Điện Tiền Hoan - chương 2
4.
Sau khi các thái y lui ra, ta mới chậm rãi đứng dậy.
Trên nền điện trải đầy đệm mềm, ở vị trí tôn quý nhất là tấm da hồ ly thượng hạng.
Tích tiểu thành đại.
Trước kia không để ý, nay mới phát hiện trong tẩm điện này, đâu đâu cũng là bóng dáng của Tống Huệ.
Đồ quân từ nàng ta thích.
Màu bích thanh nàng ta ưa.
Lư hương song nhĩ chạm thú văn cắm hoa ngọc lan.
Cả hương hoa nhài nàng ta mê mẩn.
Ta bỗng khàn khàn cười.
Thật ngu xuẩn.
Trước khi đưa muội muội vào thư viện, ta đã quen Tần Bái. Chàng tuấn tú, lại là bạn đọc của hoàng tử.
Khi ấy mẫu thân từng nói với ta, với thân phận nữ nhi quận vương, người ta có thể thành hôn sau này hẳn cũng chỉ quanh quẩn trong đám thiếu niên ở thư viện ấy. Mẫu thân ta coi trọng Tần Bái nhất.
Ta cũng thích chàng ấy.
Muội muội ngây thơ, thân mẫu nàng mất sớm, mẫu thân ta không ưa, lạnh nhạt với nàng ta. Nên gần như chính tay ta nuôi lớn.
Ta sợ người ta bắt nạt nàng ta.
Bèn nhờ Tần Bái cùng ta chăm sóc.
Khi ấy, Tiêu Hằng ngồi phía trước ta. Mẫu thân hắn chỉ là vị phu nhân không được sủng ái, các hoàng tử khác chẳng buồn để mắt tới hắn. Tiêu Hằng liền đến hỏi ta bài vở, dần dần chúng ta cũng thành bằng hữu.
Giờ nghĩ lại, hắn đâu phải hỏi bài.
Học vấn Tiêu Hằng sâu như biển, nhìn qua là nhớ. Những câu hỏi ấy sớm đã thuộc lòng, chỉ là tìm một cái cớ.
Hỏi ta vài câu.
Rồi tiến lại gần muội muội đang chống cằm cãi vã với người khác.
Nào là sớm có dự mưu.
Nào là chờ đợi bao năm.
Nào là thương nhớ dài lâu.
Từ đầu đến cuối… chỉ là trò cười.
5.
Ta khoác áo choàng, vừa bước tới cửa.
Tiêu Hằng vừa hạ triều, vội đi nhanh mấy bước:
“Ở cữ không được hứng gió.”
Ta đáp:
“Trong phòng ngột ngạt.”
Hương hoa nhài quá nồng.
Tiêu Hằng khựng lại một thoáng:
“Mùi hương này nàng đã ngửi ba năm rồi, trẫm tưởng nàng quen.”
Ta nói:
“Ta không thích.”
“Trường Lạc, đừng làm mình làm mẩy.” Hắn dịu giọng:
“Nếu nàng không thích, trẫm sẽ dời hoa sang tẩm cung của trẫm. À, nói nàng nghe một tin vui, muội muội nàng yêu thương, Huệ Huệ, đã xuất giá rồi, gả cho người nàng yêu nhất.”
“Gả cho ai?” Ta hỏi.
Trong mắt Tiêu Hằng thoáng qua tia mất tự nhiên.
“Gả cho… tân phong An Quốc Công.”
Nếu ta không vô tình biết Tần Bái vừa thăng chức, e rằng đã bị hắn lừa.
Tiêu Hằng lấy từ trong áo choàng ra một bọc vải nhỏ.
“Nàng ấy rất nhớ nàng, đêm qua còn khóc một trận.”
Ánh mắt Tiêu Hằng lộ vẻ si mê:
“Nghe nói các nàng từng hẹn ước, nếu nàng ấy có thai, bộ y phục đầu tiên của đứa bé sẽ do nàng may.”
Tim ta lạnh như tro.
Chút ẩm ướt cuối cùng ở khóe mắt cũng khô đi.
Ta hỏi:
“Nhưng con ta chẳng phải đã ‘ch ế t’ rồi sao?”
Tiêu Hằng ôn tồn khuyên nhủ:
“Nàng chỉ cần thêm vài mũi kim, coi như đã may từ lâu. Nàng ấy tự sẽ hiểu tấm lòng của nàng. Huống hồ…”
Tiêu Hằng khẽ thở dài:
“Trường Lạc, năm ấy chính nàng ước nguyện trong sinh thần, mong chúng ta dốc hết sức bảo hộ Huệ Huệ. Nàng nói trên đời có những phần ngây thơ đáng được gìn giữ, mong nàng ấy suốt đời không ưu sầu, không đau khổ.
“Chúng ta chẳng phải đều làm theo lời nàng sao?”
Tim ta run lên từng đợt.
Rõ ràng năm ấy, khi ta bị giam cầm, giãy giụa, đau đớn phản kháng, chính Tiêu Hằng đã nói…
Nếu ta không nghe lời, hãy nghĩ đến muội muội bên ngoài.
Hắn có một vạn cách khiến ta ngoan ngoãn, kể cả để muội muội đến “bầu bạn”, khuyên nhủ ta.
Khi đó, vì gia môn, ta chọn thỏa hiệp.
Còn muội muội ta, muội muội mà ta yêu thương ấy…
Không hề vô tri như đóa bạch liên thanh thuần.
Nàng ta biết hết!
Những lời kia, từ đầu tới cuối, ta chỉ từng nói với một mình nàng ta!
Ta đưa tay nhận lấy bọc vải.
“May cũng được. Nhưng may xong, ta muốn tự mình mang tới. Ta cũng muốn nhìn muội muội tốt của ta một lần.”
Tiêu Hằng chần chừ, ta liền ho sặc sụa.
Hắn lập tức nói:
“Được, nhưng chỉ nhìn từ xa. Tốt nhất đừng quấy rầy nàng ấy. Nàng ấy đang mang thai, không nên để cảm xúc dao động quá lớn.”
Vậy nên, đó cũng là lý do chín tháng sau ta mới được phong Quý phi sao?