ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tôi Và Tống Tiên Sinh - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tôi Và Tống Tiên Sinh
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

10.

Tôi, Sở Trần Trần, thích ở nhà.

Nằm được thì tuyệt đối không ngồi, ngồi được thì tuyệt đối không đứng, không cần ra ngoài thì tuyệt đối không cởi đồ ngủ thiếu nữ dễ thương.

Ngày thứ tư kể từ khi Tống tiên sinh sang Đức công tác.

Chủ nhật, tôi tỉ mỉ chỉnh trang ba tiếng đồng hồ, cầm thiệp mời đỏ Tiêu Mã gửi mấy hôm trước, ăn diện long trọng bước ra khỏi nhà.

Tiêu Mã nhìn hôm nay tôi “bất thường” đến  lạ, nhận xét:

“Chị em à, cậu ăn mặc hoành tráng thế này, người không biết còn tưởng lát nữa cậu đi… cướp hôn người yêu cũ ấy.”

Tôi thấy không thể tin nổi:

“Tớ đã có Tống Lâm Đăng rồi, tại sao còn phải đi cướp hôn mấy tên đàn ông thối khác? Tớ mù sao?”

Tiêu Mã:

“.”

Tiêu Mã im lặng hai giây, sau đó nói tiếp:

“Nhân tiện, chồng cậu có biết hôm nay cậu đi dự đám cưới của bạn trai cũ không?”

Tôi suy nghĩ một chút:

“Chắc là… biết?”

“Cậu chắc không?”

“……”

Tiêu Mã khoanh tay trước ng ự c, vẻ mặt chờ xem kịch hay:

“Trước đây chồng cậu cứ hễ đi công tác, cái đuôi như cậu nhất định phải dính theo cùng. Lần này Tống Lâm Đăng sang Đức, cậu lại không đi, anh ta không hỏi lý do à?”

Tôi phẫn nộ:

“Tớ đâu bám dính anh ấy chứ! Lúc anh ấy đi làm tớ chưa bao giờ bám theo! Chỉ là, đôi khi anh ấy đi công tác lâu quá, tớ sợ anh ấy nhớ tớ quá, lúc bàn công việc lại phân tâm, nên mới theo cùng thôi!”

Tiêu Mã:

“Ừm ừm, cậu nói đúng. Vậy chồng cậu có biết cậu vì gặp bạn trai cũ mà không đi công tác cùng anh ấy không?”

“……”

Đột nhiên tôi hiểu ra, vì sao lần trước Tống tiên sinh lại giận.

Chẳng lẽ… anh ấy đã nhìn thấy tấm thiệp này?

Tiêu Mã tiếp tục:

“Chậc chậc, cậu còn thay bộ đồ đắt tiền thế này nữa.”

“……”

“Trang điểm suốt ba tiếng đồng hồ.”

“……”

Tiêu Mã nhấn mạnh:

“Lại còn dùng quần áo và mỹ phẩm mua bằng tiền của chồng cậu.”

Chân tôi đột nhiên hơi nhũn.

Tiêu Mã cười gian:

“Sao tớ lại thấy… cái đầu xanh của chồng cậu ở tận Đức đang hơi phát sáng nhỉ?”

…

Tiêu Mã nói không sai. Hồi đại học tôi từng yêu một người, tạm gọi Tiểu Tiền. Nhà cậu ta mở công ty đồ dùng sinh hoạt, ngoại hình cũng ổn, quanh năm chiếm giữ vị trí thứ hai bảng xếp hạng nam thần trong trường.

Dĩ nhiên, vị trí số một, vạn năm không đổi luôn thuộc về Tống tiên sinh nhà tôi.

Nói chính xác hơn, chỉ cần có Tống Lâm Đăng tồn tại, thì bất cứ cái “ nhất” nào mang ý nghĩa tốt đẹp, cũng chỉ có thể thuộc về một mình anh ấy.

Kỳ nghỉ đông năm lớp mười hai, Tiểu Tiền tỏ tình với tôi. Cậu ta không cho tôi thời gian từ chối, ngay sau đó đã bổ sung thêm một câu:

“Tớ không ngại cậu coi tớ là thế thân của Tống Lâm Đăng. Anh ta không thích cậu, vậy để tớ thay anh ta thích cậu.”

Thực ra cậu ta và Tống Lâm Đăng hoàn toàn chẳng có điểm nào giống nhau cả.

Tóm lại, cuối cùng tôi vẫn đồng ý quen cậu ta. Chuyện hồi đó, bây giờ kể lại, nghe như tôi là trap girl vậy, đúng là oan ức.

…

Tiểu Tiền bây giờ đã hoàn toàn khác thời trung học. Đối nhân xử thế nhã nhặn lễ độ, ánh mắt cũng không còn lảng tránh như trước.

Vợ anh ta là một cô gái vô cùng xinh đẹp tất nhiên cũng chẳng giống tôi chút nào.

Tiểu Tiền thấy tôi, rất tự nhiên ôn lại chuyện cũ vài câu, cũng không hề che giấu, thẳng thắn giới thiệu tôi là bạn gái cũ với vợ anh ta.

Tôi vén lọn tóc bên tai, đoan trang mỉm cười:

“Chồng tôi mấy hôm nay vừa hay đi công tác, hôm nay không đến được, nhưng tôi đã chuẩn bị quà thay anh ấy rồi.”

Tiểu Tiền và vợ mỉm cười không chê vào đâu được, đáp vài câu xã giao, rồi đi tiếp đón những vị khách khác.

Tiêu Mã xoa cằm, có chút nghi ngờ:

“Trần Trần, sao tớ cảm giác hôm nay cậu hơi là lạ thế nào ấy?”

Tôi xách váy ngồi xuống, cười tươi:

“Thật à? Lạ chỗ nào?”

Tiêu Mã trầm ngâm:

“Hôm nay cậu không giống đến để đội mũ xanh cho chồng mình, mà giống như… đến báo thù cho chồng thì đúng hơn.”

Tiêu Mã lại nói đúng.

Tôi không đến để chúc Tiểu Tiền tân hôn hạnh phúc.

Tôi đến để tặng cậu ta một quả b o m.

Để trao được phần “đại lễ” này, tôi đã chuẩn bị suốt cả một năm.

…

Hôn lễ chính thức bắt đầu.

Trên màn hình lớn chiếu lại từng khoảnh khắc ngọt ngào của cô dâu chú rể, hạnh phúc chói cả mắt.

Tôi nhấp ngụm vang đỏ, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình, thong thả lên tiếng:

“Ba.”

Tiêu Mã: “Hả?”

“Hai.”

Tiêu Mã: “Ơ?”

“Một.”

Màn hình lớn đột ngột tối sầm, ngay sau đó hiện lên một loạt ảnh nóng bỏng choáng váng, chú rể và cô ruột, cô dâu và tiểu thịt tươi đủ loại đủ kiểu, khiến người ta hoa cả mắt.

Hiện trường hôn lễ lập tức nổ tung.

Có người tay chân nhanh nhẹn tắt màn hình, nào ngờ dàn âm thanh xung quanh vẫn tận tụy phát ra đoạn ghi âm d â m mỹ không chịu nổi.

Tiêu Mã sững sờ, ly rượu trong tay nghiêng đi, vang đỏ đổ xuống sàn.

Tôi đứng trong góc khuất không ai để ý, vui vẻ gọi cho Tống Lâm Đăng:

“Ông xã, em nói anh nghe một bí mật nhé.”

Anh ấy nhàn nhạt “Ừm” một tiếng. Qua ống nghe, tôi còn nghe thấy phía bên kia có chút ồn ào.

Tôi chẳng để tâm, chống tay lên má, hạ giọng thì thầm:

“Thật ra kiếp trước chúng ta đã kết hôn rồi.”

Anh ấy trầm mặc giây lát, bật cười, hỏi ngược lại:

“Chỉ có kiếp trước thôi à?”

“Tham thế?”

Tôi nghe ra ẩn ý của Tống tiên sinh, liền tận tình khuyên nhủ:

“Làm người phải biết đủ. Xin ông trời quá nhiều, đến lúc nào đấy kiểu gì cũng phải trả lãi. Anh nghĩ xem, nếu ông trời thật sự cho chúng ta duyên phận đời đời kiếp kiếp, mà cái giá là mỗi lần đều phải âm dương cách biệt thì có lỗ không? Giả sử mỗi kiếp vừa bên nhau chưa đầy một năm đã phải chia lìa, muốn bù lại hai mươi năm, thì phải đầu thai chuyển thế hai mươi lần, mà mỗi lần lại phải đợi thêm hai mươi năm nữa… Trời ơi, sao càng tính càng loạn thế này?”

Tôi tính đến loạn não, dứt khoát từ bỏ:

“Thôi thôi, để ông trời tự tính đi. Em thi toán năm nào cũng trượt, tính đến cuối cùng chắc càng thiệt hơn.”

Tống tiên sinh khẽ cười.

Đằng sau mớ âm thanh hỗn loạn va chạm, nhưng trong tai tôi dường như chỉ còn nghe thấy tiếng cười rất nhẹ hòa trong nhịp thở của Tống Lâm Đăng.

Không ai nói gì thêm.

Một lát sau, tôi cúi đầu nhìn đôi giày cao gót lấp lánh dưới chân, đây là quà anh ấy tặng,  bỗng lên tiếng:

“Tống Lâm Đăng.”

Anh ấy chậm hơn nửa nhịp: “Ừ?”

“Em yêu anh. Rất, rất yêu.”

Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu chớp mạnh mắt, giọng bình tĩnh lạ thường:

“Yêu đến mức, nếu có một ngày anh rời xa em, em sẽ không sống nổi.”

Thời gian bên kia đầu dây trong khoảnh khắc như ngừng lại. Mọi âm thanh đều tan vào không khí hơi ngọt ngào này.

Rất lâu sau, tôi nghe thấy Tống Tiên sinh thở dài.

“Sở Trần Trần, Tống Lâm Đăng bây giờ rất muốn hôn em.”

Tôi cười:

“Tiếc thật đó, anh chỉ có thể nghĩ thôi. Dù sao chúng ta đang cách nhau cả mười vạn tám nghìn dặm mà.”

Anh ấy cười khẽ một tiếng, ngay giây sau, cuộc gọi bị ngắt.

Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại, mắt lập tức bị ai đó che lại sau đó rơi vào một vòng tay quen thuộc. Đôi môi mềm mại chậm rãi ép xuống, tên trộm này không cho tôi dù chỉ một giây phản ứng, quen đường quen lối cạy cửa mà vào.

Thật ra lúc gọi điện cho Tống tiên sinh, tôi cũng từng nghĩ, liệu anh ấy có giống phim truyền hình không? Đột nhiên thần kỳ xuất hiện ngay trước mặt tôi.

Nhưng tôi lại không mong anh ấy xuất hiện ở đây, càng không mong cặp vợ chồng “tiền nhiệm” kia nhìn thấy anh ấy.

Cứ mâu thuẫn rồi lại thôi không nghĩ nữa. Không ngờ, chính lúc không nghĩ, bất ngờ lại ập tới.

……

Trên đường về, tôi nghiêng người nằm ở ghế sau, gối đầu lên đùi Tống tiên sinh, mơ màng buồn ngủ. Rất tự nhiên, tôi lại nhớ đến năm đó, lúc Tiểu Tiền tỏ tình với tôi, tôi đã trả lời thế nào.

Cậu ta nói:

“Tớ không để ý việc cậu coi tớ là thế thân của Tống Lâm Đăng. Anh ta không thích cậu, vậy để tớ thay anh ta thích cậu.”

Tôi nhìn cậu ta rất lâu, khóe môi khẽ cong lên:

“Nhưng ánh mắt của cậu nói với tôi, cậu cũng không thích tôi.”

Mắt Tiểu Tiền dao động.

Tôi vẫn cười:

“Cậu muốn lợi dụng tôi làm gì sao?”

Tiểu Tiền rõ đã lúng túng khi bị vạch trần. Mấy lần mấp máy môi, cuối cùng cũng không tìm được một cái cớ đủ hợp lý.

Tiểu Tiền hồi cấp ba tính tình rất mềm, gia cảnh cũng khá, dễ bị người ta coi là kẻ ngốc nhiều tiền. Tôi quen cậu ta cũng vì có lần thấy cậu bị bắt nạt, tiện tay giúp một chút.

Một người mềm yếu như vậy, có thể lợi dụng tôi làm chuyện gì thương thiên hại lý chứ? Cùng lắm là mượn danh “chị đại” của tôi để dập tắt ý định tiếp tục bắt nạt của người khác mà thôi.

Nghĩ vậy, tôi lập tức mất hứng, cuối cùng chỉ gật đầu:

“Tùy cậu.”

Thế là mối quan hệ được xác định một cách qua loa như vậy.

Khi đó, tôi nằm mơ cũng không ngờ rằng, từ lúc tôi gật đầu ấy, thần ch ế t đã đợi tôi rồi.

……

Giấc mơ dài biến mất, dáng vẻ Tống Lâm Đăng nhắm mắt nghỉ ngơi lại hiện rõ trước mắt tôi, hàng mi đen, da lạnh trắng.

Tôi gối trên đùi Tống tiên sinh, ngẩn ngơ hồi lâu, rồi mới nhớ ra đưa tay chạm vào mặt anh ấy.

Tống tiên sinh nghiêng đầu, đầu ngón tay tôi chạm vào khóe môi hơi cong của anh ấy. Một tia đắc ý thoáng qua rất nhanh.

Tôi chưa kịp rút tay về, Tống tiên sinh đã mở mắt, nắm lấy đầu ngón tay tôi, cau mày:

“Sao lạnh thế này?”

Tôi cào nhẹ vào lòng bàn tay anh ấy, lật người:

“Vì em trời sinh xinh đẹp, băng cơ ngọc cốt.”

“……”

Tống tiên sinh mặt không cảm xúc, quay sang dặn tài xế phía trước:

“Chú, tăng nhiệt độ điều hòa lên.”

Tài xế nhịn cười đáp lời, chỉnh nhiệt độ cao hơn.

Đối với sự phủ nhận im lặng của Tống tiên sinh, tôi vô cùng phẫn nộ. Móng vuốt từ cào chuyển sang véo. Anh ấy mặc tôi làm loạn, tiện tay khoác thêm áo cho tôi, dùng đôi tay ấm áp nắm tay tôi, nhẹ nhàng xoa xoa.

“Ở nhà còn canh sườn không?” Tống tiên sinh bâng quơ hỏi.

“……” Tôi ho khẽ:

“Anh tưởng một nồi canh sườn có thể để bốn ngày sao?”

“Anh có thể nén năm ngày công tác xuống còn bốn ngày, tại sao canh sườn của em lại không để được bốn ngày?”

Tôi cạn lời:

“Anh dùng logic kiểu gì vậy? Canh sườn để bốn ngày còn uống được à?”

“Anh muốn uống.”

“Hết rồi.”

“Anh muốn uống.”

“Lần trước bảo anh uống, anh chỉ uống hai hớp!”

“Anh muốn uống.”

“Tống Lâm Đăng, anh lớn từng này rồi, có thể đừng vô lý gây sự kiểu trẻ con như thế được không?”

“Anh muốn uống.”

Anh ấy kéo dài giọng, lặp lại từng chữ:

“Anh  muốn  uống ”

“……”

Tôi nhìn bàn tay đang bị anh ấy nắm ch ặ t, thở dài một hơi thật sâu, quay sang nói với tài xế:

“Chú, dừng xe ở siêu thị phía trước.”

Vừa dứt lời, Tống tiên sinh đã hôn khẽ tay tôi một cái.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g00831q7lmkmt6u1g5nnsord08hj0cvgb5bg – Copy
Một chút ngọt ngào
11 Tháng 1, 2026
1040g00831uhb7kgl1u404a4b7sa3eg5e6gsdlf8 – Copy (2)
Tôi Ghét Anh, Đồ Phiên Bản Già Nua
12 Tháng 4, 2026
1040g2sg31pt9rhgpjueg4boaij826hjguu8uhog – Copy (2) – Copy
Đổi Gả
13 Tháng 3, 2026
793507108_1416850443874482_8455277814240648855_n – Copy – Copy – Copy
Mệnh Vận Hí Lộng Đại Tham Trư
4 Tháng 9, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện