ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Dẫn Hắn Luân Hãm - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Dẫn Hắn Luân Hãm
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Ta là nữ sát thủ xinh đẹp nhưng chỉ tiếc đầu óc lại quá đơn giản.

Lần thứ mười á m sát Nhiếp chính vương, đám thị vệ của hắn rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, buột miệng nói:

“Cô nương, nào có ai đi ám sát mà ngày nào cũng đứng từ xa ném phi tiêu, chẳng khác nào báo trước cho người ta biết như cô nương không?”

Ta đảo mắt một vòng, nghiêm túc hỏi lại:

“Vậy thì… phải chuẩn bị những gì trước?”

Nhiếp chính vương tức quá hóa cười, giọng từ trong phòng vọng ra:

“Ngày mai mặc vũ y đến.”

Ta thật sự làm theo.

Ta hỏi hắn:

“Vậy bây giờ ta có thể ám sát ngài chưa?”

Nhiếp chính vương vỗ vỗ đùi mình, mê hoặc bảo:

“Ngồi lên đây, bổn vương sẽ từ từ nói cho nàng biết.”

Sao ta có cảm giác… hắn đang cố tình quyến rũ ta vậy?

1.

Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã, chính là tử thù của nghĩa phụ ta.

Nghĩa phụ ta là đốc chủ Đông Xưởng, một lòng muốn trừ khử Tạ Cảnh Xuyên độc bá triều đình.

Ta sinh ra đã là vưu vật trời ban, dung mạo khuynh thành. Nghĩa phụ vốn muốn bồi dưỡng ta thành mỹ nhân, mê hoặc Tạ Cảnh Xuyên.

Chỉ tiếc… ta quá ngốc.

Một điệu múa, ta học ròng rã nửa năm mới miễn cưỡng nhớ được động tác, nhưng múa xấu đến mức thảm không nỡ nhìn.

Xấu tới cỡ nào ư?

Ngay cả A Hoàng, chó giữ cửa Đông Xưởng nhìn thấy ta cũng sợ hãi sủa ầm lên.

Nghĩa phụ ngoáy tai, thở dài:

“Đông Xưởng ta không nuôi kẻ nhàn rỗi.”

“Đông Thanh à, ta thả con tự do, ra ngoài tự mưu sinh đi.”

Nghĩa phụ ta là đại gian thần, tham ô nhận hối lộ.

Đông Xưởng ăn ngon uống béo, dầu nước dồi dào, đến cả A Hoàng cũng mập mạp, tròn như quả bóng.

Nơi tốt như vậy, ta đâu ngốc, sao có thể muốn đi chứ.

May mà ta trời sinh sức lực hơn người, dưới sự van xin thảm thiết của ta, nghĩa phụ cuối cùng vẫn giữ ta lại, đổi hướng bồi dưỡng thành s át thủ.

Các đồng liêu sát thủ quanh năm đều che mặt, ta cũng thế.

Họ nói, làm nghề này, tuyệt đối không được để mục tiêu nhìn thấy dung mạo.

Nghĩa phụ đã phái rất nhiều người đi á m sát Tạ Cảnh Xuyên, nhưng tất cả đều thất bại.

Ánh mắt nghĩa phụ rơi lên người ta, kẻ đang ôm đùi gà gặm say sưa.

Lão nhíu mày ghét bỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Ch ế t tiệt! Đông Xưởng sắp bị con bé này ăn sập rồi, lần này cứ để nó đi chịu ch ế t vậy.”

Lẩm bẩm xong, lão liền giao nhiệm vụ cho ta.

Á m sát Tạ Cảnh Xuyên.

Ta mặc hắc y dạ hành, che kín mặt.

Đêm đó, ta đến phủ Nhiếp chính vương.

2.

Ta đứng ngoài cổng, khó xử đi qua đi lại.

Bước đầu tiên của ám sát… là làm gì nhỉ?

Ta không biết thật mà!

Bỗng nhớ đến mấy quyển thoại bản giang hồ, trong đó các đại hiệp trước khi gi ế t người đều rất có lễ nghĩa, thường báo trước cho đối phương.

Kiểu như, thỉnh quân chịu ch ế t.

Ta xé mảnh vải, đang định cắn đầu ngón tay viết hu yết thư gửi Tạ Cảnh Xuyên chợt có cỗ xe ngựa dừng lại trước phủ.

Nam nhân khoác cẩm y áo lông, sắc mặt tái nhợt bước xuống xe.

Dung mạo thanh tuấn tuyệt luân, trông có vẻ ốm yếu bệnh tật, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo sắc bén, mang khí thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt.

Lần đầu ta gi ết  người có hơi căng thẳng.

Ta nắm chặt vạt áo, hỏi:

“Ngươi là Tạ Cảnh Xuyên sao?”

Hắn liếc ta một cái, nhàn nhạt đáp:

“Đến gi ế t ta?”

Ta gật đầu sau lại lắc đầu:

“Ngày mai ta mới gi ết ngươi. Hôm nay ta đến báo trước. Ngươi có thể ở nhà chờ ta ngày mai đến gi ế t không?”

Thị vệ Thập Lục của hắn bật cười đến phun cả nước:

“Xin lỗi, cô nương lễ phép quá, ta không quen lắm.”

Thập Lục rút kiếm, hỏi Tạ Cảnh Xuyên:

“Chủ tử, có cần gi ế t nàng không?”

Ta phồng má, nhảy lùi một bước:

“Này! Ngươi thật xấu, không có võ đức gì cả.”

Tạ Cảnh Xuyên hạ mắt, xoay xoay ban chỉ ngọc trên tay:

“Được, đi đi. Ngày mai bổn vương chờ ngươi.”

Trở về Đông Xưởng, nghĩa phụ thấy ta còn sống, đồng tử chấn động dữ dội.

Từ trước tới nay, chưa từng có ai đi ám sát Tạ Cảnh Xuyên mà còn có thể quay về.

“Tạ Cảnh Xuyên… không giết con?”

Ta vỗ vai nghĩa phụ:

“Nghĩa phụ, người cho con cái đùi gà đã, con từ từ kể người nghe.”

Ta vừa gặm đùi gà vừa nói.

Nghĩa phụ cho rằng ta kỳ tài hiếm có, tin chắc ta có cơ hội gi ết được Tạ Cảnh Xuyên, đặt lên ta kỳ vọng rất lớn.

Hôm sau, ta hớn hở đi gi ết Tạ Cảnh Xuyên.

Ta lễ phép gõ cửa, quản gia nói hắn có yến, không ở nhà.

Không còn cách nào khác, ta ném phi tiêu cắm trước cửa phòng hắn, trên đó có giấy ghi:

“Ta đến ám sát, thỉnh quân ngày mai chịu ch ết.”

Một ngày trôi qua, hắn vẫn không ở nhà.

Lại một ngày nữa.

Rồi lại thêm mấy ngày nữa… hắn vẫn không ở nhà.

Đến lần thứ mười ta đến á m sát, hắn cuối cùng cũng ở nhà.

Hắn ngồi ngay ngắn trong phòng đọc sách, dung nhan tuấn mỹ, da trắng như tuyết, mang vẻ tái nhợt bệnh trạng, thỉnh thoảng khẽ ho vài tiếng.

Qua khe cửa, ta thấy khăn gấm của hắn vương sợi m áu đỏ.

Ta rút dao găm, hưng phấn chuẩn bị đẩy cửa.

Thập Lục đột nhiên chặn ta lại:

“Cô nương, ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc cô trông thế nào.”

“Có phải dung mạo cũng… xin lỗi như đầu óc không?”

Ta chớp chớp mắt, nghe không hiểu.

“Có ai đi á m sát mà ngày nào cũng ném phi tiêu báo trước như cô nương không?”

Ta xoay xoay mắt, nghiêm túc hỏi:

“Vậy thì nên chuẩn bị cái gì trước?”

Thập Lục cạn lời.

Tạ Cảnh Xuyên bật cười khẽ, giọng thanh lãnh từ thư phòng truyền ra:

“Ngày mai mặc vũ y tới.”

Ta nghi hoặc hỏi:

“Mặc vũ y để làm gì?”

Hắn đáp nhạt:

“Cứ làm theo là được.”

Sau khi ta rời đi, Tạ Cảnh Xuyên khép sách lại, ý cười trong mắt càng sâu:

“Bổn vương cũng tò mò dung mạo nàng ta, ngốc đến mức này, trăm năm khó gặp.”

Ta không có vũ y, trong đêm liền chạy tới thanh lâu mua của tú bà một bộ vũ y đỏ rực.

Ngày hôm sau, ta mặc vũ y đúng hẹn mà đến.

Lần này, Thập Lục lại không có mặt.

Ta đẩy cửa bước vào.

Tạ Cảnh Xuyên đứng bên cửa sổ, quay người nhìn ta:

“Mặc vũ y, sao còn che mặt, buộc tóc?”

Hắn giơ tay rút trâm gỗ của ta, trong khoảnh khắc, thác tóc đen dài xõa xuống, lướt qua vai.

Ngón tay hắn hạ xuống, định kéo mạng che mặt của ta, ta liền lùi lại một bước, vội vàng che kín:

“Bọn ta làm sát thủ, không thể để mục tiêu thấy mặt.”

Hắn bước dài một bước, áp sát lại, giọng dỗ dành:

“Bỏ khăn che mặt xuống, ta sẽ để nàng gi ết, được không?”

Mắt ta sáng lên:

“Thật sao?”

“Thật.”

Ta cúi mắt, chậm rãi gỡ tấm che mặt xuống.

3.

Sau khi tháo khăn che mặt, ta ngẩng đầu nhìn Tạ Cảnh Xuyên.

Ánh mắt đang dịu dàng mang ý cười của Tạ Cảnh Xuyên lập tức trầm xuống.

“Trong khăn che mặt… sao còn có cả mạng che?”

Ta cong cong mày mắt, ngượng ngùng chọc chọc ngón tay:

“Cái này mà… ta đã nói rồi, bọn ta làm sát thủ, không thể để mục tiêu nhìn thấy dung mạo.”

Ánh nến lay động kéo dài bóng Tạ Cảnh Xuyên trên vách, vậy mà hắn cũng không nổi giận.

Hắn ngồi xuống ghế phía sau, chậm rãi rót chén trà, trầm thấp hỏi:

“Vì sao không được nhìn thấy?”

Nhắc đến chuyện này, nỗi buồn trong ta bỗng dâng trào:

“Ta có một đồng nghiệp, là bạn thân của ta, tên là Mì Sợi. Chỉ vì bị mục tiêu nhìn thấy mặt, bị trả thù, cả nhà hắn đều ch ết sạch.”

Tạ Cảnh Xuyên nhấp ngụm trà:

“Ngươi sợ bổn vương trả thù ngươi?”

“Không sợ mà,” ta cười hì hì:

“Ta không có người thân, ta là trẻ mồ côi.”

Sắc mặt hắn tối sầm.

Ta phấn khích rút d a o găm từ trong tay áo ra, hỏi:

“Bây giờ có thể gi ết ngươi chưa?”

Hắn lạnh lùng đáp:

“Không được.”

Đúng là đồ nói không giữ lời.

Ta tức giận:

“Ngươi thất tín! Vừa rồi rõ ràng nói chỉ cần ta tháo khăn che mặt là cho ta gi ết!”

Ánh mắt Tạ Cảnh Xuyên rơi lên mạng che của ta, giọng lại dịu xuống dỗ dành:

“Gỡ tấm mạng này ra, bổn vương sẽ để ngươi gi ết, được không?”

Ta bước tới trước mặt hắn, cúi người, đưa ngón út ra:

“Vậy phải móc ngoéo, đóng dấu, không được lừa ta.”

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc đến mức buồn cười của ta, hắn khẽ bật cười:

“Trẻ con.”

Nhưng vẫn đưa tay móc ngoéo với ta.

Ta đứng thẳng dậy, dứt khoát tháo tấm mạng che mặt.

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

z7087515499622_4fdce5efebf2961f5315f5cb6e9cf2d3
Vết Sẹo
6 Tháng 10, 2025
571814317_18129429346468732_5780677099290230137_n – Copy – Copy – Copy – Copy
Yêu thầm
5 Tháng 1, 2026
gen-h-z7581270581560_3205628583e288256a77e329e25d4ad3
Chỉ Số Bực Bội 99%
3 Tháng 3, 2026
In the Shadow of the Spring _ Manhwa
Đại ca nói sẽ bảo kê tôi
15 Tháng 9, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện