ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Công Chúa Đừng Mơ Vứt Bỏ Ta - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Công Chúa Đừng Mơ Vứt Bỏ Ta
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

13.

Chiều tối, Lục Nguyên Hối trở về.

Lúc ấy ta đang ngồi trong sân cho cá ăn.

“Giải quyết xong rồi?”

Ta không quay đầu.

Thuận tay rắc thêm một nắm thức ăn xuống hồ.

“Xong rồi.”

Giọng chàng ấy vẫn bình thản.

“Giải quyết thế nào?”

“Ký văn tự.”

Lục Nguyên Hối bước đến đứng cạnh ta.

“Một khế ước viết thành hai bản, bọn họ cầm tiền rời đi.”

“Từ nay về sau vĩnh viễn không được quấy rầy nữa.”

Tay ta đang rắc thức ăn chợt khựng lại.

…Chỉ thế thôi?

Lục Nguyên Hối nhìn ta.

Trong mắt thoáng khó hiểu, như đang thắc mắc vì sao ta lại có phản ứng ấy.

“…Bọn họ…”

“…Sao chịu ký?”

Chàng ấy đáp:

“Cho ít bạc.”

“Ba ngàn lượng, cắt đứt hoàn toàn.”

Với cái bản mặt của cha Lục Nguyên Hối, cho cả núi vàng cũng chưa chắc lấp đầy lòng tham.

Sau này chắc chắn sẽ còn dây dưa mãi không dứt.

Lục Nguyên Hối vẫn còn quá non, chưa hiểu lòng người một khi tham lam, sẽ chẳng bao giờ biết đủ.

Ta im lặng một lúc, đàn cá dưới hồ chen chúc há miệng đớp thức ăn.

Ta phủi phủi tay, quay sang nhìn chàng ấy.

Lục Nguyên Hối đứng dưới hoàng hôn, quan phục vẫn chỉnh tề.

Ta nghe chính mình bình tĩnh nói:

“Hay là…”

“Nhổ cỏ tận gốc?”

Vừa nói xong, ta đã hối hận.

Đúng là ngu thật.

Triệu Trường Doanh à.

Dù sao đó cũng là cha ruột của chàng ấy.

Có tệ đến đâu vẫn là m á u mủ.

Ngươi ở đây đóng vai Diêm Vương gì chứ.

Ta đang định chữa cháy, chợt thấy cả người Lục Nguyên Hối khựng lại.

Chàng ấy nhìn ta, hai mắt hơi mở lớn.

Ta thót tim

Xong rồi, dọa chàng ấy mất rồi.

Tên mọt sách này đời nào từng nghe kiểu lời như vậy.

Không ngờ, Lục Nguyên Hối bỗng bước nhanh tới.

Giơ tay bịt miệng ta rồi lập tức đảo mắt nhìn quanh.

Bốn phía vắng tanh, chỉ có tiếng cá quẫy nước trong hồ.

Lúc ấy, Lục Nguyên Hối mới cúi xuống, ghé sát tai ta, hạ thấp giọng, nói rất gấp:

“Điện hạ!”

“Chuyện như thế, sao có thể nói giữa thanh thiên bạch nhật thế này?”

Ta: “…?”

Ta kéo tay chàng ấy xuống, muốn nói lại thôi.

Nhưng Lục Nguyên Hối đã tự nói tiếp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Lại bước sát ta thêm nửa bước, giọng càng nhỏ hơn, hệt như đang bàn chuyện phạm pháp.

“Nếu thật sự muốn làm cũng phải đợi đến đêm.”

“Đóng kín cửa, chỉ hai chúng ta bàn bạc cẩn thận.”

Lục Nguyên Hối là thật sự đang suy tính.

Điều chàng ấy nghĩ không phải là “có nên làm hay không?”

Mà là “Phải làm thế nào?”

Đêm ấy, Lục Nguyên Hối nghiêm túc kể cho ta nghe toàn bộ kế hoạch của chàng ấy.

Nghe xong, ta ngây người.

“…Chàng học mấy trò mượn d a o gi ế t người này ở đâu vậy?”

Lục Nguyên Hối chỉnh lại sắc mặt, vẫn nghiêm túc như đang đọc sách.

“Điện hạ.”

“Sao có thể gọi là mượn d a o g I ết người?”

Ánh nến chập chờn, gương mặt Lục Nguyên Hối nửa sáng, nửa tối.

“Nợ thì phải trả.”

“Kinh thiên địa nghĩa.”

Giọng chàng ấy đều đều, bình tĩnh như đang giảng kinh.

“Thần…”

“Chỉ để những người nên biết, biết những chuyện họ cần biết mà thôi.”

Ta bật cười.

“Thế nếu bọn họ thật sự trả hết nợ thì sao?”

“Không trả nổi.”

Lục Nguyên Hối rất chắc chắn, mắt cũng chẳng buồn chớp.

“Dù có thể, cũng sẽ không trả.”

“Chuyện thần đỗ trạng nguyên, cưới trưởng công chúa, từ lâu đã truyền khắp quê nhà.”

“Cha thần vừa đặt chân đến kinh thành, đám chủ nợ đã lập tức đánh hơi theo.”

“Nói không có tiền…”

“Ai tin?”

“Ba ngàn lượng, không đủ lấp hố.”

“Bọn họ chỉ càng nghĩ, cha ta giấu cả núi vàng, cố tình không chịu lấy ra.”

Ta nghĩ một lát.

“Nếu đám chủ nợ kéo cha chàng đến tận phủ.”

“Bắt chàng trả thay thì sao?”

Lục Nguyên Hối ngước mắt, nhìn thẳng vào ta.

Đôi mắt trong trẻo, còn mang theo vài phần vô tội.

“Thần…”

“Là người của trưởng công chúa.”

Lục Nguyên Hối đáp rất tự nhiên.

“Bọn họ, dám động đến thần sao?”

Ta sững người, sau đó không nhịn được bật cười.

“Được lắm, Lục Nguyên Hối.”

Ta chọc nhẹ trán chàng ấy.

“Biết cáo mượn oai hùm rồi đấy.”

Tai chàng ấy hơi đỏ, nhưng không né.

“Chuyện này, ta sẽ giúp chàng.”

Ta khoát tay, ánh nến trong mắt Lục Nguyên Hối khẽ lay.

“Đa tạ điện hạ.”

Giọng rất khẽ, nhưng lại dịu dàng hơn bất cứ lần nào trước đây.

16.

Một tháng sau, Lang Nha truyền tin đến.

Lục lão cha ôm ba nghìn lượng bạc vừa đặt chân tới cửa nhà, đã bị đám chủ nợ chầu chực nhiều ngày xông tới tóm gọn.

Ba nghìn lượng ấy, đến cả phần lẻ của tiền lãi cũng chẳng đủ trả. Cả nhà ba người đều bị chủ nợ giữ lại, bắt làm thuê dài hạn gán nợ.

Lục lão cha vẫn còn gào lên, đòi vào kinh tìm trưởng tử, nói trưởng tử mình đã là phò mã, vàng bạc chất như núi.

Đám chủ nợ nghe vậy liền phá lên cười, tiện tay tát Lục lão cha một cái nảy lửa.

“Đến địa bàn của người ta mà đòi nợ? Bọn ta hỏng đầu chắc?”

Rồi lại đè ra đánh một trận nhừ tử, canh giữ càng nghiêm ngặt hơn.

Thế mà Lục lão cha vẫn lén nhờ người chuyển thư lên kinh, bảo Lục Nguyên Hối gửi tiền về.

Thư quả thật đã đến kinh thành.

Nhưng ta còn chẳng cho người đưa tới tay Lục Nguyên Hối, trực tiếp ném vào lò lửa đốt sạch.

Lang Nha và kinh thành núi cao sông dài, xe ngựa xa xôi. Thư thất lạc giữa đường, chẳng phải chuyện rất bình thường sao?

Ba ngày sau, Lục Nguyên Hối mới biết chuyện ấy.

Hôm đó tan triều trở về, chàng ấy đứng lặng hồi lâu dưới hành lang, không nói một lời.

Đến tối, chàng ấy trở mình liên tục, giường gỗ kẽo kẹt từng tiếng.

Ta đạp chàng ấy một cái.

“Chàng đang lật bánh tráng sao?”

Lục Nguyên Hối lập tức nằm yên.

Trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở trầm thấp.

Qua rất lâu, chàng ấy mới khàn giọng hỏi:

“ …Điện hạ… có thấy thần quá tàn nhẫn không?”

Ta im lặng một lúc, rồi thật sự thấy khó hiểu.

“ …Thế này mà cũng gọi là tàn nhẫn sao?”

Một lát sau, Lục Nguyên Hối lại nói:

“ Điện hạ… có cho rằng thần ngoài mặt một kiểu, trong lòng một kiểu… quá nhiều mưu tính không?”

Ta nghiêm túc xoay người nhìn chàng ấy.

“Lục Nguyên Hối, có tâm cơ là chuyện xấu sao?”

“ Thời buổi này, người không có tâm cơ đã sớm bị người khác gặm chẳng còn mẩu xương. Chàng biết tính toán, biết tự bảo vệ mình, chứng tỏ đầu óc chàng đủ tỉnh táo. Chẳng lẽ ta lại mong người của mình là quả hồng mềm, mặc ai muốn bóp thế nào thì bóp?”

“ Chàng đối xử với người ngoài ra sao ta mặc kệ. Chỉ cần đừng mang mưu tính ấy dùng với ta, thì dù chàng có bảy bảy bốn chín tâm nhãn, ta cũng thích.”

Nói xong, ta chờ một lúc, Lục Nguyên Hối vẫn chẳng đáp.

Ta nhích lại gần, lần mò trong tối chạm lên mặt chàng ấy.

Đầu ngón tay ươn ướt.

Ta khựng lại.

“ …Chàng khóc à?”

“Không có.”

Lục Nguyên Hối khàn khàn đáp, còn cọ mặt vào lòng bàn tay ta thêm một chút.

“ Tay điện hạ lạnh quá.”

Ta ‘chậc’ một cái, cũng không vạch trần lời nói dối ấy.

Cánh tay còn lại vòng qua ôm chàng ấy, nhẹ nhàng vỗ lưng.

“Ngủ đi.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z6762284447639_508791f49db22ff91ec5656e39fcf977
Thì Ra Ngươi Chọn Cái Ch ế t!
17 Tháng 3, 2026
download (62) – Copy – Copy
Chiết Mạn Chi
15 Tháng 10, 2025
download (22)
Trảm Thanh Vân
8 Tháng 12, 2025
690827051_857978947335495_9130740985113291620_n – Copy (2) – Copy
Đường Xuân Dung
10 Tháng 5, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện