Đoạn Niệm Quý Thanh - chương 2
3.
Gần đây đột nhiên có bão, mưa như trút nước, công việc tôi cũng y hệt thời tiết ấy, chính thức bước vào thời kì khó ở.
Dự án nhà máy rượu bị phía quỹ đầu tư mạo hiểm chặn lại, họ nói nào là triển vọng ngành không khả quan, tỷ suất lợi nhuận không hấp dẫn. Trong khi quý này sắp kết thúc, nếu thật sự cắt dự án, thành tích của phòng ban sẽ rất khó coi.
Tôi chỉ còn cách lao vào chuẩn bị thêm tài liệu, mở thêm họp, hy vọng có thể thuyết phục được họ.
Ba ngày ngủ chưa đến bốn tiếng. Cơ thể mệt mỏi rã rời, chỉ chực chờ ngã quỵ.
“Chị Đoạn, hay chị về nhà nghỉ ngơi, tiếp tục thế này cơ thể sao chịu nổi. Phần còn lại để bọn em làm cho.”
Hứa Văn đưa cho tôi cốc nước ấm.
“Tiểu Hứa nói đúng đấy. Với tình hình này, dự án chắc khó qua nổi, cần gì hại sức khỏe thế chứ.”
Liên Tiểu Tiểu nghiêm túc góp lời:
“Giữ thời gian đó yêu đương với giám đốc Lương còn hơn. Nếu em có bạn trai như giám đốc Lương, chắc ngày nào em cũng dính lấy anh ấy.”
Tôi nhẹ nhàng ấn tay lên vùng dạ dày, đúng là có hơi đau, nhưng chỉ có thể cười khổ:
“Các em còn quá trẻ, mới có thể xem tình yêu là tất cả. Làm việc nghiêm túc, kiếm tiền, mua nhà mới là chuyện chính đáng.”
“Thành tích mới là quan trọng, mới là thứ chúng ta…”
Câu còn chưa nói xong, điện thoại của Lương Quý Thanh đã gọi đến. Tay tôi run lên, lỡ bật luôn loa ngoài.
Đồng nghiệp ai nấy mặt không đổi sắc, nhưng tai thì đã dựng đứng cả lên, hóng chuyện.
Giọng Lương Quý Thanh vẫn trong trẻo, chỉ là pha thêm chút mơ hồ, giống như đã say:
“Qua đây.”
“Ở cùng anh.”
Tôi ch ế t sững.
Líu lưỡi:
“Quý Thanh, anh uống say à? Thư ký Vương đâu, không ở bên anh sao?”
“Hả? Không phải.”
“Em đến nhanh lên.”
Lương Quý Thanh có vẻ mất kiên nhẫn, có lẽ say rồi nên ngược lại lại có thêm chút hơi người. Cứ như đứa trẻ, anh ấy nói xong liền cúp máy.
Tôi nhìn màn hình máy tính kín số liệu, sau lại nhìn đồng nghiệp.
Thật sự… quá xấu hổ.
“Phần quy hoạch triển vọng có thể bổ sung thêm chút nữa, phần còn lại mọi người tự quyết định nhé.”
Khi nói câu này, mặt tôi nóng ran. Ai ngờ vừa nói vài câu đạo lý xong ngay lập tức đã bị vả mặt.
“Tiểu Hứa, em…”
Hứa Văn xua tay, cười trêu:
“Chị đi yêu đương đi, bọn em hiểu mà.”
Nụ cười ẩn ý của Liên Tiểu Tiểu khiến tôi càng không biết giấu mặt vào đâu, nhưng niềm vui trong lòng lại ngày một lớn.
Vì Lương Quý Thanh.
Lương Quý Thanh ở nhà. Khi mở cửa, cà vạt, áo vest vứt bừa bãi khắp nơi, anh ấy nằm dài trên sofa, trông như chú chó lớn.
Tôi bước tới, xoa nhẹ lên mặt anh ấy:
“Quý Thanh, dậy đi, tắm rửa rồi lên giường ngủ.”
Anh ấy mở mắt, khóe môi cong lên, thấp giọng:
“Miểu Miểu.”
“…”
Tôi giả vờ không nghe thấy, quay vào phòng tắm xả nước, khó khăn lắm mới đỡ được anh ấy vào trong.
Không thể nói là đau hay không đau. So với những sóng gió lớn từng trải, chuyện này chẳng đáng là gì.
Nước chạm vào người, Lương Quý Thanh tỉnh táo hơn đôi chút. Anh ấy nghiêng đầu, ánh mắt dần tỉnh táo:
“Em đến từ lúc nào?”
Tôi vẫn cười:
“Em cảm nhận được anh nhớ em nên em tới thôi. Chắc là sự ăn ý giữa chúng ta đấy.”
“Nghiêm túc chút.”
“Em không…”
Tôi liếc Lương Quý Thanh từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng còn buột miệng tán thưởng. Biểu cảm của anh ấy dần căng lại:
“Anh tự làm được, em ra ngoài trước đi.”
Trước khi ra khỏi phòng tắm, tôi còn huýt sáo một tiếng.
Ít nhất cũng được no mắt, không thiệt.
Tôi đợi đến khi anh ấy tắm xong đi ra. Trời đã muộn, tôi bắt đầu muốn về nhà.
Lương Quý Thanh nhìn ra được, khẽ ho một tiếng:
“Bên ngoài mưa lớn lắm, tối nay em còn về sao?”
“Anh muốn em ở lại à?” Tôi cười hỏi.
Lương Quý Thanh không trả lời.
Trong lòng thở dài một hơi, rồi chủ động giảng hòa:
“Thôi, em còn dự án phải gấp về làm thêm. Cuối quý việc nhiều lắm. Chỗ này cách công ty em xa quá, không tiện.”
Lái xe mất một tiếng.
Thật sự rất mệt.
Lương Quý Thanh dường như không vui, lạnh nhạt buông một câu “tùy em”, rồi vào phòng, cũng không có ý định tiễn tôi xuống lầu.
Tôi chẳng để tâm.
Xuống dưới, lái xe về nhà, dạ dày cuộn lên dữ dội, đầu óc cũng choáng váng.
Tôi tìm vài viên thuốc đau dạ dày và thuốc cảm, nuốt xuống, đến cởi đồ cũng chẳng còn sức, trực tiếp ngủ trên sofa.
Cứ thế này đi.
Tôi nói với chính bản thân.
Không ai đáng bị tổn thương hết lần này đến lần khác.
Vậy sao không rời đi?
Nhưng đó là Lương Quý Thanh.
Khi thích một người đã trở thành thói quen, khi đã quen thuộc tất cả sở thích, khẩu vị, tính khí của anh ấy, những điều đó liền hóa thành xiềng xích, trói ch ặ t lấy bản thân, không cách nào cắt đứt.
Tôi lại thở dài một lần nữa.
Nhưng… là Lương Quý Thanh mà.
Sáng hôm sau, tôi mơ màng tỉnh dậy, nhận điện thoại của Lương Quý Thanh. Giọng anh ấy trầm xuống:
“Tối qua anh xin lỗi.”
“Đoạn Niệm, chúng ta kết hôn đi.”
Lại nữa.
Lần cầu hôn thứ mười hai.
“Được. Khi nào?”
Lương Quý Thanh ngập ngừng:
“Đợi thêm chút nữa, qua thời gian này, bớt bận rồi chúng ta tổ chức hôn lễ.”
Tôi cũng chẳng coi là thật. Ngược lại, tôi nghĩ, vậy nên anh ấy thật sự cảm thấy có lỗi với tôi, đúng không?
Nên sau mỗi lần tổn thương, lại vì áy náy nên muốn bù đắp?
Nếu vậy, Lương Quý Thanh thật tàn nhẫn.
Tôi là người hay để tâm, cũng là một kẻ gai góc. Tôi không phải kiểu ngây thơ dâng hiến vô điều kiện như trong phim truyền hình, càng không ngu ngốc đến mức một lòng hi sinh cho ai.
“Quý Thanh, không nói nữa nhé, em phải lái xe.”
Tôi có tư tâm.
Muốn một mình sở hữu Lương Quý Thanh.
Nhưng tôi không làm được.
Vậy thì chỉ còn cách… buông bỏ.
Ít nhất, chuyện này tôi còn làm được.
4.
Dự án nhà máy rượu giằng co rất lâu rốt cuộc vẫn hoàn toàn không còn hy vọng.
Đồng nghiệp trong phòng từ sớm đã đoán được kết cục, dù buồn bã cũng chỉ có thể chấp nhận.
Bỏ ra rất nhiều công sức, cuối cùng vẫn là con số không.
Mọi người sợ tôi buồn, hẹn nhau tối tụ họp thư giãn. Thực ra không cần như vậy, chuyện tự điều chỉnh tâm trạng, tôi đã sớm quen rồi.
Không cưỡng lại được, tan làm xong chúng tôi liền rộn ràng kéo nhau đến quán lẩu.
Nước lẩu và món tráng miệng đều rất ngon, ai nấy ăn uống thỏa thích, hứng thú vẫn chưa tàn, giữa chừng lại quyết định chuyển sang hát karaoke.
Mãi đến mười một rưỡi, mọi người mới lác đác rủ nhau về.
Tôi không uống nhiều rượu, nhưng vẫn không định tự lái xe. Trong lúc đứng đợi xe, tôi vô tình nhìn thấy Lương Quý Thanh và Tần Miểu bước ra từ một cửa hàng trang sức.
Tần Miểu dịu dàng xinh đẹp, cười nói rạng rỡ.
Lương Quý Thanh xách đồ, chu đáo tận tụy.
Thật xui xẻo.
Rõ ràng đáng lẽ tối nay sẽ là một buổi tối chẳng tệ đến thế.
Tôi không hề có ác cảm với Tần Miểu. Vì Lương Quý Thanh, tôi và cô ấy còn tiếp xúc với nhau không ít lần.
Cô ấy rất thông minh. Phụ nữ vừa thông minh vừa xinh đẹp lúc nào cũng được yêu mến, câu nói ấy tôi cũng không tránh khỏi. Thậm chí còn chủ động đến gần, nghĩ bụng trộm vía chút linh khí của đại mỹ nhân.
Ngược lại, Lương Quý Thanh lại có định kiến sẵn, cho rằng tôi không có thiện cảm với Tần Miểu. Việc tôi chủ động tiếp xúc ngược lại trở nên kỳ quái trong mắt anh ấy. Lương Quý Thanh còn cảnh cáo tôi đừng có ý đồ xấu, như thể tôi sẽ lén bỏ thuốc vào rượu của Tần Miểu, làm mấy chuyện thường thấy trong tiểu thuyết.
Tôi có miệng nhưng không cãi được. Trong lòng chỉ nghĩ, đây là định kiến kiểu gì vậy, con gái càng thích ngắm gái đẹp hơn chứ, dựa vào đâu mà cho rằng vì anh ấy tôi sẽ ghét Tần Miểu?
Lương Quý Thanh lại cho rằng tôi không biện minh tức là có tật giật mình. Tôi chỉ còn cách thề thốt, chứng minh mình ngay thẳng.
Khi đó, Lương Quý Thanh có vẻ như không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ để lại một câu:
“Như vậy thì tốt.”
Trong giọng nói pha chút tiếc nuối cùng bực bội, giống như đang trách tôi vì sao lại… không ghen.
Sau này tôi mới nghĩ thông.
Lương Quý Thanh muốn nắm được nhược điểm của tôi, tiện thể chia tay.
Còn lần này, tôi cũng không phải vì nhìn thấy họ ngọt ngào mà khó chịu.
Chỉ là bắt đầu suy nghĩ, có lẽ tôi nên rời đi sớm hơn.
Ý nghĩa của việc chia tay.
Ban đầu tôi còn muốn đắm chìm thêm chút nữa. Dù sao sau khi chia tay, tôi cũng không thể lấy thân phận bạn gái của Lương Quý Thanh nữa, đương nhiên phải trân trọng chứ.
Tôi gọi điện cho anh ấy. Lương Quý Thanh bắt máy:
“Có việc à?”
“Em có chút chuyện muốn nói với anh.”
Anh ấy liếc nhìn Tần Miểu:
“Bây giờ anh hơi bận, để lát nữa anh tìm em.”
“Đi dạo với Tần Miểu à?”
Có lẽ vì đã quyết định buông tay, nên khi thật sự nói ra câu này, tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Lương Quý Thanh liếc nhìn xung quanh, khẽ cau mày:
“Em ở gần đây à?”
“Miểu Miểu muốn mua quà cho mẹ, nên anh chỉ đi cùng cô ấy chọn thôi. Em đừng nghĩ nhiều.”
“Đoạn Niệm, em còn nghe không?”
Có lẽ vì Tần Miểu ở bên cạnh, cả người Lương Quý Thanh đều thả lỏng, ngay cả giải thích cũng nhiều thêm vài câu. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ rất vui. Chỉ là lúc này… thật sự không đúng lúc.
“Em đang nghe. Nhưng em muốn nói ngay bây giờ, Quý Thanh.”
Anh ấy bước sang một bên, nói:
“Anh biết em muốn nói gì, chuyện tuần sau đi chơi đúng không? Anh về rồi bàn với em.”
Nói xong liền cúp máy, chặn đứng câu “chia tay” của tôi ngay trên đường.
Xe cũng vừa lúc tới, càng giống như cho tôi một cái cớ để né tránh.
Tôi lên xe, tựa vào ghế sau, bắt đầu tìm cẩm nang du lịch các thành phố lân cận.
Thứ bảy tuần sau là kỷ niệm ngày quen nhau của tôi và Lương Quý Thanh.
Anh ấy vẫn nhớ.
Tôi muốn thử thêm một lần nữa.
Lần cuối cùng.