ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Điện Tiền Hoan - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Điện Tiền Hoan
  3. chương 1
Chương tiếp

 

1.

Ta run rẩy trở về tẩm điện, trong lúc hoảng hốt vô ý va phải bình hoa.

“Choang” một tiếng, mảnh sứ sắc lạnh vỡ tung đầy đất.

Ta còn chưa kịp mở miệng.

Tiêu Hằng đã sải bước tiến vào, giẫm thẳng lên đống mảnh vỡ, như thể chẳng hề cảm thấy đau, rồi cúi xuống bế ngang ta lên.

Hắn cẩn thận đặt ta lên nhuyễn tháp.

Lúc ấy mới không vui nhắc nhở:

“Trẫm đã nói rồi, cần gì thì gọi một tiếng. Bọn họ làm không xong, trẫm tự mình làm.”

Bậc thiên tử cao cao tại thượng, giờ phút này lại đích thân cởi giày tất cho ta, ủ ấm chân lạnh, kéo chăn đắp kín.

Sau đó mới quay sang gọi thái giám đứng hầu một bên.

“Mang thuốc lại đây.”

Đầu ngón tay ta khẽ cứng.

Ta thích trẻ con. Trước khi bị Tiêu Hằng đưa tới hành cung này, khi còn biết mình sắp gả cho Tần Bái, ta đã từng mơ tưởng.

Ta muốn một trai một gái.

Thuở ấy, ở thư viện, bốn chúng ta từng rất thân thiết.

Tiêu Hằng khi đó chỉ là một hoàng tử không được sủng ái.

Nghe ta nói vậy, bọn họ phì cười.

Muội muội kém ta một tuổi, lập tức nũng nịu lắc tay ta:

“Sau này tỷ tỷ có tiểu bảo bảo rồi, có còn thương muội nữa không?”

Ta khi ấy đưa tay khẽ chọc trán nàng ta một cái.

“Ngốc, dù thế nào tỷ cũng thương muội nhất.”

Giờ nghĩ lại, ta bỗng hiểu, vì sao lúc đó Tiêu Hằng không động thanh sắc đứng dậy, tách chúng ta ra, rồi luôn miệng nói chuyện với ta.

Hóa ra không phải vì để tâm đến ta.

Mà là hắn để tâm việc ta khẽ chọc trán muội muội.

Than lửa nổ tí tách, kéo ta khỏi dòng hồi tưởng.

Tiêu Hằng bưng bát thuốc, kiên nhẫn thổi nguội, múc một thìa đưa tới môi ta.

“Không còn nóng nữa.”

Ta đưa tay đặt lên bụng.

Đứa bé này mới đến chưa đầy hai tháng, vốn dĩ ta chẳng cảm nhận được gì.

Nhưng giờ khắc này, nỗi đau như dao xoắn trong tim lại lan xuống tận bụng dưới.

“Hôm nay có thể không uống không? Bụng ta hơi đau.”

“Đã khó chịu lại càng phải uống thuốc. Đây là phương thuốc viện thủ Thái y viện đích thân điều chế, rất tốt cho thân thể nàng.”

Ta hạ giọng, níu giữ chút hy vọng cuối cùng:

“Ngày mai là sinh thần ta. Bệ hạ từng nói, sinh thần sẽ tặng ta lễ vật. Ta không muốn uống thuốc đắng nữa.”

2.

Hai năm trước, vào ngày sinh thần ấy, Tiêu Hằng đích thân múa kiếm vì ta.

Giữa trời tuyết lớn, hắn đón lấy một đóa sương hoa, đưa đến trước mặt ta.

“Vô căn chi hoa, cũng có thể được đỡ lấy.”

Hai tay hắn đỏ ửng vì lạnh, bởi thanh kiếm trong tay là kiếm băng.

Ta cảm động, nắm lấy tay Tiêu Hằng. Đóa sương hoa liền tan trong lòng bàn tay.

Tiêu Hằng nói, lễ hôm nay coi như mất, những năm về sau, chỉ cần ta mở lời, lễ sinh thần nào hắn cũng đáp ứng.

 

Nhưng lúc này, Tiêu Hằng lại lộ vẻ bất đắc dĩ.

“Trường Lạc, vì đứa trẻ, đừng giận dỗi trẻ con như thế. Trước kia bốn đứa nàng đều không giữ được, lần này… nàng chẳng lẽ không muốn sao? Hơn nữa, tên nàng cũng nghĩ xong rồi.”

Thìa thuốc đã đưa tới môi.

Trong thuốc thêm đầy mật ngọt.

Ta nhìn vào mắt chàng:

“Vậy còn bệ hạ? Bệ hạ có muốn đứa trẻ này không?”

Tiêu Hằng khẽ dùng lực, thuốc tràn xuống cổ họng ta.

Giọng hắn rất khẽ, rất khẽ:

“Trẫm đến nay vẫn chưa có con… tự nhiên là muốn.”

Rồi múc thìa thứ hai.

“Sau này nàng dưỡng thân cho tốt, chúng ta còn có thể có rất nhiều, rất nhiều đứa trẻ.”

“Thể chất nàng không tốt. Trẫm đã ban chiếu khắp nơi, triệu các danh y về kinh.”

Ta mang thai rồi sẩy bốn lần, Tiêu Hằng chưa từng như vậy.

Lần này, Tống Huệ có thai, hắn lại gấp gáp đến thế.

Ta buông tay đang nắm cổ tay hắn, trực tiếp cầm lấy bát thuốc.

Ngửa đầu.

Uống cạn.

3.

Trong thuốc có thêm thuốc ngủ, ta ngủ một giấc dài.

Khi tỉnh dậy, dưới đất quỳ sáu bảy vị thái y.

Thân thể vẫn còn những cơn co thắt đau nhói.

Hai cung nữ bên cạnh đều là gương mặt xa lạ.

Thấy ta mở mắt, chúng bật khóc:

“Nương nương tỉnh rồi! Nương nương tỉnh rồi!”

Thái y dưới đất gần như đồng loạt thở phào, lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

Tiêu Hằng vẫn quay lưng đứng đó, chợt xoay lại, bước vội hai bước, suýt nữa vấp ngã.

Hai mắt hắn đỏ hoe, sắc mặt tiều tụy.

“Trường Lạc, nàng tỉnh rồi! Tỉnh là tốt rồi, tốt rồi… nàng hôn mê ba ngày… trẫm…”

Hắn nắm tay ta, áp lên mặt mình.

Cằm hắn lún phún râu.

Ta chỉ thấy buồn nôn, rút tay về.

Tiêu Hằng như chợt tỉnh, lập tức quát:

“Còn không mau chẩn trị!”

Các thái y nối nhau tiến lên, không dám vén màn mỏng, chỉ treo tơ bắt mạch, sắc mặt nặng nề.

“Bệ hạ, nương nương… huyết băng đã cầm, nhưng e rằng về sau…” hắn khó nhọc nói, “không thể sinh nữa.”

Rõ ràng là kết cục đã sớm biết, nhưng Tiêu Hằng lại như lần đầu nghe thấy.

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Dùng thuốc! Dùng thuốc tốt nhất! Trẫm muốn các ngươi chữa khỏi cho nàng!”

Thái y dập đầu liên hồi, khung cảnh hỗn loạn.

Ta khẽ gọi:

“A Hằng.”

Ta gọi thẳng tên thiên tử, trong điện không ai dám thở mạnh.

Tiêu Hằng lập tức thu liễm nộ khí:

“Nàng không biết, ba ngày này trẫm đã sống thế nào. Trẫm vừa nghĩ đến…”

Hắn hít sâu một hơi.

“Đợi nàng khỏe lại, chín tháng sau, trẫm sẽ phong nàng làm Quý phi.”

Ba năm ở hành cung, ta chưa từng có danh phận, những lời bàn tán cùng cười nhạo chưa bao giờ dứt.

Danh không chính, ngôn không thuận.

Lần trước vì đứa trẻ, ta từng hỏi Tiêu Hằng, có thể ban cho ta một danh vị phu nhân thấp nhất, hay không.

Trong cung phi tần đông đúc, thêm một phu nhân cũng chẳng mấy ai để ý.

Nhưng hôm ấy, Tiêu Hằng lắc đầu từ chối:

“Trường Lạc, nếu có danh phận, nàng phải giữ lễ nghi cung quy. Trẫm không nỡ để nàng lại bị ràng buộc. Hơn nữa, triều thần ắt sẽ nghị luận, nếu liên lụy đến Tống gia, đến phụ thân nàng, đến muội muội nàng… đều không hay, phải không?”

Giờ đây phong Quý phi, tức là phải cáo tế thiên địa tổ tông, chiếu cáo thiên hạ.

Một cung phụ vốn đã “ch ế t” trong trận hỏa hoạn năm xưa, nay lại có thể danh chính ngôn thuận?

Hóa ra khi trước không phải không thể cho.

Chỉ là không muốn cho mà thôi.

Hiện giờ, là vì áy náy sao?

Nhưng ta…

Không muốn nữa.

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

IMG_2210
Boss Kinh Dị Hôm Nay Vẫn Dỗ Tôi Ngủ
9 Tháng 4, 2026
download (4)
Khí Chiêu Chiêu
10 Tháng 11, 2025
1040g2sg31uim1n3s2ae05ns5bua0bqsamtf0kkg – Copy (2) – Copy
Dư Sinh Giai Noãn
12 Tháng 5, 2026
gen-h-z7624534731399_9fd230122cd4b4426ed75adb38fe6511
Câu chuyện phòng trọ
16 Tháng 3, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện