Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tôi Và Tống Tiên Sinh - chương 8
15.
Tiêu Mã nói bạn học cấp ba gần đây định tổ chức họp lớp, ai ở gần thành phố đều sẽ đến, hỏi tôi có muốn đi cho vui không.
Tôi là trạch nữ chính hiệu, phản ứng đầu tiên đương nhiên là không. Tiêu Mã sớm đã đoán được, liền buông một câu:
“Thật sự không đi à? Tớ nghe nói hồi cấp ba chồng cậu đã thầm thích cậu đó nha. Cậu chắc không muốn đến nghe xem anh ấy yêu thầm cậu kiểu gì à?”
Cái này mà còn không đi thì có là người không?
Địa điểm họp lớp là vườn ngoài trời thuê riêng, không khí khá ổn. Trong lúc Tiêu Mã ngồi bên chê cái này chê cái kia, lớp trưởng đã kéo tôi sang một góc, thao thao bất tuyệt kể về “lịch sử yêu thầm” của Tống tiên sinh.
“Thật ra trước khi hai người kết hôn, tớ luôn nghĩ chắc là mình cảm giác sai rồi. Lên lớp mười hai cậu không phải có bạn trai sao? Sau khi tốt nghiệp, Lâm ca lại chẳng chút lưu luyến mà ra nước ngoài, tớ còn tưởng hai người chỉ đơn thuần là thanh mai trúc mã thôi. Ai ngờ cậu vừa tốt nghiệp xong đã cưới anh ấy.”
“Hội thao năm lớp mười ấy, cậu còn nhớ không? Lần đó cậu bị ép đăng ký chạy ba nghìn mét, tên đã nộp rồi Lâm ca mới biết cậu phải chạy. Chiều hôm đó giờ thể dục, anh ấy xin đặc quyền chỗ thầy thể dục, kéo cả lớp bọn tớ, mấy đứa ghi tên cậu, chạy bộ suốt nguyên một tiết. Tớ là con trai mà chạy đến mức cảm giác… dì cả sắp trào ra luôn ấy.”
“Học kỳ sau chia ban, Lâm ca vốn đã chọn ban tự nhiên rồi. Nghe nói cậu chọn ban xã hội, anh ấy lại chạy đi tìm giáo viên đòi chuyển sang ban xã hội. Hôm đó tớ đúng lúc ở trong văn phòng, mấy thầy cô nhất quyết không đồng ý, cuối cùng không chịu nổi sự bướng bỉnh của anh ấy mới cho chuyển. À đúng rồi, cái ông thầy dạy toán đầu trọc họ Lý ấy, trước giờ chẳng phải hay chê cậu toán kém sao? Chắc ổng thấy cậu là hồng nhan họa thủy, dụ mất mầm non ban tự nhiên tốt như vậy.”
“Còn nữa, học kỳ một năm lớp mười một, Lâm ca tối tự học rảnh rỗi lại hay trốn tiết ra rừng nhỏ cho mèo ăn. Anh ấy còn đặt tên cho con mèo dữ nhất, hay cào người nhất bằng tên cậu. Có lần tớ với bạn gái đi hẹn hò ở đấy, vô tình nghe thấy Lâm ca gọi con mèo ấy, gọi là ‘Sở Tiểu Trần’.”
“Bạn gái tớ đặc biệt thích đu CP, ngày nào cũng nói hai người cực kỳ hợp nhau, đẹp đôi, thanh mai trúc mã, một người nóng nảy kiêu ngạo, một người phúc hắc, trời sinh một cặp. Nghe mãi tớ cũng suýt tin hai người là một đôi thật.”
“Đêm giao thừa năm đó, con trai hai lớp tụi tớ đánh bóng xong đi ăn. Lâm ca về trước, nói là đã hẹn với cậu rồi. Lúc ấy tớ hơi say, trên đường về ký túc lại đi nhầm lối, rẽ vào rừng nhỏ, thấy Lâm ca đang ngồi xổm trên bậc thềm trong đình, trêu con mèo đó. Đầu óc mơ hồ, lại bị bạn gái ‘đầu độc’ quá lâu, tớ buột miệng hỏi Lâm ca có phải rất thích Sở Tiểu Trần không.”
“Anh ấy tưởng tớ nói con mèo, liền đáp: ‘Thích cái rắm.’”
“Lúc đó rượu trong tớ tỉnh sạch. Đang định hỏi Lâm ca có phải thích Sở Trần Trần không thì cậu xuất hiện.”
“Sau này cũng chẳng còn đủ can đảm hỏi nữa.”
“Hôm trước ngày Lâm ca ra nước ngoài, anh ấy đem con mèo đó gửi vào tiệm thú cưng nhà chú tớ. Hôm đó tớ đang phụ việc trong tiệm, thấy anh ấy bỏ con mèo lại mà lòng chua xót, hỏi sao lại không nuôi nữa.”
“Anh ấy nói con mèo đó có mèo khác bên ngoài, anh ấy không đồng ý, quyết định chia rẽ bọn chúng. Nghĩ lại thì chắc khi đó anh ấy nói chính là chuyện cậu có bạn trai rồi. Anh ấy muốn chia rẽ hai người, nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì, ngược lại còn phải ra nước ngoài.”
“Mấy hôm trước tớ đăng QQ thấy Lâm ca đột nhiên online, liền nói chuyện vài câu. Tớ hỏi nếu đã thích cậu từ sớm vậy, sao không nhân đó tỏ tình. Anh ấy nói:
‘Tôi đâu phải súc sinh. Lúc đó hai chúng tôi còn chưa đủ tuổi, tôi không hạ thủ được.’”
“Giờ hai người kết hôn rồi, thật tốt.”
…
Lớp trưởng lại đi trò chuyện với người khác. Tiêu Mã đưa cho tôi tờ giấy ăn.
Tôi nhìn Tiêu Mã.
Tiêu Mã chỉ vào mắt tôi:
“Eyeliner sắp lem hết rồi, còn không mau lau nước mắt đi?”
Tôi áp tờ giấy vào đuôi mắt:
“Tớ dùng eyeliner chống nước. Rớt xuống biển cũng không trôi.”
Tiêu Mã cạn lời, cố ý đứng chắn trước mặt tôi, che đi ánh mắt của những người khác.
Sau lưng cô ấy, tôi sụt sịt mũi:
“Chị em tốt, yêu cậu.”
Tiêu Mã không mấy kiên nhẫn:
“Lau nước mắt đi đã.”
Tôi không nói gì.
Một lúc sau.
“Tiêu Mã.”
“Nói.”
“Thật ra… tớ nghe thấy rồi.”
“Nghe cái gì?”
Tôi tựa trán lên lưng cô ấy:
“Đêm giao thừa hôm đó, tớ nghe anh ấy nói không thích Sở Tiểu Trần. Tớ cứ tưởng anh ấy nói là không thích tớ. Tối đó anh ấy hỏi tớ có muốn nuôi mèo không, tớ nghĩ anh ấy không thích mình, buồn lắm, nên mới nói nuôi mèo phiền ch ế t được, tớ ghét mèo.
“Tớ cũng không biết anh ấy định chọn ban tự nhiên. Anh ấy nói với tớ là chọn ban xã hội. Anh ấy còn hay dùng bảng niên đại lịch sử để chọc tớ, dùng bút chì vẽ đủ loại bản đồ địa lý cùng mấy cái mặt cười trên bàn tớ. Trên đường về nhà buổi tối, thậm chí còn ép tớ nghe Thời sự Liên hiệp. Tớ không nghe, anh ấy liền đọc cho tớ nghe.
“Học kỳ hai lớp mười một chia ban, tớ cố tình thi kém, chỉ là không muốn học chung lớp với anh ấy. Giáo viên tưởng tớ bị yêu sớm ảnh hưởng, Tống Lâm Đăng cũng nghĩ là do tớ yêu đương nên thành tích mới tụt. Nhưng lúc bố mẹ tớ chất vấn, anh ấy vẫn giúp tớ nói đỡ, bảo là anh ấy dẫn tớ chơi nên mới vậy. Kết quả là anh ấy bị mẹ đánh cho một trận.”
“Tớ không hề yêu sớm. Tớ chỉ là… cố ý…”
“Trước đây tớ luôn rất muốn biết, vì sao ông trời cho tớ một cơ hội bắt đầu lại, nhưng lại không cho tớ quay về từ đầu.
“Bởi vì như thế thì quá dễ dãi với tớ. Tớ phải nhớ lấy nỗi hối hận cả đời vì không thể quay về quá khứ, không thể thay đổi quá khứ. Hận càng nhiều, yêu càng sâu, mà càng yêu lại càng chẳng thể buông tay.”
…
Tiêu Mã im lặng. Rồi đột nhiên cả người run lên, da gà nổi thành từng lớp:
“Đoạn đầu tớ còn nghe hiểu. Đoạn sau là cái quỷ gì vậy? Hậu di chứng học ban xã hội vẫn chưa khỏi à?”
“……” Tôi hít sâu một hơi:
“Sao bao nhiêu năm rồi cậu vẫn giữ nguyên thành kiến với dân ban xã hội vậy?”
“Không có đâu, chỉ là thành kiến với cậu thì hơi lớn thôi.” Tiêu Mã nói:
“Cậu nhìn anh đẹp trai đối diện kia kìa, tớ chẳng phải vẫn luôn nghĩ anh ấy là dân ban tự nhiên sao?”
“Anh đẹp trai nào?”
“Chồng cậu đó.”
“!”
Tống tiên sinh đến muộn.
Thấy tư thế của tôi và Tiêu Mã, có lẽ anh ấy tưởng tôi bị bắt nạt, mày nhíu ch ặ t, gương mặt tuấn tú phủ một tầng giận dữ . Nhưng khi thấy tôi hoảng hốt ngẩng đầu lên, anh ấy lại bất động thanh sắc thu lại cảm xúc, đưa tay ôm lấy đầu tôi, ấn vào lòng mình, cúi xuống hôn lên mắt tôi, không cho tôi nhìn thấy biểu cảm của anh ấy.
“Sao lại khóc rồi? Ai bắt nạt em?”
Tiêu Mã quay đầu đi, thật sự không nhìn nổi cảnh này:
“Tống tiên sinh nhà Sở Tiểu Trần, không ai bắt nạt Sở Tiểu Trần của anh cả. Cô ấy là vì quá yêu anh nên tự cảm động khóc đó.”
“……”
Tống Lâm Đăng dùng hai tay che hai bên trán tôi, bao trọn tầm nhìn của tôi, nhìn tôi một lúc lâu, rồi hài lòng gật đầu.
“Thì ra là tôi bắt nạt em. Vậy có thể tha thứ.”
“……”