Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tôi Và Tống Tiên Sinh - chương 9
16.
Mẹ tôi, Thích nữ sĩ, sáng sớm đột nhiên gọi điện hỏi tôi định khi nào sinh con.
Tôi:
“Hả?”
Thích nữ sĩ thao thao bất tuyệt:
“Con có biết không, bà Vương hàng xóm ấy, cái bà mồm to ấy, tháng trước con dâu bà ta sinh một thằng cu trắng trẻo béo tốt, ngày nào cũng khoe trước mặt mẹ!”
Tôi:
“……”
Đến cái tuổi này rồi, là bắt đầu so cháu nội cháu ngoại với nhau sao?
Thích nữ sĩ:
“Con xem con với Tiểu Tống kết hôn cũng nửa năm rồi còn gì? Hay là hai đứa không muốn?”
Tôi:
“Vâng vâng, đúng đúng, không muốn.”
Thích nữ sĩ chần chừ:
“Thật sự không muốn à?”
Tôi nghĩ một lát, rồi thành khẩn đề nghị:
“Mẹ à, thật ra con thấy mẹ với bố cũng còn trẻ, bây giờ sinh thêm một đứa cũng chưa muộn đâu!”
Thích nữ sĩ im lặng đúng một giây, rồi nổi giận:
“Con bé này nghĩ linh tinh cái gì thế hả? Cái tật ăn nói không suy nghĩ của con chính là do nuông chiều mà ra! Cứ chiều nữa, sau này chắc con lên trời luôn ấy!”
Sau đó Thích nữ sĩ mắng tôi ra rả một tiếng đồng hồ.
…
Buổi tối nằm trên giường, Tống tiên sinh tựa đầu giường gõ máy tính, tôi nằm sấp trên vai anh ấy, nghịch tóc.
“Em phát hiện dạo này em rụng tóc nhiều kinh khủng.” Tôi lo lắng nói:
“Tống tiên sinh, sau này nếu em bị hói, anh có ghét bỏ em không?”
Tống tiên sinh chẳng thèm nhìn tôi, một tay nắm lấy tay tôi nhét vào chăn mỏng, tay kia vẫn gõ phím linh hoạt:
“Ừm, ghét.”
Tôi bực mình cào cào bàn tay anh ấy:
“Cho anh thêm một cơ hội đấy, anh ghét ai?”
Anh ấy liếc tôi một cái, xoay người, tay gõ phím đổi thành xoa đầu tôi:
“Nếu sau này em thật sự hói, anh sẽ cạo trọc đầu. Thợ cắt tóc mà cạo không sạch, anh sẽ ghét ông ấy.”
Tôi mãn nguyện rồi.
Tôi vui rồi.
Nhưng rồi tôi lại đổi ý:
“Không được, dù đầu trọc là kiểm nghiệm nhan sắc rõ nhất, nhưng anh vẫn phải để tóc.”
“Hả? Sao vậy?”
“Vì đầu trọc trông rất giống hòa thượng, mà hòa thượng thanh tâm quả dục, anh không biết à?”
Tống tiên sinh im lặng một lát, ngón tay luồn vào tóc tôi, xoa nhẹ chân tóc mấy cái, cười lên:
“Ừ, thanh tâm quả dục.”
Ngoài ra không có động tác dư thừa nào khác.
Tôi dựa vào cánh tay Tống tiên sinh chơi game một lúc, nghe tiếng anh ấy gõ phím đều đều, trong lòng rất yên ổn. Bỗng nhiên tôi dừng tay, chậm rãi mở miệng.
“Tống tiên sinh.”
Anh ấy không ngẩng đầu, lười biếng đáp:
“Ừ?”
Tôi nhìn chằm chằm tấm chăn trơn màu:
“Nếu, em nói là nếu, nếu có một ngày em gặp tai nạn mà ch ế t, anh còn tiếp tục yêu em không?”
“Sẽ.”
Giọng Tống tiên sinh bình thản, nghe như thể còn chưa nghe rõ tôi hỏi cái gì đã thuận miệng trả lời.
Tôi chớp mắt, chọc chọc cánh tay anh:
“Vừa rồi anh có nghe em hỏi không?”
Tống tiên sinh nhấc mắt:
“Nghe rõ rồi. Yêu em.”
Tôi thấy khó tin, bò lên ng ự c Tống tiên sinh, nhìn thẳng vào mắt anh ấy:
“Tống Lâm Đăng, trước đây em chỉ đùa mấy câu kiểu ‘tức ch ế t em rồi’ thôi là anh đã khó chịu, sao hôm nay em nghiêm túc nhắc đến chuyện đấy anh lại chẳng có phản ứng gì?”
Tống tiên sinh nghĩ một lát, hai ngón tay khép lại đặt lên cằm tôi, khẽ cọ cọ:
“Có lẽ là đang nghĩ xem lát nữa nên xử lý em thế nào.”
Xử lý tôi?
Tôi lại nhớ đến đề tài “thanh tâm quả dục” ban nãy, nuốt nước bọt, cười gượng, ngoan ngoãn nằm lại.
Nhưng lại thấy mình hèn, chống nửa người lên, cố tình chạm vào yết hầu anh ấy.
Tống tiên sinh mím môi, nhìn tôi thật sâu.
Sau đó, anh ấy đẩy máy tính sang một bên, nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi chăn.
……
Lúc thật sự chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng Tống tiên sinh ôm tôi vào lòng. Tóc dài xõa xuống, cọ vào cổ tôi, hơi ngứa.
Trong bóng tối, anh ấy đưa tay gạt những sợi tóc lộn xộn trên cổ tôi, ngón tay đặt lên sau gáy, chậm rãi xoa bóp mấy lần.
Giọng nói trầm thấp.
“Sẽ không còn tai nạn nào nữa.”
Tôi không nói gì.
Cơn buồn ngủ ập tới dữ dội, nhưng tôi vẫn cố vươn tay ôm ch ặ t lấy anh ấy.