Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tôi Và Tống Tiên Sinh - chương 7
12.
Dạo này Tống tiên sinh khá bận, mấy ngày liền không kịp về nhà ăn tối.
Tôi cũng chẳng biết anh ấy bận gì. Liên tiếp vài hôm chờ đến giờ cơm vẫn không thấy Tống tiên sinh về, tôi liền lười nấu nướng, lên mạng đặt nguyên một thùng mì gói, ăn tạm cho qua.
Kết quả vừa xé gói, mới cho được hai vắt mì vào nồi, còn chưa kịp bỏ gói gia vị, khóa vân tay đã “tít” một tiếng.
Tống tiên sinh về rồi.
Tôi hoảng hốt vội đậy nắp nồi, quay người mở tủ lạnh vớ đại một hộp sữa chua làm màu, cố tình nâng giọng:
“Tống Lâm Đăng, là anh hả Tống Lâm Đăng? Tống Lâm Đăng?”
Tống tiên sinh đóng cửa sau lưng, vừa tháo cà vạt vừa liếc tôi đang đứng chắn trước cửa bếp, mắt còn cố tình liếc xéo trong bếp một chút:
“Lại làm chuyện mờ ám rồi à?”
Tôi: “……”
Tôi cười khan hai tiếng:
“Ha ha, Tống Lâm Đăng anh nói gì thế? Em mà chột dạ á? Đùa à?”
Tống tiên sinh cởi vest khoác lên tay, ung dung tháo thêm hai cúc áo sơ mi, bước về phía tôi:
“Sở Trần Trần, em có biết là từ trước đến nay, mỗi lần làm chuyện chột dạ bị anh bắt được, em đều gọi cả họ lẫn tên anh không?”
Tôi: “……”
Là vậy sao?
Là vậy thật sao?!
Thì ra mỗi lần Tống tiên sinh phát hiện ra tôi chột dạ, đều nhờ mấy chi tiết ch ế t tiệt này!
Tôi cố mạnh miệng:
“Không công bằng! Em gọi cả họ tên anh là chột dạ, thế anh gọi em thì sao?”
Anh ấy liếc tôi một cái, tay lướt qua má tôi mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa chua giống hệt của tôi. Nhưng anh ấy không đi ngay, mà cố ý dừng lại, ép tôi vào cửa tủ lạnh.
“Em sao biết được, lúc anh gọi cả họ tên em không phải là đang chột dạ?”
Tống tiên sinh kéo giọng dài ra.
“…Hả?” Tôi chớp mắt, lại chớp mắt, “Cái gì cơ?”
Anh ấy cúi đầu hôn nhẹ chóp mũi tôi, nghiêng người đi qua:
“Đoán xem.”
Tôi còn chưa kịp đoán ra khả năng thứ nhất, anh ấy đã giơ tay mở nắp nồi. Hơi nóng của mì gói bốc lên, nổ tung như pháo hoa trong không khí.
Tống tiên sinh nhướn mày, ẩn ý cười với tôi:
“Sở Trần Trần.”
Linh cảm mách bảo, tôi lập tức hiểu ra một tầng nghĩa khác, liền nhanh trí đổi chủ đề:
“Em hiểu rồi! Mỗi lần anh gọi cả họ tên em là đang nhắc em chuẩn bị tinh thần, vì anh sắp bắt đầu ‘chỉnh’ em rồi!”
Tôi cảm thấy mình đã nắm được mấu chốt, đây là một bước tiến cực lớn:
“Cái ‘chỉnh’ này á, có nhiều nghĩa lắm. Có thể là chỉnh theo nghĩa vật lý, cũng có thể là chỉnh trên phương diện tinh thần. Mà vật lý có thể hiểu chỉnh bằng bạo lực, cũng có thể hiểu là chỉnh bằng thân///thể, thân…”
Nói đến đây tôi cứng họng, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen tối của Tống tiên sinh. Anh ấy nhìn tôi, tay vẫn thong thả cắm ống hút vào hộp sữa chua, khóe môi cong lên:
“Ừm, nói tiếp đi.”
Tôi: “……”
Tôi nuốt nước bọt, xoay người bỏ chạy.
Eo bị người phía sau ôm lấy, cả người tôi theo đà ấy mà lùi lại mấy bước “bịch bịch”.
Mặt tôi đỏ bừng.
“Cái đó… Tống tiên sinh, chúng ta thương lượng một chút được không? Có thể ăn xong bữa tối rồi hẵng bắt đầu không?”
Tống tiên sinh liền nở nụ cười bí hiểm.
13.
Tối nay Tống tiên sinh phải tăng ca. Lúc anh ấy về nhà, tôi đang cuộn mình trên sofa phòng khách chơi game.
Tống tiên sinh từ phía sau rút điện thoại khỏi tay tôi:
“Lại chơi game nữa à?”
Tôi vội vàng giật lại:
“Trả đây cho em! Em sắp bị đánh ch ế t rồi!”
Một tay anh ấy ấn đầu tôi về lại ghế, tay kia thao tác vô cùng thuần thục. Chẳng mấy chốc, tôi đã nghe thấy âm thanh chiến thắng.
Tôi chồm lên “chụt” một cái lên mặt Tống tiên sinh:
“Tống tiên sinh đỉnh quá!”
Anh ấy cong môi, kiêu ngạo nghiêng mặt đi một chút.
Vì đã rất muộn, tôi chỉ bật hai đèn phòng khách vàng nhạt.
Bản thân Tống tiên sinh đã đẹp đến mức vô thực, thêm cái filter ánh đèn tự nhiên này vào, thì đúng là đẹp đến cấp độ vô địch vũ trụ.
Theo ám hiệu của anh ấy, tôi vui vẻ “chụt chụt” thêm một cái bên má còn lại.
Sau đó dang tay đòi ôm:
“Tống tiên sinh, em mệt rồi. Anh bế em về ngủ được không?”
Anh ấy cười ra tiếng, bất lực đáp:
“Được.”
Rồi cúi người bế tôi lên, giống như ôm mèo cưng, còn tiện tay nhấc nhấc thử, giả vờ nghiêm túc:
“Sở Tiểu Trần, em có phải béo lên rồi không?”
Tôi: “???”
Tôi lập tức phản bác:
“Rõ ràng là do anh ngày càng yếu đi !”
Sao có thể nói con gái béo chứ?! Dù tôi có béo thật thì anh ấy cũng phải khen là em có da có thịt, đẹp lên mới đúng!
Tống tiên sinh trầm ngâm:
“Ra là vậy.”
Tay bỗng nhiên thả lỏng.
Tôi vội vàng ôm cổ anh ấy, cả người treo lủng lẳng:
“Tống Lâm Đăng anh lại dọa em!!!”
Anh ấy lại ôm ch ặt tôi, bước qua ánh sáng mờ trong phòng khách. Bóng tối phủ xuống, tôi không nhìn rõ mặt anh ấy, chỉ nghe thấy giọng Tống tiên sinh mang theo ý cười.
“Dọa em nhiều lần rồi, thế mà lần nào em cũng mắc lừa.”
Tôi không phục:
“Chẳng phải vì anh thích em mắc lừa sao?”
“Anh có à?”
“Anh cứ giả ngốc đi.”
Mỗi lần Tống tiên sinh dọa tôi, tôi lại có đủ mọi lý do để bám lên người anh ấy. Tôi thông minh thế này, nếu không phải vì mấy tâm tư nhỏ của anh ấy, tôi có ngốc đâu mà lần nào cũng mắc lừa chứ?
14.
Tống tiên sinh lại về rất khuya.
Tôi cuộn mình trên sofa, mơ màng ngủ. Vừa cảm nhận được anh ấy lại gần, tôi đã nheo mắt, theo bản năng vươn tay đòi ôm.
“Lần sau nhớ đắp thêm chăn.”
Anh ấy sờ lên cánh tay và cái chân đang lộ ra ngoài của tôi, giọng trầm thấp, mang theo chút trách yêu, “Điều hòa để lạnh thế này, chỗ nào trên người cũng lạnh cả.”
Tống tiên sinh chưa từng nói mấy câu kiểu như “không cần đợi anh, về phòng ngủ sớm đi”, bởi anh ấy biết tôi chắc chắn sẽ chẳng ngoan ngoãn nghe lời.
Tôi ngáp một cái, thuận theo động tác của anh ấy mà chui thẳng vào lòng người ta. Đôi tay lạnh buốt cũng không nhịn được mà luồn vào trong áo Tống tiên sinh, đặt lên eo:
“Vậy lần sau anh đừng về muộn nhá.”
Anh ấy khựng lại một chút, không nói gì.
Tối hôm sau, Tống tiên sinh về sớm hơn. Tôi ngủ đến nửa đêm thì giật mình tỉnh dậy, theo thói quen sờ sang bên cạnh, trống không, lạnh ngắt.
Chắc anh ấy đợi tôi ngủ rồi lại ra ngoài.
Tôi nằm sấp một lúc, cơn buồn ngủ dần tan, dứt khoát cuốn chăn lê ra sofa để “tích trữ” lại chút buồn ngủ.
Tống tiên sinh về nhà, thấy tôi lại lang thang ra sofa, xoa xoa mi tâm, hoàn toàn bó tay trước thói quen “nhận sofa làm ổ” của tôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi xuống lầu, cảm giác phòng khách có gì đó không đúng. Tưới xong hoa cỏ trong vườn, vô tình quay đầu qua cửa kính lớn nhìn vào phòng khách, tôi bỗng phát hiện vị trí nổi bật nhất trở nên trống trải một cách kỳ lạ.
Sofa… không thấy đâu nữa.
Tôi: “……”
Tối hôm đó, đúng sáu giờ Tống tiên sinh đã về nhà. Cũng không hề giải thích vì sao chỉ sau một đêm, toàn bộ sofa trong nhà lại… bốc hơi hết.
Nửa đêm tôi tỉnh giấc, theo thói quen đưa tay sờ sang bên cạnh, chạm phải yết hầu.
Anh ấy vỗ nhẹ lên lưng tôi.
Tôi khựng lại một chút, xoay người, kéo chăn lên che kín khóe môi đang cong lên không giấu được.