Công Chúa Đừng Mơ Vứt Bỏ Ta - chương 9
5.
Sau đó.
Những năm tháng đèn sách gian khổ, mực trong nghiên mài đến mòn đá.
Mỗi khi cảm thấy không thể gắng gượng đưuọc thêm, Lục Nguyên Hối lại tự nhủ với mình.
Tiến thêm một chút nữa.
Đứng cao hơn một chút nữa.
Biết đâu một ngày nào đó nàng ấy sẽ từ trên cao liếc xuống nhìn hắn.
Chỉ một lần thôi cũng được.
…
Sau này.
Lục Nguyên Hối thật sự đỗ đầu, đỗ Trạng nguyên.
Ngày vinh quy cưỡi ngựa dạo phố, đường lớn chật kín người xem.
Hắn ngồi ngay ngắn trên ngựa.
Lưng thẳng tắp.
Ánh mắt lại lặng lẽ tìm kiếm khắp tửu lâu, gác cao hai bên đường, tìm bóng hồng y có thể xuất hiện.
Nhưng…
Không có.
Sau mới nghe người ta nói.
Hôm ấy trưởng công chúa chê phố xá quá đông, căn bản không hề ra ngoài.
Khoảnh khắc ấy, sức lực vẫn luôn gồng trong lòng Lục Nguyên Hối bỗng dưng xẹp xuống.
Trống trải.
Vắng lặng.
…
Đến cung yến, cuối cùng hắn cũng gặp được nàng ấy.
Triệu Trường Doanh được mọi người vây quanh, một thân hoa phục tựa như ngọn lửa chói mắt.
Có người dẫn hắn tiến lên bái kiến.
Lục Nguyên Hối hành lễ, giọng căng cứng.
Triệu Trường Doanh tựa người trên ghế, nghiêng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt thẳng thắn vô cùng, từ trên xuống dưới, chậm rãi đánh giá.
Cái nhìn ấy khiến họng hắn khô khốc, đầu ngón tay tê dại, trái tim như muốn đập vỡ cả lồng ng ự c.
Giống như đang chờ đợi phán quyết.
Một lúc lâu sau.
Nàng ấy bỗng bật cười, nghiêng đầu nói với người bên cạnh:
“Trạng nguyên lang à?”
“Trông còn tuấn tú hơn cả thám hoa.”
Giọng không lớn, vừa đủ để Lục Nguyên Hối nghe.
Chỉ là câu nói nhẹ tênh, vậy mà trong lòng hắn lại như có tiếng sấm nổ vang.
Nói xong Triệu Trường Doanh liền dời mắt, tiếp tục cười nói với người khác.
Tựa như vừa rồi chỉ thuận miệng nhận xét một chậu hoa hay một chén rượu mà thôi.
Lục Nguyên Hối trở về chỗ ngồi.
Khi ngồi xuống mới phát hiện lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.
Hắn siết ch ặ t chén rượu, cúi đầu nhìn bóng mình trong chén rượu.
Ánh sáng chập chờn.
Mờ rồi lại sáng.
Giống hệt tâm tư thầm kín không thể để ai biết của hắn.
Nàng ấy có nhớ hắn không?
Có lẽ…có.
Nhưng điều Triệu Trường Doanh nhớ chẳng qua cũng chỉ là “đẹp hơn thám hoa.”
6.
Về sau.
Những lần “tình cờ gặp gỡ”, thực ra đều là do Lục Nguyên Hối tính toán từ trước.
Hắn bắt đầu để tâm đến thiếp mời trong kinh.
Thi hội của phủ nào, cung yến nào, tiệc thưởng hoa nào…chỉ cần trưởng công chúa có khả năng xuất hiện, Lục Nguyên Hối đều tìm cách dò hỏi trước.
Có được tin tức.
Đêm về dưới ánh đèn, hắn lại lặng lẽ tính toán.
Khi hành lễ nên thế nào mới đủ lễ nghi, nên mặc bộ trường bào nào để trông thanh nhã mà không quá lố.
Lần trước vừa mới bắt chuyện ba ngày trước.
Lần này nếu lại tiến lên, có khiến người ta cảm thấy quá đường đột không?
Thế nhưng đến lúc thật sự gặp.
Hắn lại chẳng dám nhìn nàng ấy thêm một cái, chỉ cúi đầu hành lễ, ngay ngắn cất lời:
“Vi thần tham kiến điện hạ.”
Nói xong liền lùi sang bên nhường đường.
Thế nhưng mắt vẫn lặng lẽ bám theo bóng nàng ấy, hôm nay Triệu Trường Doanh cài trâm gì, mặc y phục màu nào, đang vui hay giận…
…
Còn ánh mắt Triệu Trường Doanh nhìn hắn, từ đầu đến cuối đều chẳng khác gì đang nhìn một món đồ.
Một món đồ đẹp.
Một món đồ hữu dụng.
Lần đầu tiên Triệu Trường Doanh thật sự nhìn hắn bằng ánh mắt khác là trên bãi săn.
Nàng ấy cưỡi ngựa đuổi theo con hươu suýt lao về phía sườn dốc.
Lục Nguyên Hối vừa mở miệng mới nhận ra giọng mình đã biến sắc.
Miệng viện dẫn kinh điển, nghiêm túc trách nàng:
“Hành sự quá khích, mất hết thể thống.”
Nhưng trong đầu lại trống rỗng.
Chỉ có duy nhất một ý nghĩ đ I ên cuồng lặp đi lặp lại.
Làm ơn, nàng ấy đừng xảy ra chuyện.
Triệu Trường Doanh ghìm cương ngựa, quay đầu nhìn hắn.
Gương mặt rực rỡ dưới ánh mặt trời sa sầm, mày nhíu lại, trong mắt viết rõ mồn một.
‘Ngươi là ai mà cũng dám dạy dỗ bản cung?’
Triệu Trường Doanh đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng cười nhạt.
“Trạng nguyên lang.”
Giọng nàng ấy kéo dài, tựa như sống d a o miết qua mặt đá.
“Quản chuyện rộng thật đấy.”
Nói xong Triệu Trường Doanh giật cương, chẳng hề ngoảnh đầu lại.
Lục Nguyên Hối đứng lặng tại chỗ.
Gió cuốn bụi đất tạt lên mặt.
Xong rồi.
Hắn nghĩ.
Lục Nguyên Hối, ngươi thật chẳng được người ta yêu thích.
Điều đó hắn xưa giờ đã biết.
Tổ phụ từng bảo tính hắn quá trầm, đồng môn lại nói hắn quá ngay thẳng, cứng nhắc.
Giờ đây, đến cả người duy nhất hắn muốn đến gần, cũng thấy hắn chướng mắt.
7.
Những lần gặp sau đó.
Từ xa vừa thấy Triệu Trường Doanh đi tới, Lục Nguyên Hối, đã muốn tránh đi.
Nếu không tránh được, thì chỉ cúi đầu hành lễ.
Giọng nói bình tĩnh, không dám nói thêm nửa câu.
Chỉ sợ nói nhiều thêm một chữ sẽ khiến nàng ấy càng thêm chán ghét.
Nhưng ai mà ngờ được, đêm ấy, sau khi cung yến kết thúc.
Lục Nguyên Hối một mình ra khỏi hoàng cung, phía sau bỗng xuất hiện hai thị vệ.
Họ vô cùng khách khí, rồi cũng vô cùng khách khí… trói hắn lại.
“Điện hạ mời Lục đại nhân qua nói chuyện.”
Sau đó…
Sau đó thì…
Lẽ ra hắn phải đẩy nàng ấy ra, sách thánh hiền đều dạy như thế.
Nhưng Lục Nguyên Hối không làm, hắn mặc cho Triệu Trường Doanh kéo mình.
Mặc cho nàng ấy cắn, mặc cho nàng ấy để lại trên người dấu vết đậm nhạt khác nhau.
Mặt hồ phẳng lặng trong tim hắn tựa như bị ném vào khối than đỏ rực.
Xèo một tiếng, nước sôi bốc khói.
Từ đó không bao giờ có thể trở lại như trước nữa.
8.
Ban đầu, Lục Nguyên Hối thật sự định đi theo con đường “mưa dầm thấm đất”.
Thích một người thì nên chậm rãi chờ đợi, chậm rãi vun đắp.
Đợi nước chảy thành sông, đợi đến ngày hai tấm lòng cùng hướng về nhau.
Chỉ tiếc cái gọi là “tấm lòng hướng về nhau” của hắn, ở chỗ Triệu Trường Doanh, chẳng khác gì người mù thắp đèn.
Đêm hôm đó là ngoài ý muốn, cũng là chuyện vượt khuôn phép nhất mà Lục Nguyên Hối từng làm trong đời.
Vượt đến mức, sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn nằm đó, đầu ong ong.
Một nửa là cảm giác suy sụp “tiết tháo mất sạch”, một nửa lại là chính choáng váng, vậy mà… đã thành sự thật rồi…
Hai cảm xúc giằng xé, Lục Nguyên Hối hồn vía cũng sắp bay mất rồi.
Vì thế…
Sau đó chuyện đòi treo cổ, đập đầu vào tường…
Bảy phần là thật sự cảm thấy đời mình coi như xong, ba phần còn lại là liều lĩnh đánh cược một phen.
Nếu thua, Lục Nguyên Hối sẽ về nhà tr e o cổ.
Nếu thắng, hắn không dám nghĩ tiếp.
Không ngờ lại thật sự thắng cược.
Khi Triệu Trường Doanh nói sẽ chịu trách nhiệm, hắn lập tức nhận lời.
Nhanh đến mức chỉ sợ nàng ấy đổi ý.
Thánh chỉ đã ban, phủ công chúa cũng đã dọn vào.
Đến lúc ấy, chính Lục Nguyên Hối lại chẳng biết bước tiếp theo nên làm gì.
Trong sách không dạy điều đó.
Đọc hết sách thánh hiền.
Cũng chẳng có quyển nào dạy phải làm sao để lấy lòng thê tử.
“Mưa dầm thấm đất.”
Lục Nguyên Hối tự nhủ, ngày tháng còn dài.
Thế nhưng Triệu Trường Doanh hiển nhiên không phải kiểu người chịu để “thấm” từ từ.
Nàng ấy giống như ngọn lửa.
Lúc thì cháy đông, lúc lại bén sang tây.
Thoắt cái đã chẳng thấy bóng, thoắt cái lại lướt ngang qua hắn.
Lục Nguyên Hối đuổi không kịp, mà cũng chẳng dám đuổi quá sát.
Sợ nàng ấy thấy phiền.
Sợ nàng ấy cảm thấy mình quá bám dính.
…
Còn thoại bản Triệu Trường Doanh ném cho hắn.
Mới lật sang trang đầu, mắt hắn đã giật liên hồi.
“…Rốt cuộc đây là thứ gì?”
“…Thật chẳng ra thể thống!”
“Bốp!”
Lục Nguyên Hối lập tức gập sách lại, tai nóng bừng.
“Thế phong nhật hạ!”
“Lòng người chẳng như xưa!”
Cuối cùng, Lục Nguyên Hối đi tố cáo Hải Đường Trai.
9.
Mấy ngày chiến tranh lạnh, Lục Nguyên Hối thật sự hết cách.
Vốn dĩ hắn vào cung cầu kiến Hoàng đế, chỉ mong xin kế sách.
Muốn hỏi xem làm thế nào mới khiến thê tử nguôi giận.
Dù sao hoàng đế cũng là huynh trưởng nàng ấy.
Ắt hẳn hiểu rõ tính tình muội muội mình hơn ai hết.
Nào ngờ, đại cữu huynh sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện.
Lại chống cằm, cao thâm khó lường cười.
Hoàng thượng cho lui hết người hầu, khoác vai Lục Nguyên Hối, thấp giọng.
Điều dạy lại hoàn toàn chẳng phải chính đạo.
Ban đầu, Lục Nguyên Hối nghe xong, hai tai đỏ bừng.
Ngồi cũng không yên.
Trong lòng không ngừng niệm, phi lễ chớ nghe…
Nhưng lời hoàng đế nói chắc như đinh đóng cột, ánh mắt còn viết rõ: tin trẫm đi, bảo đảm đúng.
Lục Nguyên Hối siết ch ặ t tay áo, ngón tay trắng bệch.
Trong đầu như có hai người đang đánh nhau.
Một người gào thét:
Hoang đường!
Người kia lại dè dặt thì thầm:
…Lỡ như có tác dụng thì sao?
Lúc bước khỏi cung môn, Lục Nguyên Hối như giẫm trên mây.
Đến chiều, gió thu vừa thổi qua.
Mặt Lục Nguyên Hối chẳng những không hạ nhiệt mà còn nóng hơn.
Lời dặn cuối cùng của Hoàng đế vẫn ong ong bên tai, lẫn với nụ cười đầy ý tứ.
“…Rốt cuộc là cái gì với cái gì chứ…”
Nhưng Triệu Trường Doanh mềm cứng đều chẳng ăn.
Đạo lý thánh hiền của hắn, ở chỗ nàng ấy chẳng khác gì nước đổ lá khoai.
Có lẽ…
Có lẽ phải thử cách khác?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Lục Nguyên Hối cũng giật mình.
Thể diện?
Quy củ?
Từ khoảnh khắc Triệu Trường Doanh quay lưng bỏ đi đã sớm vỡ vụn đầy đất rồi.
Hắn nhắm mắt, nghiến răng.
Phải học.
10.
Dần dần.
Lục Nguyên Hối cũng coi như tìm ra bí quyết.
Triệu Trường Doanh ăn mềm, không ăn cứng.
Giảng đạo lý chi bằng tỏ ra yếu thế.
Đôi khi để lộ chút tủi thân lại có tác dụng hơn cả ngàn đạo lý thánh hiền.
…
Mà chút tiểu tâm tư ấy của Lục Nguyên Hối, Triệu Trường Doanh cũng đâu phải hoàn toàn không biết.
Kinh thành có nhiều yến thật.
Nhưng, làm gì có chuyện mười lần thì bảy lần đều tình cờ gặp mặt.
Ba lần còn lại là tiệc của tiểu thư danh môn khuê các.
Không mời nam tử.
Nếu không…
Sao Triệu Trường Doanh có thể chắc chắn Lục Nguyên Hối thích mình đến vậy?
…
Hôm ấy.
Trong thư phòng, Lục Nguyên Hối đem tất cả tâm tư giấu kín bao năm…
Nói hết.
Từng câu.
Từng chữ.
Đến mức nghẹn ngào.
Lúc đó, Triệu Trường Doanh đang viết tấu chương.
Nghe xong.
Bút trong tay nàng ấy thậm chí không dừng lại.
Chỉ phẩy tay.
“Lại đây.”
“Xem giúp ta bản tấu này.”
Lục Nguyên Hối ngẩn người, tiến lên hai bước, lại cúi mắt.
“Điện hạ, phò mã nên biết giữ khoảng cách.”
Bút Triệu Trường Doanh khựng lại, nàng ấy ngẩng đầu nhìn hắn.
“Chữ trên bản tấu này…”
“Là ai viết?”
“Là điện hạ.”
“Vậy khi dâng lên…”
“Lấy danh nghĩa của ai?”
“…Cũng là điện hạ.”
Triệu Trường Doanh ngả người ra sau, bật cười.
“Thế thì…có liên quan gì đến Lục Nguyên Hối chàng chứ?”
“Nếu thật sự có liên quan…”
“Chúng ta là phu thê.”
“Ta gặp việc công chưa nghĩ ra, chàng giúp ta góp ý, phạm luật nào chứ?”
Lục Nguyên Hối sững sờ.
Triệu Trường Doanh đã đẩy bản tấu tới trước mặt, đầu ngón tay chỉ vào một đoạn.
“Đoạn này…”
“Chàng thấy thế nào?”
Hắn nhận lấy, mắt lướt qua từng hàng chữ.
Nhưng suy nghĩ trong chốc lát lại lạc đi.
Thì ra có thể như vậy.
Mượn danh nghĩa của nàng ấy, viết nên kế sách của mình.
Những trăn trở về dân sinh, về thời cuộc bị dồn nén bao năm, cuối cùng cũng có đường để đến với thiên hạ.
11.
Những bản tấu do Triệu Trường Doanh dâng lên dần dần thay đổi.
Vẫn là bản tấu của trưởng công chúa.
Nhưng không còn cái khí thế:
“Ta muốn làm thế này, các ngươi cứ liệu mà theo.”
Điều cần cứng rắn vẫn cứng rắn như cũ.
Điều cần uyển chuyển lại nhiều thêm vài phần khéo léo.
Từ dân sinh.
Thuế má.
Đến biên phòng…
Điều nào cũng mạch lạc rõ ràng.
Đánh trúng đúng chỗ cần gãi.
Có lần.
Hoàng đế cầm bản tấu, cười hỏi:
“Muội yêu hắn đến thế cơ à?”
Lúc ấy.
Triệu Trường Doanh đang bóc quýt, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc.
“Hoàng huynh còn không biết ngượng mà nói ta?”
“Một nửa long ỷ của huynh còn để tẩu tẩu ngồi rồi.”
“Trẫm yêu tẩu tẩu của muội, trẫm thích thế đấy.”
Hoàng đế đương nhiên đáp.
Triệu Trường Doanh bỏ múi quýt vào miệng, phủi phủi tay.
“Trùng hợp thật.”
“Muội cũng thích như vậy.”
…
Đêm xuống, hai người nằm cạnh nhau.
Lại đem hoàng đế ra trêu ghẹo.
Lục Nguyên Hối không nói gì, chỉ lặng lẽ nhích lại gần.
Hơi thở ấm áp khẽ lướt qua cổ, Triệu Trường Doanh thấy nhột.
Đưa tay xoa xoa mái tóc hắn.
Thế là Lục Nguyên Hối thuận thế, cả người rúc hẳn vào lòng nàng ấy.
Qua lớp áo ngủ mỏng.
Tim kề tim hòa cùng nhịp đập.
Từng tiếng.
Từng tiếng.
Dần dần cũng chẳng còn phân biệt được, đó là nhịp tim của ai.
Còn chuyện ai yêu ai nhiều hơn.
Ai yêu trước.
Ai yêu sâu hơn.
Triệu Trường Doanh không bận tâm.
Lục Nguyên Hối cũng chẳng bận tâm.
Chỉ cần nàng ấy vui.
Chỉ cần nàng ấy bằng lòng.
Thế là đủ.
Hoàn toàn văn.