ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Đoạn Niệm Quý Thanh - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Đoạn Niệm Quý Thanh
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

5.

 

Tần suất Lương Quý Thanh tìm tôi đột nhiên tăng lên. Có lúc cũng chẳng làm gì cả, chỉ cùng nhau nằm trên sofa xem tivi.

 

Anh ấy thậm chí còn chủ động hỏi tôi có muốn dọn đến sống cùng mình không.

 

Sống chung?

 

Một đề nghị hay đấy.

 

Nhưng tôi từ chối.

 

Nghĩ lại cũng buồn cười. Năm thứ ba yêu nhau, tôi ngày nào cũng quấn lấy Lương Quý Thanh, muốn chuyển đến nhà anh ấy, sống cùng anh ấy, làm những chuyện mà một cặp đôi nên làm.

 

Cùng ăn cơm.

Cùng làm việc nhà.

Xem phim kinh dị.

Sau bữa tối cùng nhau đi dạo tiêu cơm, rồi không kiêng dè hôn lên nếp nhăn giữa mày anh.

 

Khi đó vừa mới đổi việc chưa lâu, cấp trên lại chăm chăm nhìn thành tích, vậy mà tôi vẫn cắn răng xin nghỉ hẳn một tuần, ở lì trong nhà Lương Quý Thanh, mặc anh ấy nói thế nào cũng không đi.

 

Vài ngày sau, Lương Quý Thanh cũng không phản đối nữa, mặc tôi ở lại.

 

Những chuyện ấy, ít nhiều đều được hoàn thành nhờ tôi mặt dày. Đó cũng là khoảng thời gian tôi nếm được nhiều “đường” nhất trong mối tình kỳ quặc này.

 

Mà viên kẹo ấy bắt đầu đắng chính là từ ngày tôi vô tình làm hỏng một chiếc hộp nhạc.

 

Sau khi nhìn thấy chiếc hộp nhạc bị hỏng, Lương Quý Thanh đột nhiên nổi giận dữ dội.

 

Anh ấy nghiêm giọng quở trách tôi vì sao lại chạm vào nó,  đó là món quà hồi cấp ba Tần Miểu tặng anh ấy. Thứ không nên đụng thì đừng đụng.

 

Tôi còn chưa kịp buồn, đã vội nói đùa lảng sang chuyện khác, muốn cho qua. Nhưng anh ấy vẫn giận, hai tuần liền không về nhà.

 

Tôi chủ động tìm Tần Miểu, xin lỗi cô ấy, hỏi xem chiếc hộp nhạc mua ở đâu để mua lại một cái mới. Khi ấy Tần Miểu gần như không còn nhớ rõ, phải nghĩ rất lâu mới sực nhớ, lục tìm hồi lâu mới tìm được li n k cửa hàng trên Taobao.

 

Một món đồ nhỏ hơn bốn mươi tệ, lại được Lương Quý Thanh xem như trân bảo.

 

Tôi đặt chiếc hộp nhạc mới trong nhà anh ấy, rồi cẩn thận thu dọn mọi dấu vết của mình, dọn ra khỏi nhà Lương Quý Thanh.

 

Ngước nhìn bầu trời đêm thăm thẳm dưới tán cây, khoảng cách giữa các vì sao trông rất gần, nhưng thực ra lại rất rất xa.

 

Tôi và Lương Quý Thanh cũng giống như vậy.

Dù ở chung một không gian, nhưng khi sương mù trên biển lòng tan đi mới phát hiện…

 

Giữa hai vùng biển có một khe rãnh sâu hoắm.

Tôi liều mạng muốn bắc cầu, nhưng phát hiện ra rằng dù bắc thế nào, cây cầu ấy giữa chừng cũng sẽ sập.

 

Tôi mặt dày, ép bản thân quên chuyện đó đi, dỗ dành anh ấy quay về.

 

Cũng chính lần đó, Lương Quý Thanh lần đầu cầu hôn tôi.

Tôi vui mừng khôn xiết đồng ý, cuối cùng lại lặng lẽ trôi qua, không ai nhắc đến nữa.

 

Từ đó về sau, tôi không bao giờ ngủ lại nhà anh ấy. Mỗi lần đến, ngoài việc quấn lấy Lương Quý Thanh, tôi luôn ngồi ngay ngắn trên sofa phòng khách, không chạm vào bất cứ thứ gì khác.

 

Giống như đang tự nhắc nhở mình vài điều, ví dụ như nguyên tắc của Lương Quý Thanh.

 

Những nguyên tắc mà trước khi gặp anh ấy, trong mắt tôi đều là kiểu “liên quan quái gì đến tôi”.

 

Vì tình yêu mà làm đà điểu thì đã sao, rùa rụt đầu sống lâu vạn tuế.

 

Chỉ là thứ từng cầu không được, nay lại do chính Lương Quý Thanh chủ động nhắc tới, vẫn khiến tôi kinh ngạc, dù cho bây giờ xem ra, đã hơi muộn rồi.

 

Nếu không phải biết rõ trong lòng anh ấy không có tôi, có lẽ tôi còn nghi ngờ anh ấy đã nhận ra điều gì đó, bắt đầu dùng chiêu cây tát một cái lại cho nắm kẹo.

 

Mà tầng nghĩa khác của “chiêu trò” ấy chính là dẫu biết rõ, nhưng vẫn không tránh được.

 

Bởi vì… người cam tâm liền tự khắc mắc câu.

 

Dẫu không đồng ý sống chung, tôi vẫn không tránh khỏi một chút vui vẻ.

Những ảo tưởng sắp chìm xuống lại lặng lẽ nổi lên.

 

Con người vốn không cam tâm nhận thua.

 

Có lẽ tôi và Lương Quý Thanh… thật sự sẽ ở bên nhau mãi mãi.

 

Chỉ là bây giờ còn một đoạn đường.

Nhưng tôi bước một bước, anh ấy cũng bước một bước, chẳng phải rồi cũng sẽ vượt qua sao?

 

6.

 

Tôi khe khẽ ngân nga,  đạp gió đến một nhà hàng tư nhân ở thành phố lân cận.

Nhà hàng nằm ven biển, cải tạo từ một căn biệt thự, hoạt động theo chế độ hội viên. Đặc biệt là vị trí đẹp nhất trên sân thượng luôn kín chỗ. Nếu không nhờ mối quan hệ của ông chủ xưởng rượu, tôi chắc chắn không đặt được bàn.

Dự án xưởng rượu tuy đã tạm gác lại, nhưng ông chủ lại rất thoáng, ngược lại còn trở thành bạn nhậu của tôi, thỉnh thoảng gửi cho tôi vài chai rượu nguyên chất. Nghe nói lần này là buổi hẹn kỷ niệm ngày yêu nhau của tôi và bạn trai, ông ấy còn hào phóng gửi hẳn một chai rượu cất giữ lâu năm.

 

Còn nháy mắt với tôi, bảo tôi phải biết nắm bắt cơ hội, rượu này nặng lắm, đến lúc cưỡng ép bá đạo cũng là chuyện tốt.

 

Tôi giải thích mấy lần chúng tôi yêu nhau nhiều năm rồi, đây là kỷ niệm yêu đương, chứ không phải giai đoạn mới quen cần rượu hỗ trợ, chúng tôi sớm đã…

 

Câu nói nghẹn lại trong cổ họng, nửa bên mặt nóng bừng.

 

Ông chủ bĩu môi:

“Tiểu Đoạn à, cô đến chỗ tôi bao nhiêu lần rồi mà bạn trai cô chẳng hề dính lấy, kỷ niệm cũng do cô tự chuẩn bị, tình cảm sâu được bao nhiêu chứ. Nghe anh khuyên một câu, uống thêm vài chai, sáng mai đi đăng ký kết hôn luôn, ai cũng vui.”

“Anh Hồng, chuyện này không cần anh lo đâu. Làm ơn đừng bày mấy chủ ý dở hơi nữa, không thì tôi mách chị dâu, nói anh ra ngoài giả làm tình thánh lừa người.”

 

Anh Hồng có vẻ rất sợ vợ, lập tức im bặt, nhưng trong ánh mắt lại đầy ý cười, nào có thật sự sợ.

 

“Chị dâu cô khi biết đâu lại ủng hộ anh dạy cô như vậy đấy.”

 

Anh Hồng cười hì hì rời đi, để tôi một mình chờ Lương Quý Thanh trong khu vườn sân thượng. Mấy ngày nay anh ấy đi công tác, nhưng đã hứa hôm nay sẽ bay từ Thượng Hải qua, khoảng tám giờ có thể đến nơi. Muộn hơn dự tính một chút, nhưng cũng vừa kịp.

 

Gió biển mang theo mùi mặn, không dễ chịu lắm. Nhưng nhìn mặt biển xanh thẳm kia, lại thấy cũng không đến nỗi khó chịu.

 

Tôi rất thích biển, rộng lớn vô biên, lại hàm chứa vô số sinh mệnh, thần bí vô cùng.

 

Tôi từng nghĩ đến chuyện ngồi tàu biển du ngoạn vòng quanh thế giới, chỉ là chưa có cơ hội.

 

Lương Quý Thanh cho rằng những ngày lắc lư trên boong tàu đến mức nôn sống nôn ch ế t như thế là tự tìm khổ, nên tôi cũng không nhắc lại nữa.

 

Nhưng nếu anh ấy có thể thân mật với tôi hơn một chút, có lẽ sẽ có một ngày, chúng tôi cùng nhau ngồi tàu đi vòng quanh thế giới.

 

Ngày đẹp, trời đẹp, mặt trời bị biển nuốt trọn, phía xa không còn ánh sáng, chỉ có tiếng cười vang lên từ bãi cát bên dưới.

 

Gần bảy rưỡi, Lương Quý Thanh vẫn chưa trả lời tin nhắn, gọi điện cũng không liên lạc được. Bà chủ nhà hàng đến hỏi khi nào lên món.

 

Nhà hàng họ mỗi ngày chỉ phục vụ số lượng cố định, đầu bếp đều tan ca đúng giờ. Nếu tôi không cho lên món, quá giờ là không còn ai nấu nữa.

 

Tôi xin lỗi một tiếng, bảo họ cứ bắt đầu lên món.

 

Khoảng tám giờ hai mươi, đồ ăn lên đủ, đến chín giờ thì nguội hẳn. Chín giờ hai mươi, lễ hội pháo hoa bên dưới cũng kết thúc.

 

Những bóng người đầy sức sống trên bãi biển dần tan đi trong làn gió mát. Còn tôi uống trọn một chai rượu ủ lâu, toàn thân như bị lửa đốt.

 

Chỉ có duy nhất một chỗ…  lạnh.

 

Cuối cùng điện thoại của Lương Quý Thanh cũng gọi đến. Anh ấy dường như vừa trải qua chuyện gì đó, còn thở gấp:

 

“Xin lỗi, máy bay bị hoãn, anh chỉ có thể…”

 

“Quý Thanh.”

Tôi cắt lời anh.

 

“Chúng ta đừng ở bên nhau nữa.”

 

Nói ra câu này nhẹ nhõm hơn tôi tưởng rất nhiều. Có lẽ vì sợi xích cuối cùng trói buộc câu nói ấy đã đứt.

 

Lương Quý Thanh sững người:

“Niệm Niệm, anh biết anh không nên, nhưng em nghe anh giải thích, anh vừa xuống máy bay là đi ngay, nhưng xe lại xảy ra sự cố, anh chỉ có thể…”

 

“Không sao đâu.” Tôi nói.

“Em chỉ là thấy… cũng đến lúc rồi. Không phải vì anh vắng mặt buổi hẹn này em mới muốn bỏ cuộc.”

 

“Quý Thanh, bất cứ lý do gì của anh, em cũng không còn quan tâm nữa.”

 

Thật ra rất kỳ lạ. Thứ khiến một người đưa ra quyết định, thường không phải là một chuyện khắc cốt ghi tâm nào đó, mà là những chuyện vụn vặt, bình thường trong cuộc sống.

 

Giọt nước tràn ly.

Từng mẫu ký ức trong tám năm qua đều là quả cân đè đứt đoạn tình cảm này.

 

Cuối cùng quy lại… chỉ là quá mệt rồi.

 

“Dừng lại ở đây thôi.”

 

Anh cũng không cần tiếp tục xem em là gánh nặng, rồi gạt sang một bên.

 

“Đoạn Niệm, anh cho em một cơ hội rút lại lời này. Anh có thể coi như chưa từng nghe thấy.”

Giọng Lương Quý Thanh bỗng trở nên lạnh lẽo.

 

Tôi không do dự:

“Em sẽ không rút lại.”

 

“Em thật sự không quan tâm đến bất cứ lý do nào sao? Vậy nếu anh nói vừa rồi anh lừa em, thật ra là anh đi chơi với Tần Miểu, cố ý cho em leo cây thì sao? Em cũng không giận, cũng không để tâm?”

 

Lương Quý Thanh dường như nổi giận rồi. Cũng phải thôi, người từng quấn lấy anh ấy, xem anh ấy như báu vật, bỗng dưng nói không quan tâm nữa, ai mà không tức. Lương Quý Thanh kiêu ngạo như thế, sao chịu được việc bị đá trước.

 

“Hay là… anh cũng nói một câu chia tay đi. Vậy thì coi như anh bỏ em, sau này nói ra cũng dễ nghe hơn.”

 

Đón gió biển, tôi lấy hết sức trêu. Không buồn cười chút nào, thậm chí còn khiến Lương Quý Thanh hoàn toàn nổi đi ê n.

 

Trong điện thoại truyền đến tiếng đập đồ, cùng tiếng anh ấy quát, nói mau lên, anh ấy phải đi.

 

Một lúc sau, giọng Lương Quý Thanh dịu xuống:

“Em đã từng nói, em sẽ luôn luôn thích anh, nên anh mới ở bên em.”

 

Khi tỏ tình, tôi quả thật đã nói như vậy.

Tôi nói sẽ không bao giờ thay đổi.

 

Hình ảnh khi ấy, đem cả tấm lòng dâng lên không giữ lại chút nào,  tôi vẫn còn nhớ.

Chỉ là bây giờ, tôi không còn cách nào đồng cảm với chính mình ngày ấy nữa.

 

Có những thứ, khi đã nguội rồi, rất khó nóng trở lại.

 

“Quý Thanh, xin lỗi.”

 

Men rượu bốc lên, cho người ta mượn dũng khí nói ra những lời ngày thường không nói được.

 

“Là em không giữ được lời hứa.”

 

“Nhưng Lương Quý Thanh…”

Tôi bỗng bật cười.

 

“Em cũng không biết từ khi nào mình không còn có thể giống như trước nữa. Có lẽ là từ lúc anh hẹn hò với Tần Miểu, cũng có lẽ là từ khi anh lạnh nhạt với em, luôn phớt lờ em.”

 

“Có lẽ là từ khi anh luôn nói ‘đợi có dịp’ rồi quay đầu quên mất.”

 

Em đã nói ‘tuần sau’ rất nhiều lần, tưởng tượng rất nhiều.

Nhưng anh mãi mãi né tránh, chưa từng thật lòng đáp lại.

 

“Con người không thể mãi lạc quan nhìn về tương lai. Gặp thất bại sẽ đau, bị người ta bỏ mặc càng đau hơn.”

 

“Em là người, không phải không có cảm giác. Chỉ là vì thích anh, nên em làm ngơ tất cả, chẳng khác nào bị một chiếc lá che mắt.”

 

“Em từng nghĩ mình sẽ không mệt. Bây giờ mới biết, là người thì sẽ mệt, sẽ đau.”

 

“Người đời… ai cũng vậy thôi.”

 

Lương Quý Thanh im lặng một lúc, giọng khàn đi:

“Em có thể nói với anh mà.”

 

“Không cần nữa.”

Tôi nói.

 

Lương Quý Thanh nổi giận:

“Có! Đương nhiên là cần! Chỉ cần anh không cho phép, em đừng mơ chia tay!”

 

“Quý Thanh, những gì em đã quyết thì sẽ không thay đổi. Giống như việc em sẽ không đồng ý sống chung với anh.”

 

Anh ấy im lặng.

 

Trước khi Lương Quý Thanh kịp mở miệng, tôi cúp máy.

 

Vừa căng thẳng, vừa phấn khích vì đã làm xong việc lớn, tôi cười cười rồi lại ôm bụng ngồi thụp xuống.

 

Nước mắt tuôn không sao kiềm được.

 

Trên đời này, không phải mọi thứ đều tuân theo quy luật “có trả giá sẽ có hồi đáp”.

 

Ít nhất… tình yêu không như vậy.

 

Ngoài chân tình, còn cần thêm một chút vận may.

 

Không may thay, tôi từ trước đến nay chưa bao giờ là kẻ gặp may.

 

Vẫn luôn thiếu… một chút như vậy.

 

Thật đáng tiếc.

 

Nhưng cuối cùng, tôi cũng đã tháo được chiếc lá che trước mắt mình rồi.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1785213780814_1873336631952078910_7409288840855202578_3cf6983abff28dfba90340b23d48da6e
Tuyệt Đối Chẳng Yêu Anh
28 Tháng 7, 2026
1040g00831gg8f6avj8605pukr06hjsro1jv5bs0 – Copy – Copy – Copy
Buổi xem mắt thất bại của tôi
1 Tháng 10, 2025
z7468623737127_099dbe3cba98aa415c29f556b49b4a95 (1)
Nhất Chi Tuyết
27 Tháng 1, 2026
20c868f28ab70ae953a6
Trạng Nguyên Phu Quân Đừng Đến Đây
1 Tháng 9, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện