên Hối lúc này cũng giống hệt vậy.
Hơi thở rất khẽ, đuôi mắt ửng hồng, ánh mắt quấn chặt lấy ta, như đang ngắm bảo vật thất lạc vừa tìm lại được, lại như sợ đây chỉ là mộng ảo.
Ta khẽ đặt tay lên n g ự c chàng ấy, cả người Lục Nguyên Hối run lên, nhưng không né tránh.
Dưới lòng bàn tay, nhịp tim dồn dập, mạnh mẽ như tiếng trống dội trong lồng ng ự c.
Dây đã được tháo xuống, lớp vỏ Lục Nguyên Hối dựng lên bấy lâu dường như cũng theo đó tan biến.
Ta chạm vào vành tai nóng bừng của chàng ấy.
Yết hầu Lục Nguyên Hối khẽ chuyển, rồi nhắm mắt, sau đó nhẹ nhàng nghiêng đầu, tựa vào tay ta.
Một tiếng thở dài rất khẽ tan theo ánh nến, giống như người đã đi qua một quãng đường thật dài…
Cuối cùng cũng tìm được nơi trở về.
12.
Hôm sau, ta và Lục Nguyên Hối vào cung tạ ân.
Lúc ra về, hoàng huynh lại giữ riêng chàng ấy ở lại.
Hai người to nhỏ thì thầm trong điện, gần hết một nén hương cửa điện mới mở.
Lục Nguyên Hối bước ra, tai hơi đỏ.
Thấy ta nhìn mình, chàng ấy lập tức đứng thẳng lưng, lại tỏ vẻ nghiêm trang chính trực như mọi khi.
Trên xe ngựa hồi phủ, ta huých vai chàng ấy một cái.
“Hoàng huynh nói gì với chàng thế?”
Lục Nguyên Hối nhìn thẳng phía trước, yết hầu lại lăn.
“Bệ hạ chỉ dạy thần cách giữ gìn hòa khí phu thê, cùng nhau hòa thuận xây dựng phủ công chúa.”
“…”
Ta cạn lời.
Không ngờ hoàng huynh của ta cũng có ngày biết dạy người khác chuyện đứng đắn.
Dạo gần đây Lục Nguyên Hối khá bận.
Phò mã không được nắm thực quyền.
Chàng ấy đang bàn giao công vụ với đồng liêu, chuyển sang chức quan nhàn hạ hơn.
Ngày nào cũng đi sớm về khuya.
Chỉ thấy chàng ấy lặng lẽ xử lý văn thư, chẳng nhìn ra vui buồn.
Có cam lòng hay không, ta chẳng biết.
Nhưng người nhà chàng ấy lại không cam lòng.
Mẫu thân Lục Nguyên Hối mất từ khi chàng ấy còn nhỏ, cha chàng ấy cưới vợ kế, rồi ném Lục Nguyên Hối cho tổ phụ nuôi dưỡng.
Suốt mười mấy năm chẳng hỏi han lấy một câu.
Bây giờ hay rồi, biết nhi tử đỗ trạng nguyên, còn cưới trưởng công chúa, lập tức lặn lội từ quê lên tận kinh thành.
Hôm ấy Lục Nguyên Hối không có ở phủ.
Là ta tiếp bọn họ.
Phụ mẫu phát đi ê n kiểu gì ta cũng từng gặp.
Dù sao, năm đi ê n nhất, phụ hoàng ta còn từng hạ tình cổ lên mẫu hậu.
Mẫu hậu đ â m phụ hoàng ba nhát, tiện tay còn cho phụ hoàng uống thuốc tuyệt tự.
Gia phong nhà ta có chuyện gì mà chưa từng thấy.
Nhưng loại người như cha Lục Nguyên Hối, thì đúng là lần đầu tiên.
Vừa mở miệng đã đòi tiền.
Vừa chìa tay đã đòi quyền.
Nào là phải ban cho phủ đệ bảy gian.
Nào là phải lo tiền đồ ấu đệ.
Lời trong lời ngoài, đều là:
“Nhi tử ta nay đã trèo cao, cả nhà chúng ta cũng phải theo gà hóa phượng.”
Ta chống cằm, thích thú nhìn hai người họ diễn trò.
Vừa buồn cười lại vừa thấy hoang đường.
Không hiểu sao bọn họ lại có ảo giác tính tình ta rất tốt.
Ta còn đang cân nhắc, tự mình xách bọn họ ném ra ngoài, hay gọi thị vệ tới đuổi đi.
Đúng lúc ấy, Lục Nguyên Hối trở về, quan phục trên người còn chưa kịp thay.
Chàng ấy đứng chỗ cửa, bình tĩnh đến lạ, ánh mắt lướt qua cha và kế mẫu, cuối cùng dừng trên mặt ta.
Rồi chàng ấy đi thẳng tới.
Giơ tay nắm cổ áo sau lưng cha mình nhấc bổng lên.
Cha Lục Nguyên Hối không cao, bị xách lên như vậy, hai chân lập tức hổng đất, đạp loạn mấy cái rồi ngơ ngác.
Kế mẫu thét chói tai.
Lục Nguyên Hối chẳng buồn để ý.
Cứ thế xách cha mình ra ngoài, nhẹ nhàng như xách gà.
Cha hắn hoàn hồn, bắt đầu chửi ầm lên.
Tiếng chửi mỗi lúc một xa.
Ta ngẩng đầu, cao giọng hỏi theo:
“Tối nay có về ăn cơm không?”
Bước chân Lục Nguyên Hối không hề dừng, chỉ có giọng nói theo hành lang vọng lại.
“Về.”
Dứt khoát vô cùng.
Ta nhướng mày, ung dung ngồi xuống, tiếp tục uống trà.