ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tôi Và Tống Tiên Sinh - chương 10

  1. Trang chủ
  2. Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tôi Và Tống Tiên Sinh
  3. chương 10
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

 

17.

Tống tiên sinh biết bí mật của tôi rồi.

Thật ra tôi cũng chẳng định giấu anh ấy …

Hây ya, nói chung, ban đầu tôi định âm thầm xử lý xong Tiền Phi Viễn trước, rồi tìm cơ hội thích hợp nói với Tống tiên sinh sau.

Chỉ là tôi đã quên mất một chuyện, Tống tiên sinh là thiên tài cực kỳ thông minh, chỉ là… trên phương diện tình cảm có hơi chậm một nhịp.

Sáng hôm sau ngày Tiền Phi Viễn kết hôn, tôi gọi điện cho Tiêu Mã, nửa đùa nửa thật nhắc tới chuyện kiếp trước tôi ch ế t trong vụ hỏa hoạn. Tôi tưởng Tống tiên sinh không nghe thấy, ai dè anh ấy nghe từ đầu đến cuối.

…Cái này cũng đâu phải lỗi của tôi.

Gần đây Tống tiên sinh rất bận, bận chuyện gì à, chính là giăng bẫy cho Tiền Phi Viễn, rồi từ từ thu lưới. Cụ thể thao tác ra sao thì… tôi, một tác giả hạng bét, hoàn toàn nghe không hiểu.

Ngày Tiền Phi Viễn bị bắt, Tống tiên sinh đặc biệt gọi tôi tới công ty. Đứng trước cửa sổ kính sát đất tầng hai mươi, anh ấy chỉ xuống dưới, nơi những chiếc xe cảnh sát hú còi qua lại không ngừng, giọng thản nhiên đến lạ.

“Bạn trai cũ của em vào trại rồi, tối về ăn mừng không?”

Tôi:

“……”

Cái từ “bạn trai cũ” này, nghe thôi đã thấy đau đầu.

Tống tiên sinh nói ăn mừng, là ăn mừng thật. Không chỉ có tôi với anh ấy, mà cả công ty đều nhận được quà. Ai không biết còn tưởng hôm nay là ngày lễ tết gì đó, mở lịch ra xem mới phát hiện chẳng có gì đặc biệt. Một đám người lén lút kéo tôi hỏi thăm rốt cuộc có chuyện gì, tôi cũng ngại đem mớ chuyện vặt vãnh của mình ra kể, bèn kiếm cớ qua loa cho xong.

Dĩ nhiên, mấy chuyện đó đều không phải trọng điểm.

Trọng điểm là, sau này tôi không cần vì sợ bị Tiền Phi Viễn bắt cóc mà ở mãi trong nhà không dám ra ngoài nữa!

Tôi!

Cuối cùng cũng có thể tự do tự tại ra ngoài chơi rồi!

…Nhưng mà nghĩ kỹ lại, tôi vẫn thích ở nhà làm sâu gạo hơn.

Gần đây Tiêu Mã tự học viết phổ nhạc, suốt ngày ru rú trong nhà soạn nhạc. Sáng sớm hôm nay cô ấy gọi điện, nói muốn mượn cây piano nhà tôi dùng mấy hôm.

Tôi hỏi:

“Violin có lấy không?”

“Lấy!”

“Kèn trumpet, cello, harp…”

“Lấy hết!”

“Để tớ xem còn gì nữa… tì bà? Nhị hồ? Kèn xô na có lấy không? Tớ thấy kèn xô na đỉnh lắm, vừa vang lên tớ liền có cảm giác như vừa dạo một vòng vong xuyên xong lại nghênh ngang bước về.”

Tiêu Mã chẳng hề chê bai, gom sạch mang về, tiện tay còn dắt theo mấy cuốn sách nhạc lí.

Hai ngày sau, cô ấy đóng gói thế nào mang đi, thì y chang như vậy mang trả lại cho tôi.

“Tớ thấy mình không hợp làm nhạc sĩ,” Tiêu Mã trầm ngâm nói, “Tớ bỏ cuộc.”

Tôi biết ngay mà.

“Nhưng,” cô ấy nói tiếp, “tớ phát hiện cái này trong một quyển sách.”

Tiêu Mã đưa tôi một tấm ảnh cũ.

“Trong ảnh là cậu, hồi đó cậu còn học đại học đúng không?”

Tôi khựng lại, đưa tay nhận lấy.

Góc phải phía dưới của bức ảnh đã bị mòn, giống như từng bị ai đó cầm lên xem rất nhiều lần. Người trong ảnh tôi quen vô cùng, chính là tôi.

Nhìn độ dài tóc thì hẳn là năm nhất, vừa huấn luyện quân sự xong, tóc chưa chạm vai, mặt và cổ bị nắng phơi sạm cả đi.

Trong ảnh, tôi ôm một cốc coca, ngồi trên ghế dài bên bờ sông tình nhân trong khuôn viên trường, ngẩn ngơ nhìn mặt nước.

Xét theo góc chụp, người chụp ảnh hẳn đang đứng trên cây cầu bên cạnh.

Tiêu Mã đặt cây violin về chỗ cũ, nói:

“Tớ nhớ hồi đại học cậu từng nói với tớ, chỉ cần Tống Lâm Đăng có quay về dù chỉ một lần, có quay lại nhìn cậu một lần thôi, thì dù thế nào cậu cũng sẽ không để anh ấy đi nữa.”

Nhưng tôi đã không đợi được.

Không.

Phải nói là, tôi đã không nhìn thấy.

Tôi cười cười, áp tấm ảnh vào lòng bàn tay, cúi đầu hôn mạnh một cái:

“Lúc để tóc ngắn tớ đẹp thật đấy, đen hơn một tông mà vẫn đẹp. Tớ đúng là đại mỹ nhân siêu cấp vô địch.”

Tiêu Mã:

“……Mẹ kiếp, cậu đúng là không biết xấu hổ.”

Tôi:

“Thế nên mới có thể cùng Tống Lâm Đăng đứng chung trên giấy đăng ký kết hôn đó.”

Cẩu độc thân Tiêu Mã chịu không nổi, quay đầu bỏ chạy, không thèm ngoảnh lại.

Sau khi cô ấy rời đi, tôi đứng tại chỗ rất lâu.

Rồi lén lút lục tung thư phòng của Tống tiên sinh cùng những “lãnh địa” mà tôi hiếm khi bén mảng tới, moi ra được cả một chồng ảnh cũ. Phần lớn đều là ảnh tôi thời đại học, có những tấm đến chính tôi cũng chẳng còn chút ấn tượng nào.

Tống Lâm Đăng sao có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ.

Tôi hít hít mũi, trịnh trọng đặt tất cả ảnh về chỗ cũ, giả vờ như mình chưa từng phát hiện ra điều gì cả.

…

Khoảng thời gian này, Tống tiên sinh rốt cuộc cũng hoàn thành hết công việc, cuối cùng có thể rảnh rỗi. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là anh ấy không còn tăng ca nữa.

Những lần tăng ca đột ngột trước kia, hóa ra đều là vì mấy chuyện lặt vặt của tôi.

Lúc Tống tiên sinh gọi điện cho tôi, tôi đang trên xe buýt, sôi nổi tranh luận với một bà cụ xem khoai tây chiên giòn ngon hơn hay khoai tây bở ngon hơn.

Thấy anh ấy gọi đến, tôi lập tức im bặt.

Tống tiên sinh hỏi tôi đang ở đâu, tôi đáp:

“Em đang trải nghiệm cuộc sống!”

“……”

“Tống tiên sinh.” Tôi ôm chặt đồ trong lòng, cười híp mắt:

“Đợi em về, em tặng anh một món quà.”

Trong lòng tôi là cuốn album tinh xảo.

Bên trong cất giấu rất nhiều, rất nhiều bí mật, những bí mật mà ngay cả tôi cũng sắp quên mất.

Bốn năm đại học ấy, không chỉ có mình Tống Lâm Đăng lén lút về nước thăm tôi. Tôi cũng từng âm thầm xuất ngoại, đến trường anh ấy học, đứng từ xa nhìn anh ấy trò chuyện cùng bạn bè, ăn cơm, nhìn anh ấy mỉm cười với người khác, nhìn chiếc điện thoại của mình lạnh lẽo, không còn tên Tống Lâm Đăng trong lịch sử cuộc gọi.

Thật là làm màu.

Tôi đúng là làm màu thật.

……

Tối đó, Tống Lâm Đăng đặc biệt hung dữ. Anh ấy còn giữ ch ặ t cổ tay tôi, cúi đầu cắn bừa.

Cắn xong lại xin lỗi.

Tên khốn này, ngay cả xin lỗi cũng ngọt ngào như thế, khiến tôi chẳng nỡ so đo với anh ấy vì mấy chuyện nhỏ nhặt này.

“Đến lúc cần so đo thì vẫn phải so đo.”

Tống tiên sinh bóp bóp gáy ướt mồ hôi của tôi, vừa cười vừa đè chân tôi lại:

“Công bằng một chút, anh cắn em thế nào, em cắn lại y vậy?”

“Anh tưởng em là anh à?!” Tôi không nhịn được mắng:

“Anh cắn mấy chục cái không biết mệt, em cắn hai cái đã hết sức rồi!”

Tống tiên sinh sững người một chút, rõ ràng không ngờ lý do lại là cái này, đưa tay đỡ trán, cười đến mức giống hệt… gà trống gáy.

Tôi tuyệt đối không thừa nhận tiếng cười của Tống tiên sinh quá dễ nghe.

Dễ nghe đến mức làm tôi mềm cả chân.

Chỉ đành tự nhủ rằng tiếng cười ấy giống gà gáy, để dập tắt ý định lập tức nhào tới cắn anh ấy.

…

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tống tiên sinh mặc áo len mỏng, tựa đầu giường đọc tin tức, một tay vô thức vuốt tóc tôi.

Giọng tôi khàn khàn:

“Chào buổi sáng, Tống tiên sinh.”

Anh ấy cúi đầu, hôn nhẹ lên má tôi:

“Chào buổi sáng, Tống phu nhân.”

Rồi lại dùng chóp mũi cọ cọ lên má tôi thật lâu.

Tôi vẫn còn buồn ngủ, bị anh ấy cọ đến chẳng còn chút cáu kỉnh nào, liền vòng tay ôm cổ anh ấy, kéo anh ấy xuống ngủ cùng.

“Chín giờ rồi.” Tống tiên sinh khẽ nói.

“Hôm nay anh có phải đi làm không?” Tôi mơ màng hỏi.

Anh ấy ngừng lại một chút, cười:

“Không.”

Chiếc điện thoại rơi dưới sàn hiển thị chế độ im lặng.

Sàn sưởi lặng lẽ tỏa hơi ấm. Trên ban công, lá xanh đã khô, lay động rồi bị gió thổi rơi.

Ngoài đường vẫn xe cộ tấp nập.

Bầu trời vẫn xanh biếc, sáng như gương.

Một thế giới tưởng chừng không đổi.

Nhưng cái kết, rốt cuộc đã khác.

Hoàn toàn văn

 

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 10"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

3ed28af9-82c6-4fd2-8a62-4632c4572bdc – Copy – Copy
Tàng Oanh
25 Tháng 2, 2026
z7359810203438_8793ac81e5a622b5b777704e87f94db8
Sếp, Ngủ Em
22 Tháng 1, 2026
IMG_2491
Giang Châu Bồ
30 Tháng 4, 2026
download (21)
Cá Chanh ( Ngư Ninh)
5 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện