ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tôi Và Tống Tiên Sinh - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tôi Và Tống Tiên Sinh
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

11.

Gần trưa ngày hôm sau, Tiêu Mã gọi điện cho tôi.

Cô ấy cười tủm tỉm:

“Chọn đúng giờ này gọi cho cậu, tớ có phải rất tâm lý không?”

Tôi: “Hả?”

Tiêu Mã:

“Hôm qua tớ nhìn thấy hết rồi nhé. Chồng cậu ghen chua cả một chum như thế, tối qua không này nọ này nọ với cậu à?”

Tôi: “……”

Tôi cúi đầu nhìn cánh tay và eo nhỏ đang lộ ra ngoài, ho khẽ một tiếng.

May mà Tống tiên sinh đã đi làm.

Tiêu Mã cười:

“Thôi được rồi, tớ gọi cho cậu là vì chuyện quan trọng hơn. Quen cậu bao nhiêu năm, chưa từng thấy cậu tặng ai món quà lớn như thế. Có chuyện gì vậy? Tiền Phi Viễn chọc cậu thế nào? Hay là gần đây cậu đột nhiên phát hiện ra hồi quen cậu, hắn ta bắt cá hai tay?”

Tiền Phi Viễn chính là Tiểu Tiền, người yêu cũ yếu ớt dễ bắt nạt của tôi.

Tôi “chậc” một tiếng, úp mặt vào gối:

“Ngày xưa vì hiểu lầm mà quen hắn. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù tớ thật sự có bạn trai cũ, bạn trai cũ ấy thật sự ngoại tình, tớ cũng chẳng đến mức phải náo đám cưới người ta như vậy.”

“Thế rốt cuộc vì sao?”

“Tớ nói ra có khi cậu không tin.”

Tiêu Mã cười khẩy:

“Đùa à? Cậu có nói hắn là kẻ thù kiếp trước của cậu tớ cũng tin.”

Tôi cười:

“Cậu đoán trúng rồi đấy. Nói thật nhé, kiếp trước tớ thật sự ch ế t trong tay Tiền Phi Viễn.”

Tiêu Mã: “……”

Tiêu Mã:

“Cậu có thể tìm một lý do thực tế hơn để có lệ với tớ được không?”

Nhưng tôi đang nói thật mà.

……

Thôi được rồi, chuyện đến nước này, giấu nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Đúng vậy, chắc mọi người đều đã nhìn ra rồi.

Thật ra tôi, Sở Trần Trần, là người trọng sinh!

Chuyện này nói ra thì dài lắm. Dài đến mức nào ư? Đại khái là dài bằng hai kiếp của tôi cộng lại.

Nhưng hai kiếp của tôi cộng lại hình như cũng chưa quá năm mươi năm? Tin tôi đi, kể xong câu chuyện này tuyệt đối không cần đến năm mươi năm đâu.

Tóm lại, trong khoảng thời gian này tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Trọng sinh có lẽ là một việc mang tính kỹ thuật. Người lần đầu trọng sinh như tôi, chắc là bấm sai mốc thời gian, nên chỉ quay về đúng lễ tốt nghiệp đại học.

Và rồi ngày hôm đó, ngay trước bao nhiêu con mắt nhìn vào, tôi đã bỏ ngang lễ tốt nghiệp, đá bay đôi giày cao gót, xách váy chạy như bay ra khỏi đại lễ đường, đi tìm Tống tiên sinh của tôi.

Lúc ấy tôi còn nghĩ, giá mà tôi được trọng sinh sớm hơn chút nữa, về thời cấp ba, cấp hai, hoặc tiểu học cũng được, thậm chí sớm hơn nữa, lúc vừa mới tập đi cũng được.

Nếu có thể gặp Tống tiên sinh sớm hơn, tôi nhất định ngay từ lần đầu nhìn thấy anh ấy, sẽ ôm anh ấy thật ch ặ t, uy hiếp anh ấy sau này tuyệt đối không được nói không thích tôi, anh ấy nhất định phải thích tôi mãi mãi.

Đến lúc đó, tôi cũng sẽ nói cho Tống tiên sinh biết, tôi yêu anh ấy, rất rất rất yêu, ngoài anh ấy ra, tôi sẽ không bao giờ yêu thêm bất kỳ người đàn ông nào nữa.

Đó là những lời kiếp trước tôi chưa kịp nói, nhưng kiếp này, tôi đã tự mình nói với Tống tiên sinh rồi.

Tiêu Mã đối với màn thú nhận của tôi liền tỏ vẻ khinh thường:

“Câu chuyện này cũng được đấy, không bằng lấy làm dàn ý cho tiểu thuyết mới của cậu đi.”

Tôi thở dài:

“Cậu thấy chưa, tớ đã nói rồi, nói thật thì cậu lại không tin.”

“Được, nói thật. Thế cậu nói xem, kiếp trước Tiền Phi Viễn đã hại ch ế t cậu thế nào?”

Tôi chế  t trong tay Tiền Phi Viễn ra sao?

Tôi ngẩn người một lát, giọng Tiêu Mã lại vang lên:

“Nghĩ xong chưa? Có cần tớ đi lấy ít hạt dưa về vừa nghe vừa nhai không?”

Không biết thì không có tội, hừ.

Tôi ngồi thẳng dậy, mặt không đổi sắc:

“Không cần, tớ nghĩ xong rồi. Là thế này, kiếp trước Tiền Phi Viễn cực kỳ ghen tị với Tống tiên sinh nhà tớ. Cậu biết rồi đấy, Tống tiên sinh nhà tớ thiên chi kiêu tử, đẹp trai, giàu có, tính tình lại tốt…”

Tiêu Mã cười khẩy:

“Ha ha, năm đó học sinh toàn thành phố ai mà không biết chồng cậu năm đó miệng nam mô bụng một bồ d a o găm? Cũng chỉ có đồ ngốc như cậu mới thấy chồng cậu tốt tính.”

“Tớ nhổ vào! Là lúc đó người chạy theo Tống Lâm Đăng ít à, thư tình anh ấy nhận được nếu chất cũng chất thành núi Everest đấy nhé!”

Tiêu Mã chần chừ:

“Tớ luôn cảm thấy cậu đang dụ tớ ăn cẩu lương. Đợi tớ ăn no rồi thì cậu gi ế t luôn. Nói nhảm ít thôi, tớ chỉ muốn nghe xem câu chuyện của cậu còn bịa được đến mức nào.”

Tôi im lặng một chút, bật cười:

“Tống tiên sinh sắp về rồi, tớ phải dậy đây. Không bịa quá trình nữa, trực tiếp spoil đến kết cục nhé.”

Tôi nói:

“Tớ bị thiêu ch ế t.”

Tôi vẫn luôn nghĩ, hồi cấp ba Tiền Phi Viễn thật sự chỉ là một con thỏ trắng yếu ớt. Mãi đến lúc ch ế t, tôi mới nghe thấy lời thật lòng hắn chôn giấu suốt bao năm.

“Tôi quả thật không thích cô. Tỏ tình với cô cũng chỉ vì tôi muốn đả kích Tống Lâm Đăng mà thôi.”

Tiền Phi Viễn chắn trước cửa, ngọn lửa liếm đến ống quần, hắn chỉ cười với tôi. Trong ánh lửa soi rõ sự đi ê n cuồng không che giấu.

“Hắn đứng cao như vậy, trên đời này dường như không có thứ gì hắn không chiếm được. Nhưng cô là ngoại lệ. Chỉ cần tôi có được cô, hắn sẽ vĩnh viễn cầu không được. Hắn cũng nên nếm thử cảm giác cố gắng cả đời vẫn không thể với tới, đúng không?”

“Dựa vào đâu tôi lúc nào cũng phải đem mình so với hắn?

“Dựa vào cái gì tôi chỗ nào cũng không bằng hắn?”

“Sở Trần Trần, tôi đã nghĩ rất nhiều năm, phải làm thế nào mới có thể hoàn toàn đánh gục Tống Lâm Đăng. Hôm nay tôi cuối cùng cũng nghĩ thông rồi.”

“Cô ch ế t rồi, hắn chỉ cảm nhận được nỗi đau mất đi cô. Nhưng nếu chúng ta ch ế t cùng nhau, sau này mỗi lần hắn nhớ đến cô, sẽ không thể quên được cô ch ế t trong vòng tay của ai.”

“Thú vị không? Tôi thấy thú vị lắm. Chúng ta rất nhanh sẽ bị thiêu thành tro. Có lẽ lúc đó sẽ có người mang th i th ể chúng ta ra ngoài. Cô đoán xem, Tống Lâm Đăng nhìn thấy sẽ là cảnh tượng thế nào?”

“Hai thi thể ôm chặt lấy nhau, xương thịt hòa làm một, tro rơi xuống cũng chẳng phân biệt được là của ai. Một khung cảnh thật đẹp biết bao. Cô nói xem, hắn có quên được không?”

Đừng nói Tống tiên sinh có quên được không,  tôi thì đến ch ế t cũng không thể quên được.

……

Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Một lúc sau, Tiêu Mã mới cất cao giọng:

“Sở Trần Trần! Cậu khóc à? Cậu khóc cái gì?”

Tôi sụt sịt mũi, giọng nghèn nghẹn:

“Tớ bị chính câu chuyện của mình làm cảm động rồi. Hu hu hu, kiếp trước của tớ thảm quá, đến cuối cùng tro cốt cũng không đào ra được…”

Tiêu Mã:

“…… Cậu mẹ nó.”

Tiêu Mã vừa chửi vừa cúp máy.

Tôi lau nước mắt, cầm điện thoại nằm trong chăn thêm mấy phút. Đến khi đầu óc không còn mơ hồ nữa, mới thút thít bò ra khỏi chăn.

Tống tiên sinh sắp về rồi. Tôi phải vào phòng chiếu phim tìm một bộ phim buồn xem tạm, kẻo lát nữa anh ấy thấy mắt tôi đỏ hoe lại tra hỏi đến cùng.

Tống tiên sinh cái gì cũng chịu được, chỉ không chịu nổi tôi khóc.

Tay vừa nắm lấy tay nắm cửa, bên ngoài đã có người đẩy cửa vào.

Tống tiên sinh vest chỉnh tề đứng ngoài cửa, cúi mắt đối diện với đôi mắt đỏ au của tôi, im lặng một giây, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đuôi mắt tôi:

“Ngủ dậy không thấy anh, nên khóc à?”

Anh ấy thở dài:

“Em dính anh thế này, anh thật sự rất phiền.”

Tôi: “???”

Rốt cuộc là ai dính ai? Lần trước trăm tính nghìn tính cũng phải lừa tôi đến công ty chơi play công sở là tên khốn nào thế?

Tống tiên sinh cười, dang tay ra, giọng mang theo chút lười biếng làm nũng:

“Sở Tiểu Trần, lại đây, ôm một cái.”

Thật ra khoảnh khắc cửa vừa mở ra, phản xạ đầu tiên của tôi chính là anh ấy có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Tiêu Mã không. Nhưng Tống tiên sinh trêu chọc như vậy ngược lại khiến tôi yên tâm, lúc này tim mới thôi đập thình thịch.

Quả nhiên vẫn là Tống Lâm Đăng nhà tôi, người đàn ông đẹp trai có chút không biết xấu hổ.

Tôi giả vờ hừ nhẹ:

“Ôm thì… ôm.”

Khóe môi kéo tới mang tai lại ngay lập tức bán đứng tôi.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

20250717_012716
Thái tử biểu huynh của ta
17 Tháng 7, 2025
download (62) – Copy – Copy
Chiết Mạn Chi
15 Tháng 10, 2025
ee5a9917b4c4ffba8a3615f196df1ef4 – Copy (2) – Copy
Tôi Bắt Sếp làm Trâu Ngựa Của Mình
3 Tháng 6, 2026
download (44)
3 lần gả
14 Tháng 8, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện