ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tôi Và Tống Tiên Sinh - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tôi Và Tống Tiên Sinh
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

05.

Bạn thân Tiêu Mã  của tôi  gần đây thất nghiệp. Để an ủi cô ấy, tôi quyết định… bước ra khỏi cánh cửa ấm áp của nhà mình.

Tối hôm sau về đến nhà, tôi không nói không rằng, đá phăng dép lê, rồi Thái Sơn đè đỉnh lao thẳng vào lòng Tống tiên sinh.

Anh ấy khẽ rên một tiếng, đưa tay xoa đầu tôi, hiếm lắm mới không cười tôi:

“Làm sao thế?”

Tôi vòng tay ôm cổ anh ấy, sạc pin cho bản thân một lúc lâu, mới rầm rì bảo:

“Tiêu Mã thất nghiệp rồi…”

Tống tiên sinh:

“Anh tìm người sắp xếp cho cô ấy công việc phù hợp nhé?”

Tôi ôm ch ặ t cổ anh ấy hơn:

“Nhưng Tiêu Mã là tự xin nghỉ việc.”

Tống tiên sinh:

“?”

Tôi:

“Tiêu Mã nói muốn đi bày hàng rong đấy! Bày hàng rong anh biết không? Hôm qua bọn em ngoài phố thấy một mỹ nữ lái xe mui trần đi bày hàng, bán đắt lắm, một đêm kiếm được tận hai nghìn tệ!”

Tống tiên sinh bị tôi si ế t thở không ra hơi, kéo tay tôi ra sau đó nhét vào chăn điều hòa:

“Hai nghìn à? Có khi tiền xăng đi về còn không đủ, chắc chỉ bán cho vui thôi.”

Tôi ôm eo anh ấy, hừ hừ:

“Em cũng muốn kiếm tiền cho vui như vậy.”

“Em muốn đi bày hàng?”

“Trọng điểm không phải bày hàng!” Tôi nghiêm túc đính chính:

“Mà là em muốn lái xe mui trần đi bày hàng! Em là một phụ nữ hư hỏng, hư vinh! Lái mui trần đi bày hàng, oai biết mấy! Đến lúc đó em nhất định sẽ là người xinh đẹp nhất con phố!”

Tống tiên sinh:

“Ý tưởng không tệ. Thế bằng lái em đâu?”

Tôi:

“……”

Tôi dụi má vào mặt anh ấy, buồn rười rượi:

“Cho nên em mới không vui đó. Em với Tiêu Mã đều chưa thi bằng lái, mấy chiếc mui trần trong garage nhà mình, một chiếc cũng không được đụng!”

Tống tiên sinh:

“.”

Tối thứ Sáu tuần này, Tống tiên sinh lôi chiếc thể thao mui trần màu trắng phủ đầy bụi trong garage ra, ngay trước mắt tôi còn làm cú drift cực kỳ phô trương.

Tôi khoa trương vỗ tay:

“Chồng ơi, đẹp trai quá!”

Tống tiên sinh tháo kính râm, ngoắc tay với tôi, giọng điệu còn khoa trương hơn cả tôi:

“Lên xe. Tối nay chồng đưa em đi bày hàng… bán cho vui.”

“≧≦”

06.

Hôm nay mưa to, sấm sét đùng đoàng tóe lửa.

Mẹ tôi, Thích nữ sĩ, hào hứng băng qua bốn đại lộ, đến thăm tổ ấm hạnh phúc của tôi và Tống tiên sinh.

Nhưng vừa nhìn thấy tôi, ru rú ở nhà, cái “hào hứng” mang ý nghĩa tốt đẹp kia lập tức biến thành… khí thế bạo lực hung hãn.

Và đối tượng hứng trọn sấm sét tóe lửa ấy, chính là tôi.

Nhưng tôi vô tội mà? Tôi đã làm gì đâu?

Tống tiên sinh về đến nhà, nhìn thấy tôi nằm bẹp trên máy chạy bộ, nửa sống nửa ch ế t suy ngẫm nhân sinh.

Thích nữ sĩ để thể hiện sự “đốc thúc” đối với tôi, còn đặc biệt bện hai sợi dây thừng làm roi, vừa quất lên máy chạy bộ, vừa đá mông tôi.

Tôi nằm im hệt cá mặn.

Tống tiên sinh dựa tường, cười đến đánh rơi cả chìa khóa.

Thích nữ sĩ nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, trông thấy anh ấy hệt như gặp con trai ruột, tiến tới vỗ vai anh ấy mấy cái, tiện tay giao luôn roi qua:

“Con trai, con trông chừng con bé này tập thể dục giúp mẹ nhé. Mẹ đi nấu cơm. Con bé này ngày nào cũng chẳng khiến mẹ yên tâm, suốt ngày ở mãi trong nhà, không sợ có ngày mốc meo chảy nước ra sao?”

Đợi Thích nữ sĩ vào bếp rồi, Tống tiên sinh cầm roi lên, hạ mắt nhìn tôi.

Tôi lật người lại, trong mắt ầng ậng nước mắt bi thương:

“Em quả nhiên không phải con ruột của mẹ rồi. Lúc nhỏ chắc chắn là bế nhầm. Anh mới là con ruột của mẹ.”

“Bế nhầm cũng không sao. Bố mẹ em là bố mẹ anh, bố mẹ anh cũng là bố mẹ em.”

“……”

Tống tiên sinh ném roi đi, xách tay tôi kéo dậy, xoa xoa eo tôi:

“Mệt không?”

Tôi mềm nhũn tựa vào cánh tay anh ấy, ấm ức nức nở:

“Mệt ch ế t đi được hu hu hu… anh xoa lên trên chút nữa đi.”

Tống tiên sinh ngọt ngào cười dịu dàng, xoa này xoa nọ, xoa này xoa nọ, sau đó bất ngờ véo mạnh eo tôi một cái.

“A!” Cơn đau bất thình lình khiến nước mắt tôi trào ra:

“Tống Lâm Đăng, đồ khốn nhà anh…”

Thích nữ sĩ thò đầu vào xem lén, ho khan sau đó gõ cửa.

Tôi lập tức đổi giọng:

“…hôm nay đến nhà anh ăn cơm nhé?”

Tống tiên sinh:

“Không đến đâu.”

Xin lỗi nhé, nhưng lúc đó tôi thật sự rất muốn cho anh ấy ăn một đấm sấm sét tóe lửa đấy.

07.

Sau khi Thích nữ sĩ không tốn chút hơi sức nào nhưng vẫn “thu dọn” tôi xong, cuối cùng cũng mãn nguyện xách túi nhỏ tìm mẹ chồng tôi.

Tôi mang nỗi bi thương vô bờ, mở tủ lạnh trống hoác, rồi lại mở tủ đựng đồ ăn vặt cũng trống rỗng không kém, nước mắt đau khổ lăn dài.

Tống tiên sinh vỗ vai tôi một cái.

Tôi không thèm quay đầu:

“Anh đừng nói chuyện với em, bây giờ em rất đau lòng.”

Tống tiên sinh thờ ơ:

“Ờ.”

Tôi bắt đầu làm mình làm mẩy:

“Anh cư nhiên thật sự không nói chuyện với em sao? Tại sao anh không an ủi em? Sao anh có thể không an ủi em được chứ?”

Tống tiên sinh vẫn lạnh nhạt như cũ:

“Ừm.”

Tôi lớn tiếng hơn:

“Hôm qua em đặc biệt tích trữ đồ ăn vặt nửa tháng, tất cả đều bị mẹ ném hết rồi! Kho lương thực tinh thần của em tháng trước mới bị người ta đốt sạch không còn một cọng, tháng này đến cả lương thực vật chất cũng bị dọn sạch sẽ! Em thật quá đáng thương!”

Tống tiên sinh khoanh tay, giọng lười nhác:

“Ừ.”

Anh ấy chỉ có mỗi chữ “ừ”.

Tôi dứt khoát kết luận:

“Tống Lâm Đăng, anh không yêu em nữa rồi, anh thấy em phiền rồi, anh cũng cảm thấy em ở nhà làm sâu gạo là sai rồi.”

Tống tiên sinh nghiêm túc suy nghĩ một lát, đuôi mắt dài hẹp khẽ nhướng lên:

“À……”

“À” chính là không yêu nữa.

Vành mắt tôi đỏ lên, đóng tủ lạnh lại, giả vờ kiên cường ngẩng đầu, cố nén nước mắt:

“Em hiểu rồi. Tối nay em sẽ dọn ra ngoài, sẽ không làm phiền anh nữa. Em sẽ một mình ngủ trên ghế đá công viên, mặc áo thun mỏng, dù ban đêm rất lạnh cũng không sao, em có thể…”

Trước mắt bỗng dưng xuất hiện túi đồ ăn vặt bọc đỏ.

Tôi khựng lại một giây, lập tức đổi lời:

“Em không thể!”

Nói xong, vội vàng chộp lấy túi đồ ăn vặt ôm ch ặ t vào lòng.

Tống tiên sinh gõ lên trán tôi một cái, cười với tôi:

“Diễn xuất không tệ, thưởng cho em đấy.”

“Vậy nếu em diễn thêm một màn nữa, thì có thêm nhiều phần thưởng không?”

Anh ấy khẽ nhướng mày:

“Em đoán xem.”

Tôi đoán cả buổi, cũng diễn cả buổi, từ phòng bếp diễn đến phòng ngủ, lại từ phòng ngủ diễn đến thư phòng, cuối cùng cũng được như ý nguyện thu về nửa tủ đồ ăn vặt.

Tôi yêu Tống tiên sinh.

“Tống tiên sinh, em có một thắc mắc,” tôi nằm sấp trên vai anh ấy, mắt sáng rực quét qua nửa tủ đồ ăn vặt trong thư phòng , toàn là những món tôi thích, vô cùng khó hiểu:

“Tại sao trong thư phòng của anh lại tích trữ nhiều lương thực thế này? Quan trọng nhất là sao em hoàn toàn không biết?”

Tống tiên sinh rất bình tĩnh, nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng tôi:

“Đêm tân hôn, em đột nhiên nói muốn ăn khoai tây vị cà chua, nhất định bắt anh đi mua.”

“Ờ…”

Anh ấy lại nhét thêm một miếng chocolate:

“Kỷ niệm một tháng kết hôn, em nói muốn ăn chocolate đen, cũng là anh đi mua.”

“Ừm…”

Anh ấy tiếp tục nhét bò khô:

“Ngày thứ bốn mươi chín sau khi cưới, em nói muốn ăn bò khô, vẫn là anh đi mua.”

“Ưm…”

Anh ấy cầm lên một gói kẹo marshmallow:

“Ngày thứ…”

Tôi xấu hổ bịt miệng Tống tiên sinh lại, sâu sắc tự kiểm điểm:

“Em sai rồi! Em thề sau này tuyệt đối không để anh nửa đêm ra ngoài mua đồ ăn vặt nữa! Em tự đi mua! Em tự đi mua! Em bảo đảm!”

Tống tiên sinh cụp mắt nhìn tôi, lạnh lùng “hừ” một tiếng.

Tiếng “hừ” kia thiếu tin tưởng biết bao.

Tôi đúng là một người vợ khiến anh ấy thiếu tin tưởng.

Tôi kiểm điểm. Tôi suy ngẫm. Tôi biết sai nhưng tôi sẽ không sửa.

Ai bảo Tống tiên sinh đối với những yêu cầu vô lý của tôi, lúc nào cũng đáp ứng hết chứ.

Anh ấy nuông chiều tôi như vậy.

Nuông chiều tôi đến thế.

Trên đời này, sẽ không còn người đàn ông thứ hai nào cho phép tôi trèo lên đầu làm càn như Tống tiên sinh.

Không còn nữa.

Cho nên…

“Tống tiên sinh, trong tủ của anh không có bánh que tôm. Em đột nhiên rất rất muốn ăn bánh que tôm, phải làm sao đây?”

Đối với hành vi vô liêm sỉ của tôi, một giây trước vừa mới thề tuyệt đối không để anh ấy ra ngoài mua đồ ăn vặt, giây sau đã đường hoàng ám chỉ anh ấy mua bánh que tôm, Tống tiên sinh chỉ quen thuộc “chậc” một tiếng.

“Sở Trần Trần.”

“Hả?”

“Anh có nên gọi điện cho mẹ quay lại xem nửa tủ đồ ăn vặt này không nhỉ?”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

702451027_865959779870745_6955801785626954731_n – Copy – Copy (2)
Anh Chồng Phá Sản Của Tôi
20 Tháng 5, 2026
IMG_2210
Boss Kinh Dị Hôm Nay Vẫn Dỗ Tôi Ngủ
9 Tháng 4, 2026
482032515_521567947643265_1824170985051874022_n
Hạ Kiều
29 Tháng 7, 2025
661193285_826831103783613_4229466979030083863_n – Copy (2)
Anh Thợ Sửa Xe của Tôi
2 Tháng 4, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện