Đoạn Niệm Quý Thanh - chương 1
Tôi và Lương Quý Thanh yêu nhau tám năm.
Anh ấy cầu hôn tôi mười hai lần.
Mỗi lần tôi mỉm cười nói “được”, anh ấy lại bảo:
“Chờ thêm chút nữa, đợi anh chuẩn bị xong.”
Đến lần cầu hôn thứ mười ba, cuối cùng tôi cũng buông bỏ.
“Chia tay đi, chúng ta đừng tiếp tục dày vò nhau nữa, được không?”
1
“Đêm nay em qua chứ?”
“Ừ.”
Tôi hủy toàn bộ kế hoạch ban đầu, lái xe đến Kim Thành Thời Đại.
Khi ấy Lương Quý Thanh đang ở thư phòng xử lý công việc, đeo kính gọng vàng, mặc vest Prada, dáng vẻ vẫn nghiêm chỉnh, chỉn chu hệt thường lệ.
“Đến rồi à?”
Tôi định đứng sau lưng hù anh ấy nhưng có vẻ như thất bại rồi, tôi chỉ có thể đáp một tiếng “ừm”, sau đó vòng tay ôm lấy cổ anh ấy:
“Quý Thanh, tuần sau là kỷ niệm ngày quen nhau của chúng ta, hay mình đến khách sạn ven biển nhé? Ăn tối xong rồi cùng nhau leo núi Lộc Sơn ngắm bình minh, em nghe nói…”
“Em tự sắp xếp đi, anh còn phải làm việc.”
Cơ thể Lương Quý Thanh chốc lát khựng lại, khẽ cau mày, gỡ tay tôi khỏi cổ mình, giọng đều đều.
“À.”
Tôi rút tay về, cũng chẳng thấy ngượng ngùng.
Lương Quý Thanh không thích bị làm phiền lúc đang làm việc. Chỉ có tôi, mặt dày bám theo anh ấy hết lần này đến lần khác, khó khăn lắm mới đổi được sự cho phép của Lương Quý Thanh, để tôi tồn tại trong không gian làm việc kiểu như… người vô hình.
Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Có lẽ xem như vạn dặm trường chinh, bước được… một cm?
Tôi ngồi trên sofa phòng khách đến tận mười một giờ đêm, cơn buồn ngủ kéo đến, cuối cùng Lương Quý Thanh cũng xử lý xong công việc.
Anh ấy cúi người ôm tôi vào lòng, tôi ngẩng đầu lên, làm nũng:
“Em đợi đến buồn ngủ luôn rồi.”
Anh ấy bế tôi vào phòng ngủ. Ánh trăng ngoài cửa sổ rơi xuống ban công, tôi nhìn vào mắt Lương Quý Thanh, không kìm được, nói:
“Anh hôn em được không?”
Chỉ cần anh hôn em thôi, thì em vẫn sẽ rất rất thích anh.
Những lúc khác, dù tôi làm nũng thế nào đều vô dụng, Lương Quý Thanh chỉ đáp lại bằng bất lực, phiền chán, thậm chí trách móc.
Nhưng vào thời điểm này, Lương Quý Thanh sẽ không từ chối tôi, nếu không thì anh ấy cũng đã chẳng chủ động nhắn tin gọi tôi đến.
Thật tốt biết bao.
Anh ấy thực sự cúi xuống hôn tôi, mang theo mùi hương cam quýt thanh mát. Dễ chịu đến mức tôi ngỡ rằng thật ra Lương Quý Thanh rất thích tôi, nên mới dịu dàng như vậy.
Tôi ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn ấy, dùng tất cả nhiệt thành để nói với Lương Quý Thanh: em yêu anh biết bao.
Dù cho anh ấy chưa từng một lần thực sự rung động.
Dù rằng hôm nay anh ấy nói trưa không có thời gian ăn cùng tôi, nhưng quay đầu lại, tôi đã thấy anh ấy trong vòng bạn bè của Tần Miểu.
Là hình ảnh Lương Quý Thanh và Tần Miểu đang thử nước hoa trong một cửa tiệm. Tần Miểu chụp lén anh ấy.
Trong ảnh, ánh mắt Lương Quý Thanh dịu dàng đến lạ, chính là dáng vẻ trước giờ anh ấy chưa từng dành cho tôi.
‘Tình yêu hương cam.’
Dòng chú thích của Tần Miểu.
Ngọt ngào thật.
Tôi còn dùng nick phụ bấm thích, như người qua đường chẳng liên quan gì đến họ.
Nghĩ lại tám năm yêu Lương Quý Thanh, dường như anh ấy chưa từng vui vẻ cùng tôi dạo trung tâm thương mại. Mỗi lần đều giống như hoàn thành nhiệm vụ, đến rồi lại vội vã rời đi. Lâu dần, tôi cũng lười gọi anh ấy đến nữa.
Không ai muốn lúc đi dạo tâm trạng mãi tệ cả, như thế quá bất công với việc “đi dạo” rồi, phải không?
Sau đó, tôi tắm rửa, thay quần áo, lưu luyến nhìn Lương Quý Thanh đang say ngủ một lần nữa, rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà anh ấy.
Cây ở Kim Thành Thời Đại rất tốt, không khí đêm khuya cũng trong lành. Không phải tôi thích lang thang lúc nửa đêm, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy khoảnh khắc anh ấy tỉnh dậy, nhìn tôi nằm bên gối sau đó lại thoáng bối rối và phiền chán.
Quá chói mắt.
Cũng quá đau lòng.
Chi bằng rời đi lúc nửa đêm, còn có thể về nhà ngủ một giấc ngon lành.
Tôi là kiểu người không muốn thừa nhận mình không được yêu, nhưng cũng không đủ dũng khí rời xa.
Đành trốn đi, không nhìn, không đối diện với cảnh tượng có thể xảy ra ấy.
Đó không phải yếu đuối, mà chỉ là bất lực.
Ai cũng có ngoại lệ của riêng mình.
Lương Quý Thanh chính là ngoại lệ của tôi.
Tôi thật sự… yêu anh ấy.
Dù cho anh ấy hết lần này đến lần khác xé nát chút tôn nghiêm ít ỏi của tôi.
2.
“Em lại lén đi giữa đêm rồi.”
Tôi vừa uống sữa đậu nành với ăn quẩy, vừa vội trả lời:
“Mọi người nói rồi, đây gọi là tình thú. Chỉ như vậy anh mới mong chờ lần sau em xuất hiện đó.”
“Thế nào, nhớ em rồi à? Giờ tỏ tình một câu, em cũng không phải không thể cân nhắc chạy qua.”
“Anh đi làm đây.”
Lại như thế.
Rõ ràng chỉ cần một câu quan tâm dịu dàng thôi, tôi cũng sẽ cảm kích rơi nước mắt, vậy mà anh ấy vô cùng keo kiệt.
Tám năm nay, dường như mãi mãi chỉ có tôi đơn phương chủ động, đoán mò sở thích của anh ấy.
Lương Quý Thanh thích ăn gì.
Thích xem phim gì.
Thỉnh thoảng đổi lại được một nụ cười của anh ấy, tôi đã thấy cả thế giới bừng sáng.
Lương Quý Thanh giống như một giám khảo, chờ tôi mắc lỗi, để có thể không chút áy náy nói rằng tôi không đạt, rồi quay sang Tần Miểu.
Chỉ là tôi lại là kẻ bướng bỉnh, lại cố chấp muốn cắm rễ trong lòng anh ấy.
Lương Quý Thanh không thích cũng chẳng sao, tôi thích là được.
Điều này, ngay từ lần đầu gặp anh ấy thời đại học, tôi đã hiểu rất rõ.
Thực ra Lương Quý Thanh luôn không hiểu vì sao tôi lại thích anh ấy đến vậy, bởi giữa chúng tôi chưa từng có ký ức đậm sâu nào.
Anh ấy là chủ tịch hội sinh viên, được vô số người ngưỡng mộ.
Tôi chỉ nhìn thấy từ xa một lần, sau đó đem lòng cảm mến.
Tôi chủ động tìm cơ hội tham gia giao lưu, mặt dày xin kết bạn, trò chuyện trên WeChat những chủ đề nhạt nhẽo, miễn cưỡng coi như bạn bè.
Sau khi Lương Quý Thanh tỏ tình Tần Miểu thất bại, tôi tìm đến anh ấy bày tỏ.
Lương Quý Thanh đồng ý.
Nhưng anh ấy nói với tôi người mình thực sự thích chỉ có Tần Miểu, bảo tôi hiểu rõ điều đó, bảo rằng anh ấy sẽ không bao giờ thích tôi.
Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đến việc được ở bên Lương Quý Thanh, nghĩ rằng ngày tháng dài lâu rồi trái tim lạnh đến mấy cũng sẽ tan chảy. Nhưng tôi không ngờ, một tảng băng tan ra chỉ thành nước, còn cả một ngọn băng sơn thì sao? Thật sự có thể tan chảy không?
Trợ lý mang tài liệu của nhà máy rượu đến, tiếp theo phải sang thành phố lân cận khảo sát ba ngày.
Ban ngày bận rộn, tôi vẫn cố giữ tần suất ít nhất một tiếng nhắn cho anh ấy một tin.
Trái cây ở xưởng rượu rất ngọt, công nhân hào sảng, còn kéo tôi uống rượu cùng. Trên núi có loài hoa trắng nhạt, nở khắp sườn đồi, nhưng chỉ tiếc tôi không biết tên.
“Quý Thanh, tuần sau anh có rảnh không? Mình đến đây cắm trại nhé?”
Niềm mong chờ hiếm hoi quẩn quanh trong lòng, đến mức tôi ngẩn ngơ, khiến cả trợ lý cũng lo tôi có phải không khỏe hay không.
Hai tiếng sau, anh ấy mới trả lời:
“Tuần sau anh về nhà mừng sinh nhật bố.”
“Ừ, vậy để khi khác có cơ hội rồi đi.”
“Có cơ hội” dường như đã trở thành khuôn mẫu định giữa tôi và Lương Quý Thanh.
Giống như việc anh ấy đã cầu hôn tôi rất nhiều lần, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện dẫn tôi về ra mắt bố mẹ.
Lần nào cũng nói: để lần sau có dịp.
Thực ra tôi đã từng đến nhà Lương Quý Thanh một lần.
Đó là sinh nhật anh ấy, tôi đến tìm, nhưng lúc ấy Lương Quý Thanh không có ở nhà, vì thế tôi gặp bố mẹ anh.
Khi biết tôi là bạn gái con trai, họ thoáng nghi ngờ, sau đó tiếp đãi lịch sự xa cách. Ba người ngồi trên sofa xem tivi, uống tách trà đã nguội từ lâu.
Cuối cùng tôi cũng không đợi được Lương Quý Thanh, sau đó rời đi.
Tôi thật sự không thể ở trong bầu không khí ấy quá lâu, nó khiến tôi khó thở.
Cũng khiến tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết, Lương Quý Thanh không coi trọng tôi đến mức nào.
Tình yêu có dấu vết.
Thái độ của bố mẹ Lương Quý Thanh đối với tôi, hơn phân nửa đến từ anh ấy.
Nếu anh ấy dành cho tôi dù chỉ một chút tình cảm, có lẽ mọi chuyện đã không như vậy.
Tôi không bao giờ chủ động hỏi Lương Quý Thanh khi nào dẫn tôi về gặp gia đình nữa, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện ấy.
Chỉ khi anh ấy cầu hôn, trong lòng tôi mới xuất hiện một tia mong đợi.
Lần nào tôi cũng đồng ý, nhưng cuối cùng Lương Quý Thanh luôn nói:
“Đợi thêm chút nữa, đợi anh sắp xếp xong.”
Ban đầu tôi còn buồn, nhưng khi nhận ra đó chỉ là khoảnh khắc đỉnh điểm áy náy của Lương Quý Thanh, nảy sinh tâm lý bù đắp, tôi không còn buồn nữa.
Sự áy náy ấy của anh ấy, vĩnh viễn chỉ tồn tại trong chớp mắt, rồi nhanh chóng tỉnh táo lại.
Suy cho cùng, cũng chỉ vì, Lương Quý Thanh không yêu tôi.
Anh ấy không phải không biết yêu.
Cũng không phải lúc nào cũng lạnh lùng, vô tình với tất cả mọi người.
Chỉ là…
Anh ấy sẽ không bao giờ yêu tôi.
Chưa từng.