ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tôi Và Tống Tiên Sinh - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tôi Và Tống Tiên Sinh
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

08.

Tôi và Tống tiên sinh là thanh mai trúc mã, cãi nhau từ nhỏ đến lớn.

Hồi bé chơi trò gia đình, Tống tiên sinh luôn đóng vai chú rể, còn tôi đóng vai thanh mai.

Là loại thanh mai đứng yên bất động như khúc gỗ ấy.

Nhưng cũng nhờ vậy, lần nào tôi cũng tận mắt chứng kiến vị chú rể vô cùng được yêu thích này, hết lần này đến lần khác khiến cô dâu của mình tan nát cõi lòng, khóc lóc bỏ chạy.

Tôi từng ngây thơ phán một câu, lớn lên Tống Lâm Đăng nhất định sẽ không có cô dâu nào chịu chơi chung đâu.

Tống tiên sinh chẳng buồn nhìn tôi, thản nhiên nói cưới vợ đâu phải chuyện đùa.

Tôi cảm thấy anh ấy bị bệnh.

Tống Lâm Đăng nhét cho tôi một miếng chocolate, tôi lập tức cười toe toét, liền đề nghị:

“Hay là sau này anh cưới em làm cô dâu đi.”

Anh ấy dùng ngón trỏ chọc lên trán tôi, đẩy tôi ra xa, ghét bỏ:

“Mơ đẹp đấy.”

Sự thật chứng minh, tôi đúng là mơ đẹp thật.

Mười lăm năm sau, Tống Lâm Đăng chẳng phải vẫn cưới tôi làm cô dâu đấy sao?

Chỉ là quá trình cưới hơi trắc trở một chút.

Bạn thân Tiêu Mã của tôi, sau khi đọc chương mới nhất trong tiểu thuyết tôi cập nhật, vô cùng khó hiểu:

“Tớ thấy văn phong của cậu chẳng có vấn đề gì, nhưng cốt truyện thật sự quá sáo rỗng.”

“Cậu nói bậy, cốt truyện của tớ vô cùng thanh tân thoát tục.” Tôi phản bác.

Tiêu Mã chẳng thèm để ý, tự nói tiếp:

“Cậu xem đi, rõ ràng câu chuyện giữa cậu và chồng cậu, chỉ cần tùy tiện lấy vài đoạn ra viết thôi cũng hay hơn cái đống Mary Sue hiện tại của cậu rồi. Sao cậu không lấy chất liệu từ chính bản thân mình?”

Tôi suy nghĩ một lát, buông bàn phím xuống, vô cùng thành thật:

“Bởi vì tớ quá xinh đẹp.”

Tiêu Mã:

“?”

Tôi:

“Nhưng tớ lại không tự luyến, cho nên thật sự không thể thành thật khen bản thân mình đẹp như tiên nữ trong tiểu thuyết được.”

Tiêu Mã:

“……”

Tiêu Mã xách túi đứng dậy:

“Cậu đẹp đến mức khiến tớ tự ti. Dưới ánh hào quang vạn trượng của cậu, tớ cảm thấy mình xấu hổ đến mức không chốn dung thân, cho nên tớ xin phép đi trước.”

Tống tiên sinh bưng cà phê từ thư phòng đi ra, liếc nhìn một vòng, dựa vào lan can cầu thang, thuận miệng hỏi:

“Tiêu Mã về rồi?”

“Bọn em bàn luận một chút về cốt truyện tiểu thuyết rồi cô ấy mới đi. Cô ấy còn khen em xinh nữa.”

Tống tiên sinh nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, nở một nụ cười rất vi diệu.

Tôi không để tâm, tiến lại gần, nâng ly cà phê của anh ấy uống hai ngụm, liếm môi:

“Hơi đắng.”

Tống tiên sinh nhìn tôi, một tay vịn lan can, cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi:

“Ừm, đúng là hơi đắng.”

Cổ áo phảng phất hương thơm nhàn nhạt, sau đó bị vị đắng nhẹ của cà phê che lấp.

Tôi mím môi, chớp chớp mắt.

Tống tiên sinh cong môi cười, xoay người lên lầu:

“Về thêm đường.”

Tôi lê dép lẹp xẹp theo sau:

“Nhưng Tống tiên sinh, anh về thêm đường thì thêm đường thôi, sao lại kéo em cùng về?”

Anh ấy không quay đầu lại:

“Thêm xong rồi, em phải giúp anh nếm thử xem còn đắng không chứ.”

09.

Tôi hầm một nồi canh sườn bắp, tự thấy mùi vị vo cùng xuất sắc.

Tống tiên sinh tan làm về, nói với tôi:

“Có chút việc gấp, sáng sớm mai anh phải bay sang Đức một chuyến, nhanh nhất thứ hai tuần sau mới về.”

Canh sườn trong miệng lập tức mất ngon.

Tôi cầm vá múc canh, suy nghĩ mất nửa phút, rồi lặng lẽ bưng cả nồi đặt trước mặt anh ấy, vẻ mặt chân thành:

“Vậy tối nay anh uống hết nồi canh này đi.”

Tống tiên sinh:

“?”

Tôi u sầu thở dài:

“Nếu không, đợi anh tuần sau về, em đã uống sạch canh rồi.”

Tay Tống tiên sinh đang nới cà vạt khựng lại, ánh mắt âm u nhìn tôi suốt hai phút.

Tôi sờ sờ mặt:

“Trên mặt em có dính bẩn à?”

Tống tiên sinh không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn tôi. Mắt đen thăm thẳm, khi không cười lại mang mấy phần khí chất tổng tài lạnh lùng bá đạo.

Nhưng… tôi hơi sợ.

Tống Lâm Đăng là người hay cười, lười nhác, trước mặt tôi từ trước tới nay luôn không đứng đắn cho lắm, rất hiếm khi bày ra vẻ mặt vô cảm thế này.

Từ nhỏ đến lớn, ngoài lần này ra, chỉ có một lần duy nhất anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, là ngày tôi vừa tốt nghiệp, trốn lễ tốt nghiệp chạy đi tỏ tình với anh ấy.

Hôm đó Tống Lâm Đăng đứng dưới bóng cây, thu lại nụ cười lười biếng quen thuộc, không nói không rằng nhìn tôi rất lâu, cuối cùng chỉ trầm giọng hỏi một câu:

“Em nghiêm túc chứ?”

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, in lên vai Tống Lâm Đăng những mảng sáng tối loang lổ.

Tôi gật đầu thật mạnh, sợ anh ấy không tin, liền túm lấy chiếc cà vạt đen sẫm, kéo xuống rồi hôn anh ấy.

Nhưng tôi không cao bằng Tống Lâm Đăng, kiễng chân hết sức cũng chỉ hôn tới cằm.

Không biết dừng lại mấy giây, anh ấy hơi cúi đầu, cuối cùng tôi cũng hôn được môi anh ấy.

Sau đó Tống Lâm Đăng nắm tay tôi quay đầu bỏ đi, lực tay rất mạnh. Tôi liếc thấy cổ tay thon dài của anh ấy lộ ra, bên trong lớp da mềm nhất nổi lên từng đường gân xanh nhàn nhạt.

Tôi hỏi anh ấy định dẫn tôi đi đâu, Tống Lâm Đăng không quay đầu, chỉ trả lời:

“Đăng ký kết hôn.”

Dù lần đó vì thiếu giấy tờ mà chưa đăng ký được, nhưng tám tháng sau vẫn thành công!

Lần trước Tống tiên sinh nhìn tôi như vậy là đang tính chuyện chiếm nửa đời sau của tôi.

Vậy lần này, anh ấy nhìn tôi như thế… lại đang suy tính điều gì?

Chẳng lẽ trên người tôi còn có thứ gì quan trọng hơn cả hạnh phúc nửa đời sau sao?

Tống tiên sinh thu hồi ánh mắt, giật cà vạt ném sang phía sofa, thong thả múc một bát canh.

Suốt buổi không nói một chữ, cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.

Tối trước khi ngủ, tôi mặt dày bám lấy cánh tay Tống tiên sinh, chui vào lòng anh ấy:

“Tống tiên sinh, anh đang giận chuyện gì vậy?”

Anh ấy nhắm mắt:

“Anh thì có thể giận cái gì.”

Nghe đi, nghe đi, đàn ông nói câu này thì chín phần mười rõ ràng là đang giận.

Tôi nhéo mũi Tống tiên sinh:

“Thật sự không giận à?”

Anh ấy mở mắt, đưa tay giữ cổ tay tôi đặt lên ng ự c mình, giọng trầm trầm:

“Ồ, em thấy anh giận, thì anh giận vậy.”

“Được rồi, vậy anh đang giận cái gì?”

Tôi cào nhẹ lên ngực Tống tiên sinh, nhỏ giọng mềm mỏng:

“Hôm nay anh về không hôn em, không ôm em, không nói chuyện với em, cũng không cười với em. Anh còn là Tống tiên sinh của em không?”

Tống tiên sinh mím môi, không nhịn được cong môi:

“Hả? Từ khi nào em quan sát anh kỹ vậy?”

“Tống tiên sinh, anh phải xem lại lương tâm mà nói nhé, có khi nào em không để tâm tới anh?”

Tôi chọc ng ự c anh ấy, rất bất mãn.

“Quần áo anh là em chuẩn bị, đồ sinh hoạt là em mua, đồng hồ là em chọn, khuy măng sét là em tự tay thiết kế nhờ người chế tác… À, còn nữa, anh chỉ uống một hiệu cà phê, hoàn toàn không đụng tới đồ vị xoài, đồ có vỏ thì lười ăn vì phải bóc, lúc nào cũng là em bóc xong anh mới chịu ăn. Người ta thì bạn trai bóc cho bạn gái, tới bọn mình thì ngược lại. Anh cũng không uống sữa, thỉnh thoảng uống sữa chua, nước ngọt chỉ uống Pepsi, mà lần cuối em thấy anh uống nước ngọt hình như là hồi lớp mười một thì phải…”

Tống tiên sinh dùng nụ hôn chặn lại toàn bộ tiếng lảm nhảm của tôi. Cuối cùng khẽ cong môi, cằm cọ nhẹ vào tai tôi, giọng lười biếng:

“Được rồi. Anh đã hôn em, ôm em, nói chuyện với em, cũng cười với em rồi.”

Tôi chớp mắt, đầu ngón tay chọc lên ng ự c anh ấy.

Tống tiên sinh hôn tôi một cái.

Tôi nhìn anh ấy một lúc, cũng nghiêng qua hôn anh ấy một cái.

Tống tiên sinh lại hôn tôi một cái nữa.

Tôi nhịn cười, “chụt chụt” hôn anh ấy hai cái.

Kết quả là… cuối cùng, tôi cũng quên béng vụ hỏi anh ấy rốt cuộc vì sao lại giận.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g2sg31nuni05k06805no38brg87sj0iak06o
Tứ Trọng Âm
24 Tháng 10, 2025
download (82) – Copy – Copy
Ai mà chẳng có chút hình tượng chứ?
18 Tháng 1, 2026
1040g3k831qoqf1k57u4g49ohesvn6donki8e6do
Lời Yêu Khó Nói
4 Tháng 3, 2026
1040g3k8323onigtc7k804b834br2rnq64ofljcg
Quan Quan Thư Cưu
12 Tháng 9, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện