ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Công Chúa Đừng Mơ Vứt Bỏ Ta - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Công Chúa Đừng Mơ Vứt Bỏ Ta
  3. chương 7
Chương trước
Chương tiếp

 

17.

Thu vừa sang, kinh thành đã rộ tin điều động quan viên.

Bạn đồng khoa của Lục Nguyên Hối lần lượt được thăng chức.

Thiếp báo hỷ như tuyết bay tới phủ.

Hôm nay dự tiệc mừng người này, ngày mai lại đến mừng người khác. Ta và Lục Nguyên Hối không tránh khỏi phải chạy hết tiệc này sang tiệc khác.

Yến náo nhiệt, rượu nâng chén cạn.

Ai nấy mặt đều đỏ bừng vì rượu và niềm vui.

Vị vừa được bổ nhiệm làm Thị lang Hàn Lâm viện kéo Lục Nguyên Hối trò chuyện rất lâu, từ điện thí năm ấy nói đến chí hướng hôm nay. Cuối cùng, hắn vỗ mạnh lên vai chàng ấy, một tiếng thở dài:

“Lục huynh bây giờ… cũng tốt, cũng tốt.”

“Có thể cưới công chúa làm thê tử, đúng là phúc khí của Lục huynh.

Lời nghe rất hay đấy, nhưng ánh mắt lướt qua lại thấp thoáng chút tiếc nuối.

Tựa như đang ngắm bình ngọc được đặt lên gác cao để trưng, đẹp thì đẹp thật, chỉ tiếc đã phủ bụi, không còn hữu dụng.

Ta quay sang nhìn Lục Nguyên Hối, chàng ấy đang chăm chú bóc tôm cho ta.

Mặc cho quanh bàn cười nói rộn ràng, chúc tụng nối tiếp, chàng ấy chẳng buồn nhìn bất kỳ ai.

Chỉ cúi đầu, khéo léo bẻ vỏ, rút chỉ tôm trắng nõn đặt ngay ngắn vào đĩa của ta.

Bên mép đĩa đã xếp chồng bảy, tám con.

Chàng ấy bóc rất cẩn thận, đến cả đầu ngón tay dính đầy dầu mỡ cũng chẳng bận tâm.

Ta nhìn chằm chằm.

Đôi tay ấy nên cầm bút viết tấu, phê cẩm tú văn chương.

Giờ đây lại ngồi bóc tôm cho ta.

Lẽ ra ta phải thấy hả lòng hả dạ, nhưng chẳng hiểu sao, ta lại không vui nổi.

Trên đường hồi phủ, trong xe ngựa, ta im lặng suốt quãng đường.

Lục Nguyên Hối cũng chẳng nói gì.

Sắp tới cửa phủ, ta đột nhiên hỏi:

“Lục Nguyên Hối… làm phò mã của ta, chàng có hối hận không?”

Chàng ấy khựng người, quay đầu nhìn ta.

Ánh mắt ban đầu còn mờ mịt, rồi bỗng âm u, môi mím thành một đường.

“ Điện hạ… hối hận rồi sao?”

Không đợi ta trả lời, chàng ấy đã vội vàng nói tiếp, như muốn chặn đứng tất cả khả năng.

“Điện hạ hối hận cũng vô ích. Trong ba năm không được hòa ly, hưu phu… thánh chỉ đã viết rõ rồi.”

Chút tâm trạng đa sầu đa cảm của ta lập tức bị câu nói ấy thổi sạch.

“Ai bảo ta hối hận?”

Ta trừng mắt.

“Ta hỏi là hỏi chàng!”

Lục Nguyên Hối ngơ ngác chớp mắt.

“Thần… có gì phải hối hận?”

“Mười mấy năm đèn sách khổ cực, khó khăn lắm mới đỗ trạng nguyên.”

Ta nhìn chàng ấy.

“ Tiền đồ, chí hướng… đều không cần nữa sao?”

“ Không hối hận.”

Ta vẫn không tin.

“Thật không hối hận?”

“ Không.”

“Sau này cũng không hối hận?”

“Không.”

Lục Nguyên Hối đáp quá dứt khoát, đến mức ta càng thấy không đáng tin.

Ta đang định ép hỏi thêm chợt thấy chàng ấy ngẩng đầu lên, tai ửng đỏ.

Nhưng mắt lại chăm chú khóa ch ặ t lấy ta.

Như thể vừa hạ quyết tâm.

“Thần đi thi… làm quan… đỗ trạng nguyên…”

Yết hầu chàng ấy khẽ chuyển, giọng càng lúc càng thấp, nhưng từng chữ từng chữ đều vô cùng rõ ràng.

“ Đều  vì… muốn đứng gần điện hạ hơn một chút.”

Ta sững người.

“ …Cái gì?”

Chàng ấy không lặp lại, chỉ mím môi nhìn ta.

Đèn lồng ngoài xe lướt qua gương mặt tuấn tú, nhuộm đỏ từ tai lan xuống cổ.

Trong đầu ta ong ong hồi lâu mới hiểu được.

“ …Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?”

Lục Nguyên Hối im lặng.

“ Hay là…”

Ta ghé sát hơn, nhìn đôi mắt đang lảng tránh của chàng ấy.

“Hồi đó… ta đánh chàng?”

Dù sao lúc nhỏ, ta cũng chẳng phải dạng hiền lành khiến người khác nhớ mãi không quên.

Nghĩ đi nghĩ lại, kết thù còn có khả năng hơn kết duyên nữa.

Nhưng có nghĩ thế nào, ta cũng không nhớ nổi từng đánh chàng ấy ở đâu.

Lục Nguyên Hối là người Lang Nha.

Thuở nhỏ ta từng theo phụ mẫu tuần sát Thanh Châu, nhưng chưa từng đặt chân đến Lang Nha.

“ Chuyện xảy ra khi nào?”

Ta tiếp tục truy hỏi.

“ Ở đâu? Ta đã làm gì?”

Lục Nguyên Hối vẫn không nói.

Chỉ nghiêng mặt sang bên, nhìn chằm chằm rèm xe, môi mím chặt, giống như đang giấu bí mật chôn kín bao năm, hôm nay vừa hé một góc, lại chẳng biết phải kể tiếp từ đâu.

Suốt dọc đường, ta chăm chú nhìn chàng ấy.

Từ xe ngựa đến trước cổng phủ.

Từ lúc xuống xe cho tới hành lang.

Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vòng, thế nhưng nhìn góc nghiêng càng lúc càng thanh tú dưới đèn, mi khẽ run…

Ta bỗng quên sạch mình định hỏi gì.

Gương mặt này đẹp thật.

Sống mũi cao thẳng, môi mỏng bạc tình, viền hàm sắc nét.

Y phục ôm lấy bờ vai và tấm lưng cao ráo, dáng người thẳng tắp như tùng.

Mỗi bước tà áo khẽ lay, vẻ đoan chính ấy thật là quyến rũ ch ế t người.

Ta bị sắc đẹp làm mờ mắt.

Đến khi hoàn hồn, đã kéo Lục Nguyên Hối vào phòng.

“Cạch!”

Cửa phòng đóng lại.

Lục Nguyên Hối còn chưa kịp đứng vững, ta đã nhanh tay tháo đai bên hông chàng ấy.

Lục Nguyên Hối ngây người, giữ lấy cổ tay ta.

“Điện hạ? Giữa thanh thiên bạch nhật thế này…”

“Suỵt.”

Tay ta vẫn không ngừng.

Ngoại bào, trung y, rồi từng lớp áo lót, cứ thế lần lượt bị ta cởi xuống.

Ban đầu Lục Nguyên Hối còn cứng đờ, tai đỏ như sắp nhỏ m á u.

Bị ta trừng mấy cái, cuối cùng cũng dần thả lỏng.

Nửa như chống cự, nửa lại thuận theo, mặc ta lột sạch y phục trên người.

18.

Lục Nguyên Hối ấy mà, lên giường rồi lại thật sự rất biết giả vờ.

Rõ ràng tai đã đỏ bừng, thở gấp, vậy mà vẫn cố mím môi, giữ giọng bình tĩnh, thỉnh thoảng còn nghiêm túc nói vài câu “không hợp quy củ.”

Thế nhưng tay lại siết tay ta, đầu ngón tay hằn sâu vào th ịt, nhất quyết không buông.

Lục Nguyên Hối là người như vậy đấy.

Muốn hôn, muốn ôm, muốn được dỗ dành, nhưng tuyệt đối không chịu mở miệng.

Chỉ dùng đôi mắt trong trẻo lạnh lùng ấy nhìn ta, lúc này hai mắt lại đỏ hoe, như thể vừa chịu ấm ức.

Nếu ta mặc kệ, chàng ấy sẽ lặng lẽ cọ vào lòng ta, tóc lướt qua cằm, ngứa ngáy khó chịu.

Nếu ta vẫn không để ý, Lục Nguyên Hối sẽ khẽ thở dài, xoay người quay lưng lại, chờ người ta tự kéo mình về.

Phải dỗ.

Phải xoa nhẹ sau gáy chàng ấy, vừa cười vừa nói: “Được rồi, được rồi.”

Phải xoay chàng ấy lại, ôm ch ặ t vào lòng.

Đến lúc ấy, Lục Nguyên Hối mới chịu mềm lòng, vùi mặt vào vai ta, vòng tay ôm lấy, si ết thật ch ặ t.

Xong xuôi, ta mệt đến mí mắt cũng chẳng nhấc nổi.

Tiện tay kéo chăn quấn kín người, định ngủ.

Thế mà chàng ấy lại chầm chậm từ phía sau áp sát, vòng tay ôm eo ta, trán nhẹ nhàng tựa lên gáy.

“Điện hạ…”

Chàng ấy gọi rất khẽ, ta không đáp.

Chàng ấy lại gọi thêm một tiếng, hơi thở nóng bỏng phả lên da làm ta thấy nhột.

“…Triệu Trường Doanh.”

Ta buồn ngủ mơ màng, chỉ thuận tay vỗ lưng chàng ấy vài cái, lẩm bẩm:

“Có đây, có đây… ngủ đi.”

Chàng ấy im lặng một lúc.

Đúng lúc ta nghĩ cuối cùng chàng ấy cũng chịu yên, lại nghe giọng rất khẽ vang trong bóng tối.

“Trường Doanh.”

“Ừm.”

“Trường Doanh.”

“…Ừm.”

“Trường Doanh.”

Bị chàng ấy gọi mãi, ta cũng hết cách, ta xoay người lại.

Trong ánh sáng mờ tối, mắt Lục Nguyên Hối sáng đến lạ, nào còn chút thanh lãnh, điềm tĩnh thường ngày.

Ta khẽ thở dài, rồi kéo đầu chàng ấy ôm vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt lưng còn đẫm mồ hôi.

“Ta ở đây.”

Ta nhắm mắt, giọng mơ màng buồn ngủ.

“Không chạy đâu.”

Chàng ấy yên lặng một lát, sau đó khẽ đáp một tiếng:

“Ừm.”

Rồi lại ôm ta ch ặ t hơn một chút.

Tim kề tim, thình thịch từng tiếng, từng tiếng, êm đềm chìm vào giấc mộng.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

494730408_564883846645008_4877966925651109876_n
Thâm Cảng Trăng Chưa Ngủ
24 Tháng 9, 2025
1040g3k831qoqf1k57u4g49ohesvn6donki8e6do
Lời Yêu Khó Nói
4 Tháng 3, 2026
20c868f28ab70ae953a6
Trạng Nguyên Phu Quân Đừng Đến Đây
1 Tháng 9, 2026
2cb0f2f19652180c4143 – Copy (2)
Anh Chồng Nhà Quê Ngốc Ngốc Đáng Yêu
20 Tháng 3, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện