ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Đoạn Niệm Quý Thanh - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Đoạn Niệm Quý Thanh
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

8.

 

Tết Trung thu ở nhà, tôi hái lựu, bưởi cũng vừa chín, ngọt lịm. Mỗi thứ gói kha khá rồi gửi đi.

 

Kèm theo là lời nhắn trong thùng hàng.

Ăn của người ta, lần sau còn gọi tôi là “chó liếm” thì tôi sẽ đánh từng đứa một.

 

Bạn tôi bảo không sao, coi như giãn gân cốt, tiện luyện quyền cước.

 

Mùa thu vàng, thời tiết lúc nào cũng rực rỡ tươi sáng.

 

Anh Hồng xưởng rượu lại gửi rượu tới, nguyên một thùng. Thú thật, tôi có lý do để nghi ngờ lão ấy muốn lấy mạng tôi.

 

Tôi than với Phương Nguyên, tớ là chia tay, không phải thất tình. Nói cho đúng thì là tớ đá Lương Quý Thanh, cớ gì phải mượn rượu giải sầu chứ?

 

Phương Nguyên cấu kết với mấy người khác mở luôn video call nhóm, thống nhất mặt trận. Ngay cả Đường Mộ vốn ít nói cũng hiếm hoi lên tiếng:

 

“Đoạn Niệm, trước đây sao bọn tớ không phát hiện ra cậu hư vinh thế nhỉ?”

 

Được thôi, tôi hư vinh đấy, thì sao nào.

 

Tám chuyện chọc cười một lúc, Phương Nguyên với Giang Uyển đã gặp nhau, vẫy tay trong màn hình:

“Bọn tớ đi xếp hàng trước đây, mọi người nhanh lên, ai đến muộn nhất phải hát trong nhà hàng.”

 

Đúng là âm hiểm.

 

Tôi thầm tính toán: Đường Mộ vừa về nước, mới xuống máy bay, xa nhất. Tôi còn mười phút nữa mới tan làm, nếu chạy nhanh thì chắc chắn không phải người cuối cùng.

 

Hiếm khi tôi không tăng ca, đồng nghiệp đều thấy lạ. Tôi vội rời đi, cũng chẳng buồn giải thích. Trước khi đi, một bức tượng đất nhỏ trên bàn làm việc thu hút ánh nhìn của tôi, đó là thứ tôi và Lương Quý Thanh nặn khi đi du lịch ở Cảnh Thị trong một xưởng gốm.

 

Tay nghề của anh ấy không tốt, nhưng gu thẩm mỹ lại rất cao. Nặn xong thấy xấu quá định vứt đi, bị tôi giành lấy.

 

Tôi rất quý nó, đặt ngay trên bàn làm việc. Mỗi lần không vui lại bóp bóp cái tai duy nhất của tượng, như thể đang trêu chọc Lương Quý Thanh thật.

 

Giờ nhìn lại, tôi lại thấy đau đầu.

 

Vứt thì tiếc, thôi tìm dịp gửi trả cho anh ấy vậy.

 

Phương Nguyên gửi định vị, một nhà hàng khá “hot” mới mở trên đường Hoài Hải. Tới nơi quả nhiên Đường Mộ chưa đến, Giang Uyển và Phương Nguyên còn đang cãi nhau ăn gì.

 

Khoảng mười lăm phút sau, Đường Mộ cũng tới.

 

Nhóm bốn người lại tụ họp, ai nấy đều rất hứng khởi. Đặc biệt là Đường Mộ giờ đã là ca sĩ nổi tiếng lưu diễn khắp nơi, khí chất khác hẳn. Hình phạt đương nhiên không thể thiếu, nhưng với Đường Mộ thì chỉ là chuyện nhỏ. Một bài hát kết thúc, cả nhà hàng vỗ tay rào rào, thậm chí có người tới xin liên lạc.

 

Phương Nguyên không ngừng trêu Đường Mộ giờ nổi tiếng rồi khác hẳn, Giang Uyển cũng phụ họa mấy câu, lại không nhận ra ánh mắt dịu dàng mà Đường Mộ nhìn cô ấy.

 

Ngoại trừ tôi.

 

Nhưng tôi không nói. Xem kịch hay ai chẳng thích, tôi còn nhớ thù cơ mà.

 

Khó khăn lắm mới gặp nhau, nói chuyện trên trời dưới biển cũng không chán. Ăn xong lại kéo nhau sang quán bar do bạn Phương Nguyên mở.

 

Vừa ngồi xuống, Lương Quý Thanh gửi cho tôi một tin nhắn thoại.

 

“Anh đang hẹn hò với Tần Miểu, hôm nay cô ấy rất xinh.”

 

“Ừ, Miểu Miểu luôn xinh mà.”

 

“Anh và cô ấy sẽ ở bên nhau.”

 

“Ồ, chúc mừng.”

 

“Đoạn Niệm, rốt cuộc em muốn thế nào? Anh nói lần cuối, nếu bây giờ em chịu mềm mỏng, anh sẽ cho em cơ hội.”

 

Bên kia rất ồn ào, tạp âm không ngừng. Lương Quý Thanh ra lệnh như thường lệ, nhưng từng câu đều hụt hơi, như đang cố gắng chống đỡ.

 

Tôi đại khái hiểu trạng thái hiện tại của anh ấy, không cam tâm, không thỏa mãn, càng tin chắc rằng tôi chỉ đang làm mình làm mẩy để anh ấy quan tâm hơn. Có lẽ Lương Quý Thanh thực sự có chút luyến tiếc với tôi, tám năm yêu nhau ít nhiều cũng chứng minh chúng tôi đã từng hợp.

 

Nhưng chừng đó là không đủ để tôi tiếp tục sa lầy.

 

Ai cũng muốn nhiều hơn.

 

Chứ không phải bị đối xử như thú cưng, thỉnh thoảng cho chút ngọt, rồi nghĩ rằng đối phương sẽ ở bên mình mãi mãi.

 

Não là thứ tốt, có điều Lương Quý Thanh hình như không có.

 

Tôi lười trả lời, tiện tay cho vào danh sách đen.

 

Đã cắt đứt thì cắt đứt cho sạch, không dây dưa.

 

Bọn Phương Nguyên nhận ra điều gì đó, cố ý đánh lạc hướng tôi. Tôi chỉ có thể lần nữa nhấn mạnh rằng tôi rất ổn, chưa bao giờ ổn đến thế.

 

Bất kỳ việc gì Lương Quý Thanh làm lúc này cũng chỉ khiến tôi thêm bình thản.

 

Ánh đèn quán bar rất tối, một số lạ gọi tới. Tôi bắt máy, là Lương Quý Thanh. Anh ấy dùng điện thoại của ai đó, giọng trầm thấp:

 

“Vì sao em không thể nhường anh một lần?”

 

Tôi liếc Phương Nguyên và mấy người đang cố nghe lén, đứng dậy vào nhà vệ sinh. Bên kia không nghe thấy tôi trả lời, gọi mấy tiếng “Alo?”.

 

“Lương Quý Thanh, bây giờ không phải là chuyện nhường hay không nhường. Anh vẫn chưa hiểu. Anh không thể cho em một tình yêu ngang bằng, em không thích như vậy, nên chia tay. Chẳng lẽ giám đốc Lương đến câu đơn giản thế này cũng không hiểu?”

 

“Anh sẽ thay đổi.”

 

Tôi cười đáp:

“Em không tin.”

 

Hơi thở của Lương Quý Thanh như ngừng lại, đứt quãng nói:

“Được… vậy thì mong em sống tốt. Anh và Tần Miểu cũng sẽ sống rất tốt, bọn anh sẽ kết hôn, sinh con, đi tuần trăng mật cùng nhau, sẽ…”

 

Tôi cắt ngang:

“Vậy thì tốt quá, chúc mừng.”

 

Tôi chuẩn bị cúp máy, lại nghe bên kia vang lên một giọng quen thuộc, giống như Giang Uyển đang gọi Đường Mộ.

 

Không trùng hợp đến vậy chứ?

 

Tôi nhìn về phía Phương Nguyên. Ở ghế bên phải bọn họ, Lương Quý Thanh cầm ly rượu, trên bàn là bảy tám chai whisky trống rỗng.

 

Tần Miểu ngồi cách anh ấy  một ghế, lặng lẽ nhìn anh ấy, trong mắt có một cảm xúc kỳ lạ, giống như… thương hại.

 

“Em cúp đây, chúc anh mọi điều tốt đẹp.”

 

“Đợi đã.”

 

Biểu cảm Lương Quý Thanh đau đớn, giọng run rẩy:

“Niệm Niệm, anh hối hận rồi, là anh sai.”

 

Sau khi nói ra câu đó, Lương Quý Thanh như phạm nhân chờ tuyên án, ngây người nhìn chằm chằm vào điện thoại.

 

Tôi không hiểu. Nhưng câu hỏi này, tôi có thể trả lời.

 

“Anh không cần hối hận.”

 

“Anh say rồi. Em sẽ bảo thư ký Vương đưa anh về.”

Rõ ràng đã chia tay, vậy mà tần suất tôi nhắn tin với thư ký Vương lại còn nhiều hơn trước.

 

Lương Quý Thanh không nhận ra lỗ hổng trong câu nói ấy, hoảng hốt:

“Anh không say, em đừng cúp máy.”

 

“Dù em có ghét anh đến đâu cũng đừng cúp.”

 

Yết hầu anh ấy khẽ chuyển động, bất lực như người sắp ch ế t đuối:

“Chỉ cần để anh nghe giọng em là được. Anh đã nghe lại tất cả những tin nhắn thoại em từng gửi cho anh…”

 

“……”

 

“Em không muốn biết.”

 

“Ừ.”

Giọng Lương Quý Thanh đắng chát.

 

“Niệm Niệm, qua đây uống rượu đi, Phương Nguyên gà quá, không được gì hết.”

Giọng Giang Uyển không nhỏ, ở quán bar nhỏ ai cũng nghe được.

 

“?”

 

Lương Quý Thanh lần theo âm thanh, rất nhanh, ánh mắt anh ấy dừng lại trên người tôi.

 

Rõ ràng. Đáng thương. Tự ti. Hối hận.

 

Lương Quý Thanh đã chờ được ngày hành hình.

 

Anh ấy muốn trốn đi, không để ai thấy bộ dạng thảm hại lúc này, nhưng đồng thời lại mong được nhìn thấy.

 

Những lời khoe khoang về buổi hẹn hò ngọt ngào với Tần Miểu ban nãy hoàn toàn sụp đổ.

 

Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa.

 

“Quý Thanh, ai cũng nên nhìn về phía trước. Chúng ta đều sẽ có một tương lai rất tốt.”

 

Tôi cúp máy, xuyên qua đám đông, không nhìn Lương Quý Thanh lấy một lần.

 

Nhưng lời chúc phúc đã gửi.

 

Rầm một tiếng, tôi quay đầu lại.

 

Lương Quý Thanh đấm mạnh vào mặt bàn kính.

 

Kính vỡ tung, m á u đỏ tươi chảy dài trên cánh tay anh ấy. Tần Miểu hoảng hốt chạy tới kiểm tra vết thương.

 

Còn Lương Quý Thanh chỉ nhìn tôi, phớt lờ mọi vết thương, nhìn chằm chằm, chờ đợi.

 

Tôi ép mình không mềm lòng, liên tục lặp lại trong đầu một câu:

 

Hà tất chứ.

 

“Tần Miểu, đưa anh ấy đi bệnh viện đi.” Tôi nói.

 

Ánh sáng hy vọng cuối cùng trong mắt Lương Quý Thanh, cuối cùng cũng tắt hẳn, hoàn toàn biến mất.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Walpapper A business proposal
Sau khi chia tay người cũ
22 Tháng 10, 2025
download (70)
Hoa Đăng Gửi Tương Tư
14 Tháng 10, 2025
1040g00831dg0rs66h06g5o937lt0bmo7regrpi8
Hứa Nặc
31 Tháng 10, 2025
1781856556415_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Hoàng Tử Ếch
19 Tháng 6, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện