ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Điện Tiền Hoan - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Điện Tiền Hoan
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

6.

Khi hết thời gian ở cữ, thân thể ta đã hồi phục bảy tám phần.

Nhưng mỗi ngày ta vẫn hỏi thái y xin thuốc an thần.

Nói rằng mình không ngủ được.

Tích ít thành nhiều, thuốc sắc xong lại đem đun tiếp, cô đặc từng lần.

Đến ngày ta thêu xong, ta tắm rửa lại, vấn tóc mới.

Tiêu Hằng đến, mắt hắn sáng lên.

Hắn cúi xuống nhìn ta kẻ mày, suýt nữa muốn tự tay giúp.

Ta vờ cười trách yêu đẩy hắn, hắn lại tiến sát hơn.

“Trường Lạc, nàng đẹp quá. Trước kia chưa từng biết nàng vẽ mày viễn sơn đẹp đến vậy. Kiểu tóc này cũng thật hợp.”

Trước kia, qua bóng dáng ta bảy tám phần tương tự, trong mắt hắn chỉ có Tống Huệ.

Tự nhiên chẳng thể để ý những khác biệt nhỏ ở mi mục.

Tiêu Hằng vừa nói, bỗng cúi đầu, khẽ hôn xuống.

Ta nhẫn nhịn.

Hắn dần động tình, giọng khàn đi, nguy hiểm đề nghị:

“Trường Lạc, tuyết ngoài kia vẫn chưa ngừng, hay chúng ta xuất phát muộn một chút… trẫm rất nhớ nàng.”

 

Ta đẩy mặt hắn ra. Trong mắt hắn lúc này chỉ tràn đầy d ụ c sắc.

“Bốn mươi ngày này, trẫm đã nhịn rất lâu.”

Ta khẽ mỉm cười, cố nén buồn nôn, trước tiên uống một ngụm canh thuốc.

“Vậy bệ hạ uống canh trước được không? Mấy ngày nay thái y đổi người mới, vị thuốc rất đậm.”

Tiêu Hằng khựng lại:

“Hai ngày trước Huệ Huệ không khỏe, trẫm đã gọi toàn bộ thái y viện qua đó chờ chẩn. Nàng sẽ không trách trẫm quá mức lo lắng chứ?”

“Đương nhiên không. Mọi việc đều nghe theo bệ hạ.”

“Nghe theo nàng. Sau này trẫm đều nghe nàng, được không? Năm sau, trẫm cũng điều toàn bộ thái y tới chỗ nàng, được không, chỉ cần nàng sinh cho trẫm một tiểu hoàng tử.”

Bát canh đã bị ta hạ thuốc.

Tiêu Hằng uống cạn một hơi.

Vừa tới giường, đã mềm nhũn ngã xuống.

Ta lấy thẻ bài bên hông hắn, thay cung trang, xách lồng đèn.

Tới cổng cung, giơ thẻ bài, thẳng bước ra ngoài.

Bánh xe ngựa lăn lộc cộc.

Đúng lúc ấy, ta bỗng nhìn thấy cuối trường nhai.

Rõ ràng là Tần Bái.

Chàng ấy cưỡi ngựa.

Trong xe ngựa bên cạnh, rèm cửa vén lên, đang nói chuyện.

Không phải bạch liên hoa muội muội của ta thì còn ai vào đây?

7.

Ta giục xa phu đánh xe nhanh hơn.

Khoảng cách từng chút một thu hẹp lại.

Gương mặt Tần Bái, người ta ba năm chưa từng gặp, dần dần rõ ràng trước mắt.

Ta và chàng ấy quen nhau từ thuở nhỏ, có thể xem là thanh mai trúc mã.

Sau này thành hôn, cũng từng là giai thoại kinh thành.

Cha mẹ chồng hiền từ, phu quân hòa nhã. Khi ấy, ngoài muội muội đột ngột phát bệnh, ta gần như chẳng có điều gì phải lo lắng.

Ta lo cho Tống Huệ, suốt ngày lải nhải trước mặt Tần Bái, còn sai chàng ấy mang thuốc tới cho muội muội.

Chàng ấy đi hai lần, rồi nhất quyết không chịu nữa.

Tìm đủ cớ thoái thác. Ta thúc ép quá, chàng ấy liền ấp úng, vừa bực vừa ngượng:

“Ta đâu phải đại phu. Huống hồ dù là tỷ phu, cũng vẫn là ngoại nam. Không đi. Lần này nàng có đánh ta cũng không đi.”

Từ ngày cùng ta tỏ rõ tâm ý, Tần Bái như sắp đem bốn chữ “khắc kỷ phục lễ” dán lên người.

Nơi nào có Tống Huệ mà không có ta, chàng ấy tuyệt đối không xuất hiện. Dù Tiêu Hằng gọi, chàng ấy cũng tìm cớ từ chối.

Vậy mà trước mắt…

Tần Bái cưỡi bạch mã, khẽ nghiêng người, cúi đầu dịu dàng lau đi vệt son lem chỗ khóe môi Tống Huệ.

“Gió còn dữ lắm. Ở ngoài không được chịu lạnh quá nửa nén hương. Sao còn chưa buông rèm xuống?”

Giọng điệu cưng chiều quen thuộc vào tai lại thật tàn nhẫn.

Tim ta thắt lại.

Ta run rẩy gọi tên tự chàng ấy:

“Thanh Thần!”

Tần Bái sững người, thẳng lưng định quay đầu nhìn.

Nhưng miệng ta lại bị một bàn tay bịt chặt, cả người bị kéo mạnh vào trong xe.

Có kẻ giữ chặt dây cương, đoản đ a o kề sát hông xa phu:

“Quay đầu.”

Người đến… lại là Tống Tuyển, thân tín của phụ thân ta.

Tống Tuyển nói:

“Chủ quân muốn gặp người. Nương tử trong lòng chỉ có Tần Bái, chẳng lẽ không còn sinh phụ sao?”

Ta ngừng giãy giụa.

Ba năm trước, trước đêm đại hỏa, mẫu thân bệnh nặng qua đời. Ngoài Tống Huệ, phụ thân là thân nhân duy nhất còn lại của ta.

Ba năm nay, thứ chống đỡ ta sống tiếp, có một nửa là vì người phụ thân luôn mỉm cười, dịu dàng xoa rối tóc ta ấy.

Tần Bái quan trọng.

Nhưng phụ thân với ta… cũng quan trọng như vậy.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

download (82) – Copy – Copy
Ai mà chẳng có chút hình tượng chứ?
18 Tháng 1, 2026
gen-n-z6853392104178_1abfd4ef882e8e6d421e02d9a1a5e853
Thâm Tình Vọng Tưởng
29 Tháng 7, 2025
2b2663cf9d3b15654c2a
Niên Niên Hữu Ngu
28 Tháng 10, 2025
download (57) – Copy – Copy – Copy
Phượng quy lai
20 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện