Đoạn Niệm Quý Thanh - chương 4
7.
Gió biển thổi tan cơn mưa sớm.
Lại là một ngày mới.
Lương Quý Thanh không tìm đến. Có lẽ vì sĩ diện, đang đợi tôi chủ động liên lạc; cũng có thể vì những lý do khác. Nhưng dù là gì đi nữa, cũng chẳng còn liên quan đến tôi.
Cuộc sống yên tĩnh thế này còn tốt hơn tôi tưởng. Công việc vẫn bận rộn như thường, phải chuẩn bị cho cuộc họp dự án của quý mới, tìm kiếm những công ty trong ngành phù hợp hơn. Mở mắt ra là công việc, cặm cụi vì số dư trong tài khoản ngân hàng.
Trên đời này, có ai c hế t nếu sống thiếu một người đâu.
Phương Nguyên biết tôi và Lương Quý Thanh chia tay thì sững sờ, gần như lập tức đóng cửa tiệm trà sữa chạy tới hỏi han.
“Trời đánh thánh vật Đoạn Niệm, cậu không nghĩ quẩn đấy chứ?”
Nguyên văn lời Phương Nguyên nói. Đến khi gặp tôi rồi vẫn không yên tâm, liên tục hỏi lại:
“Cậu sao có thể buông Lương Quý Thanh được? Cậu thật sự buông rồi, hay chỉ giả vờ để thu hút sự chú ý của anh ta, để anh ta đối xử tốt với cậu hơn?”
“Cậu hiểu lầm tớ đến mức này sao?” Tôi cạn lời.
Phương Nguyên bĩu môi:
“Nếu cậu biết mấy năm nay cậu làm chóa liếm nhiều đến mức nào, thì sẽ thấy câu hỏi này của tớ hoàn toàn hợp lý. Giang Uyển, Đường Mộ, cậu hỏi thử xem, ai mà chẳng nghĩ vậy.”
“Vậy tớ nói lại một lần nữa cho đàng hoàng, chuyện giữa tớ và Lương Quý Thanh đã qua rồi. Bạn thân à, tin tớ đi.”
“Cậu chắc chứ? Biết đâu Lương Quý Thanh chỉ cần nói vài câu là cậu lại chủ động xáp tới liếm tiếp. Đoạn Niệm, cậu bỏ ra tám năm, cậu thật sự có thể buông sạch tám năm đó sao? Cậu không hối hận à?”
“Không đâu.”
“Với tớ, đã từ bỏ thì là từ bỏ, sẽ không thay đổi. Còn nói đến hối hận, vì sao phải hối hận? Anh ấy đã sớm nói cho tớ biết kết cục rồi, chỉ là tớ ngây thơ. Lần này chẳng qua là đi đến hồi cuối mà thôi. Còn tám năm qua, tớ đối xử tốt với anh ấy, cũng đổi lại được chính con người Lương Quý Thanh . Anh ấy đâu có lừa tiền tớ, dùng thích để đổi lấy những ngày tháng dễ chịu, có gì mà phải hối hận.”
Tôi khẽ ho một tiếng, thừa thắng xông lên:
“Nhưng mà Phương Nguyên à, cậu là trai tân từ trong bụng mẹ, chắc không hiểu đâu.”
“Dân đen to gan! Dám sỉ nhục trẫm như vậy sao!”
Phương Nguyên tức đến mức suýt nhảy dựng lên.
Dù vậy, cuối cùng cậu ấy cũng miễn cưỡng tin, rồi chủ động đề nghị tìm thời gian tụ tập, đi đâu đó cho khuây khỏa.
Tôi hiểu ý Phương Nguyên.
“Thôi, sắp Trung Thu rồi, tớ định về nhà ở cùng bố mẹ. Nói ra thì lựu nhà tớ cũng chín rồi, mấy hôm nữa gửi cho các cậu ít lựu.”
“Được, về nhà cũng tốt. Đợi Đường Mộ biểu diễn ở nước ngoài về, chúng ta lại cùng tới nhà cậu tụ họp.”
Nhắc đến chuyện này, Phương Nguyên lại có chút oán trách:
“Trước kia cậu một lòng một dạ lao vào Lương Quý Thanh, lần nào cũng tụ không đủ người. Lần này đừng cho bọn tớ leo cây nữa đấy.”
Phương Nguyên và những người kia là bạn từ nhỏ của tôi, quen nhau gần hai mươi năm. Sau khi đi làm, mỗi người một nơi nên ít gặp mặt, nhưng vẫn hẹn nhau mỗi năm ít nhất hai lần tụ họp. Điều này vốn không khó.
Chỉ là mấy lần gặp gỡ đều bị gián đoạn vì Lương Quý Thanh đột nhiên muốn gặp tôi.
Không còn cách nào khác, tôi cũng trở thành đại diện tiêu biểu của hội “trọng sắc khinh bạn” trong nhóm bạn thân.
Có tiếc không? Có một chút.
Nhưng người mình thích chỉ cần ngoắc tay bảo đến gặp, thì… thì ai mà không động lòng cho được.
Trung Thu rơi vào thứ Hai, nối liền cuối tuần thành ba ngày nghỉ. Tối thứ Sáu, tôi tự lái xe về thị trấn nhỏ thuộc thành phố này.
Bắc Phong trấn.
Nơi này là vùng trồng đào nổi tiếng. Những năm gần đây, mô hình du lịch nông canh cũng phát triển rất rầm rộ. Bố mẹ tôi tự mở một homestay nhỏ, trong sân trồng đủ loại rau quả, mùa này lựu là ngọt và mọng nước nhất.
Dù cùng một thành phố, nhưng vì công việc bận rộn cùng Lương Quý Thanh, tôi rất ít khi về nhà. Lần này đột nhiên xuất hiện khiến bố mẹ đều có chút bất ngờ.
Bố tôi nhíu mày:
“Ăn cơm xong ngồi viết thư pháp với bố một lát, để xem con có bỏ bê không.”
Mẹ cười, vào bếp chuẩn bị cơm. Tôi kéo mẹ lại, dựa vào người bà:
“Mẹ…”
Im lặng một lúc, bố tôi bước tới:
“Đã về rồi thì ở thêm vài hôm.”
“Con còn phải làm việc.” Tôi lầm bầm.
“Thì nghỉ.” Bố nói không do dự, “Bố mẹ còn sống, chẳng lẽ nuôi không nổi con?”
Bàn tay quen thuộc đặt lên đầu tôi:
“Là vì Quý Thanh à?”
Tôi gật đầu, yên lặng tựa vào, chỉ muốn được tựa như vậy.
Không lâu sau lại phấn chấn lên, cầm cây chĩa ra sân hái lựu.
Ánh trăng tĩnh lặng, quả lựu đỏ au, căng mọng.
Tôi nhặt một quả đã nứt, nằm dài trên ghế. Không biết từ lúc nào, một cái bóng phủ xuống mặt tôi.
Mở mắt ra, Lương Quý Thanh cúi người nhìn tôi, ánh mắt u tối:
“Đoạn Niệm, em đang trốn anh?”
Cũng không đến mức ngạc nhiên. Lương Quý Thanh muốn tìm ai thì chẳng khó. Chỉ cần anh ấy chịu để tâm. Lương Quý Thanh giận đến mức này tôi cũng hiểu, đàn ông mà, sĩ diện là lớn nhất, lòng tự trọng bị tổn thương, nóng lòng lấy lại thể diện cũng là điều dễ hiểu.
“Em không trốn anh. Em chỉ về nhà nghỉ ngơi. Mấy năm nay em dành quá ít thời gian cho gia đình và bạn bè.”
Ánh mắt Lương Quý Thanh không rời tôi dù chỉ một khắc, môi mỏng mím ch ặt:
“Nếu là vì lý do đó thì em cứ về nhà nhiều hơn, gặp bạn bè nhiều hơn, đều được. Anh sẽ không hạn chế em.”
“Đoạn Niệm, anh có thể cho em thêm một cơ hội rút lại câu nói đó. Chúng ta vẫn có thể quay lại như trước, chỉ cần…”
“Nhưng em không muốn quay lại.”
Tôi bẻ nốt nửa quả lựu còn lại, cúi đầu, lười nghe phần chưa nói hết.
“Chúng ta kết thúc rồi. Nếu anh vẫn chưa hả giận thì anh cứ nói một câu chia tay, em không thấy mất mặt, em chấp nhận được.”
Hạt lựu bỗng nhiên chua đi, tôi cũng chẳng còn khẩu vị. Đợi một lúc, Lương Quý Thanh chỉ đứng cứng tại chỗ. Ánh mắt anh ấy như bốc lửa, cởi áo vest, nhịn đau rồi kéo cả áo sơ mi xuống:
“Nếu em còn giận chuyện hôm đó anh không đến, anh có thể giải thích. Máy bay bị hoãn, anh buộc phải chuyển chuyến khác, rồi lái xe đi tìm em.”
“Trên đường xảy ra tai nạn, anh bị đưa vào bệnh viện. Anh muốn liên lạc với em, nhưng họ không cho. Thật sự là vậy.”
Giọng Lương Quý Thanh rất gắt, nhưng cao độ lại hạ dần, đến cuối thậm chí mang theo chút tủi thân, như một chú chó bị thương, muốn được vuốt ve an ủi.
Anh ấy nhìn tôi, như thể chắc chắn tôi sẽ mềm lòng.
Nhìn những vết thương trên tay Lương Quý Thanh còn chưa lành hẳn, tôi không thể hoàn toàn làm ngơ.
“Niệm Niệm, em không quan tâm anh nữa rồi.”
Lương Quý Thanh đưa tay về phía tôi, những vết sẹo dữ dằn thay anh ấy nói rằng tai nạn rất nghiêm trọng, rằng mấy ngày nay anh ấy đều đang dưỡng thương.
Gương mặt tôi đã yêu suốt tám năm, lần đầu tiên lộ vẻ yếu đuối, ai mà không xót.
“Em đã nhắn cho thư ký Vương rồi, anh nên về nhà nghỉ ngơi sớm.”
“Em vẫn không tin anh sao?”
Lương Quý Thanh gấp gáp:
“Em rốt cuộc muốn thế nào thì mới quay về? Anh đã cầu xin em như vậy rồi.”
Đến lúc này, ngược lại tôi lại bình tĩnh lạ thường.
“Bởi vì từ đầu đến cuối, chưa bao giờ là vấn đề tin hay không tin.”
Tôi đáp nhẹ nhàng.
“Chỉ là bây giờ, em không còn yêu anh nữa.”
Tôi không thấy tám năm qua có gì không thể đối mặt. Khi yêu, những gì tôi làm dù có ngốc nghếch đến đâu cũng là do tôi tự nguyện. Mọi kết cục đắng cay đều là điều đáng nhận.
Chỉ là tôi không hiểu, vì sao đến lúc này, Lương Quý Thanh lại lộ ra vẻ đau lòng như vậy.
“Đoạn Niệm, em thật tàn nhẫn.”
Anh ấy sững người, từng chữ một thốt ra.
“Niệm Niệm, con đang nói chuyện với ai vậy?” Bố tôi gọi.
“Có người hỏi đường thôi ạ, xong ngay.”
“Bố gọi em lên luyện thư pháp, còn việc gì không? Nếu không thì con vào trước nhé.”
Tôi nghĩ một chút rồi nói tiếp:
“À, những món quà trước đây anh tặng em, em đều giữ nguyên, chưa bóc ra. Tem mác, giấy tờ đều đầy đủ, chắc bán được không ít tiền. Mấy hôm nay anh nằm viện nên chưa nhận được tin giao hàng, giờ chắc vẫn ở trạm giao nhận.”
“Vậy coi như chúng ta đã hai bên sòng phẳng rồi.”
Phương Nguyên hay nói tôi ngốc, quà Lương Quý Thanh tặng đắt như vậy sao không dùng. Tôi chưa từng giải thích, nhưng thật ra tôi luôn biết, tôi chỉ muốn, sau khi chia tay, có thể nói một câu: đôi bên chẳng còn nợ nhau.
Ngay cả khi yêu Lương Quý Thanh đến thế, tôi vẫn âm thầm chuẩn bị cho ngày này. Xem ra khi ấy, tôi đã không đủ tự tin rồi.
Nói cho cùng, chẳng qua là chân tình khó đổi. Không trách anh ấy, cũng chẳng có lý do gì giữ lại những món đồ đắt giá sau khi đã chia tay.
“Anh không cần.”
Lương Quý Thanh gần như gào lên. Anh ấy quay người, lạnh giọng:
“Em không cần thì cứ vứt đi, anh sẽ không đến lấy.”
Lương Quý Thanh cúi đầu. Tôi chưa từng thấy trên người anh ấy một vẻ tiêu điều nặng nề đến vậy.
“Vậy phiền thư ký Vương vứt đi giúp em nhé.”
Tôi phủi tay, ném quả lựu đã bị bóp nát từ lúc nào vào bụi cỏ.
Tôi quay lưng.
Không nhìn Lương Quý Thanh.
Hóa ra không còn thích Lương Quý Thanh là cảm giác thế này, trong tim như bị khoét rỗng một mảng, những thói quen, yêu thích, ký ức tích lũy suốt thời gian dài, tất cả đều bị dọn sạch.
Nhưng may mắn là, tôi chịu đựng được hậu quả này.
Tôi lên lầu. Qua cửa sổ cầu thang, tôi nhìn thấy Lương Quý Thanh ngồi xổm bên vệ đường. Đèn đường lờ mờ, bòng dáng anh ấy hòa vào màn đêm.
Mọi chuyện… đều đã qua rồi.