Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tôi Và Tống Tiên Sinh - chương 2
03.
Là một tác giả Lục Giang trong sạch, hôm nay không ngoài dự đoán tôi lại lần nữa rơi vào nỗi khổ “kẹt văn”.
Để tạo không khí cho nỗi khổ ấy, tôi từ ngồi chuyển sang ngồi xổm, từ ngồi xổm đổi sang nằm sấp, từ nằm sấp trên giường bò xuống sàn nhà, rồi từ sàn nhà bò thẳng vào tủ quần áo.
Tủ quá rộng, chẳng tạo được cảm giác bức bối, nên tôi đành lùi một bước, chọn phương án kém hơn, chui vào tủ bếp phía dưới.
Khi con gián đáng ghét lần thứ ba bò ngang qua bàn chân tôi, tôi cuối cùng cũng chịu không nổi, nổi da gà đầy người, run rẩy đẩy cửa tủ ra, sờ loạn xạ tìm đường sống.
Sờ trúng… một chiếc dép bông.
Tống tiên sinh vào bếp rót nước, hoàn toàn không hiểu nổi vì sao tôi lại từ trong tủ bếp chui ra.
Tôi túm lấy ống quần anh ấy, cố gắng bò dậy, nhưng bò được nửa đường thì suy sụp ngồi phịch xuống lại.
“Chồng ơi, em kẹt văn rồi… em đau khổ lắm… độc giả của em đang đợi em cập nhật, nhưng em kẹt quá, một chữ cũng không viết nổi, làm sao bây giờ hu hu hu…”
Tống tiên sinh uống một ngụm nước, cúi xuống kéo tôi dậy, đ â m trúng tim đen:
“Độc giả em nói… là hai nick phụ của em, với ba nick phụ của Tiêu Mã bạn thân em?”
“……”
Tôi tức giận, chỉ thẳng vào mũi anh ấy:
“Anh sao có thể coi thường vợ mình như thế! Em với Tiêu Mã cộng lại cũng mới có năm nick phụ thôi, em thật sự có một độc giả chân chính, ngày nào cũng điểm danh trong khu bình luận đợi em cập nhật!”
Tống tiên sinh “phụt” một tiếng:
“Độc giả chân chính… ngày nào cũng chỉ để lại một dấu chấm à?”
“Là…” tôi khựng lại một nhịp, trợn to mắt:
“Áaaa… sao anh biết?!”
Tống tiên sinh đặt cốc nước xuống, túm cổ áo tôi, xách tôi như xách gà con, treo thẳng lên người anh ấy.
Tôi theo phản xạ ôm cổ Tống tiên sinh, cảnh giác:
“Sao anh biết độc giả đó ngày nào cũng đánh dấu bằng dấu chấm? Khai sớm nhận được khoan hồng, chống đối xử nặng!”
Tống tiên sinh đưa tay đỡ m ô ng tôi, bật cười:
“Nếu anh không nói, em định ‘xử nặng’ anh kiểu gì?”
Tôi nghĩ nghĩ:
“Thì… tối nay anh không được đắp chung chăn với em.”
Tống tiên sinh bật cười, cả người khẽ run lên.
Tôi bị anh ấy cười phát bực, hai tay túm tai anh ấy kéo ra ngoài, kéo cho tai Tống tiên sinh thành tai yêu quái luôn.
“Có ai làm chồng như anh không hả? Vợ kẹt văn, anh không an ủi thì thôi, còn cười nhạo vợ không có độc giả, lương tâm anh không đau sao?”
“Đương nhiên là không.”
Tôi lập tức đổi câu:
“Thế tim anh không đau vì em sao?”
Tống tiên sinh giả vờ suy nghĩ:
“Ừm… hình như cũng không.”
Tôi tức đi ê n dùng trán húc anh ấy:
“Ngủ riêng! Tối nay ngủ riêng! Ngày như thế này không sống nổi nữa rồi!”
Hai tay Tống tiên sinh hơi dùng lực, nhẹ nhấc tôi lên, đặt thẳng tôi ngồi lên bệ bếp, đứng giữa hai chân tôi, trán chạm trán, hiếm khi cười dịu dàng đến vậy.
“Tim anh đương nhiên không đau,” anh ấy thì thầm bên tai tôi:
“Vợ anh nỡ để anh vì cô ấy mà đau tim sao?”
“……”
Tống tiên sinh hôn nhẹ lên trán tôi:
“Vợ à.”
Tôi: “……”
Tống tiên sinh hôn chóp mũi tôi:
“Vợ à.”
Tôi: “……”
Tống tiên sinh bóp nhẹ eo tôi:
“Sở Trần Trần.”
Tôi buột miệng đáp:
“Vâng ạ!”
Tống tiên sinh chống tay hai bên người tôi, hừ nhẹ một tiếng:
“Vợ yêu à, nếu em còn không hôn anh, thì tối nay em sẽ mất luôn độc giả chân chính cuối cùng đang đợi em cập nhật đấy.”
Tôi: “?”
Tôi: “!”
Tôi: “TỐNG! LÂM! ĐĂNG! Thì ra là anh!”
04.
Tôi Sở Trần Trần, sở thích: ở nhà.
Hôm nay nắng to quá, không muốn ra ngoài.
Chiều lại sắp mưa, không muốn ra ngoài.
Ngoài đường đông người, không muốn ra ngoài.
Muốn ăn dưa hấu ướp lạnh, không muốn ra ngoài.
Rất rất rất muốn ăn dưa hấu ướp lạnh.
Tôi ôm gối lết đến phòng làm việc, thò đầu nhìn qua khe cửa. Tống tiên sinh đang làm việc.
Tôi gọi:
“Tống tiên sinh, em muốn ăn dưa hấu ướp lạnh.”
Anh ấy liếc nhìn tôi:
“Ồ.”
Tôi nhấn mạnh:
“Em muốn ăn dưa hấu ướp lạnh.”
Tống tiên sinh cũng nhấn mạnh:
“Anh cũng muốn ăn.”
Tôi ném gối qua:
“Hôm nay nóng lắm, không muốn ra ngoài.”
Tống tiên sinh gỡ gối khỏi mặt, chân dài hơi dùng lực, xoay ghế lại đối diện tôi, chậm rãi nói:
“Ra ngoài… sẽ đen da.”
Tôi bóp mặt anh ấy:
“Da anh còn trắng hơn em, đen chút cũng không sao.”
Tống tiên sinh: “。”
Tôi tiếp tục vò mặt anh ấy:
“Anh nhìn Cổ Thiên Lạc kìa, đen vẫn đẹp trai. Tống tiên sinh da ngăm chắc chắn còn đẹp hơn nữa.”
Tống tiên sinh: “。”
Tôi cào nhẹ mặt Tống tiên sinh:
“Tống tiên sinh ơi, Tống tiên sinh ơi, Tống tiên sinh ơi, Sở nữ sĩ muốn ăn dưa hấu ướp lạnh, rất rất rất muốn!”
Tống tiên sinh thở dài, túm tay tôi ném sang một bên, quay đầu cầm điện thoại.
Tôi mừng rỡ:
“Anh ra ngoài à? Thế tiện mua thêm cổ vịt, gà rán nha, em còn muốn coca lạnh, Pepsi!”
Anh ấy hoàn toàn không chút phản ứng, trước mặt tôi mở app đặt đồ ăn.
Tôi: “……”
Anh ấy nghĩ nghĩ, quay lại thêm một dòng ghi chú:
Nước ngọt, chỉ lấy Pepsi, cảm ơn.
Tôi: “……”
Tống tiên sinh bế tôi đặt lên ghế, xoay ghế đối diện màn hình máy tính:
“Đúng lúc em tới, giúp anh chơi nốt ván game này đi.”
Trên màn hình là… trò quét m ì n, thành tích nhìn rất đẹp.
Tôi click chuột.
ĐÙNG.
BÙM BÙM BÙM.
M ì n nổ sạch.
Tống tiên sinh vùi đầu vào cổ tôi, cười đến run cả người.