ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Đoạn Niệm Quý Thanh - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Đoạn Niệm Quý Thanh
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

9.

 

Sau màn náo loạn ở quán bar hôm đó, Phương Nguyên rốt cuộc cũng hoàn toàn công nhận một điều: Đoạn Niệm tôi đây không phải người tầm thường.

 

Mấy ngày trôi qua, cậu ấy vẫn còn nhớ mãi cảnh tượng hôm ấy, không tiếc lời khen ngợi:

“Đồng chí Tiểu Đoạn, cậu thật sự nên đi dạy mấy người kia một khóa.”

 

Nghĩ lại thấy chưa ổn, Phương Nguyên lại bồi thêm:

“Nhưng mà do lập trường của cậu chuyển biến nhanh quá, hay là thế này: cậu dạy người ta cách yêu mù quáng, đánh mất lý trí trước, rồi dạy tiếp cách đoạn tình tuyệt ái, tự mình rực rỡ.”

 

Càng nói càng hăng, giọng điệu vô cùng chân thành:

“Tiểu Đoạn… không, phải gọi là chị Đoạn mới đúng. Hay mình lập nhóm khởi nghiệp đi? Đường Mộ góp vốn, cậu góp kỹ thuật, tớ quản lý công ty, đảm bảo sớm ngày giàu to!”

 

“Cậu tỉnh lại đi.” Giang Uyển không nể nang châm chọc, “Mặt cậu to nên mơ ban ngày cũng hoành tráng hơn người khác đúng  không?”

 

“Cùng lắm thì tớ chịu thiệt, chỉ lấy ba phần thôi.”

Phương Nguyên cười hề hề, như thể tháng sau công ty đã niêm yết, cậu ấy là cổ đông sáng lập, tài khoản ngân hàng nhiều số đến mức nhìn không hết.

 

Đường Mộ không ở lại được lâu, Giang Uyển cũng phải theo đoàn lên Tây Bắc quay tác phẩm mới. Trước khi đi, mọi người lại hẹn nhau lần gặp tiếp theo.

 

Cuộc sống dường như quay về quỹ đạo cũ, mà cũng như không.

 

Thư ký Vương tìm tôi rất nhiều lần, mong tôi đến bệnh viện thăm Lương Quý Thanh. Tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại tôi sẽ không đi.

 

Những ngày đầu yêu nhau, Lương Quý Thanh vốn chẳng để tâm đến tôi. Tin nhắn không trả là chuyện thường, có lúc muốn liên lạc với anh ấy còn phải thông qua Thư ký Vương. Lâu dần, mối quan hệ giữa tôi và thư ký Vương ngược lại còn khá ổn.

 

Nhưng tình nghĩa nhiều đến đâu cũng không chịu nổi sự bào mòn.

 

Cuối cùng tôi nói thẳng:

“ Vương thư kí, anh có muốn tôi block cả anh không?”

 

Vương thư kí thở dài, không khuyên thêm nữa.

 

Nhưng tiễn Vương thư kí đi rồi, lại đến Khúc Hạc.

 

Anh ta là bạn nối khố của Lương Quý Thanh, quan hệ rất tốt, tìm thẳng đến công ty tôi. Tôi không thể tránh, đành hẹn gặp ở quán cà phê dưới lầu.

 

Khúc Hạc vừa mở miệng đã thay Lương Quý Thanh xin lỗi:

“Tôi biết trước kia lão Lương đối xử với cô không tốt, tôi cũng không có tư cách đến tìm cô. Nhưng… nhưng bây giờ cậu ấy đang nằm viện, nếu cứ kéo dài thế này, tình trạng sẽ nghiêm trọng hơn, rất có thể để lại di chứng.”

 

Cánh tay Lương Quý Thanh đập bàn hôm đó chính là tay từng bị thương trong vụ tai nạn xe. Liên tiếp bị tổn thương, lại không chịu điều trị tử tế. Thư ký Vương đã nói với tôi điều này, nhưng rồi thì sao?

 

“Tôi không phải bạn thân của anh ấy.” Tôi bình tĩnh nói,

“Các anh , từng người một, còn không khiến anh ấy chịu phối hợp bác sĩ, dựa vào đâu nghĩ tôi có thể?”

 

Khúc Hạc sững người, trầm giọng:

“Đoạn Niệm, coi như cô giúp chúng tôi một lần, ít nhất vượt qua giai đoạn này đã. Sau đó dù hai người có thế nào, tôi cũng sẽ không đến làm phiền cô nữa.”

 

“Nhưng tôi không muốn.” Tôi nói thẳng.

“Tôi không muốn còn dính dáng gì đến Lương Quý Thanh nữa. Chúng tôi đã chia tay rồi. Anh Khúc, anh không thấy mình đang ép người quá đáng sao?”

 

Khúc Hạc im lặng.

 

Đúng vậy, là ép người. Anh ta hiểu, nhưng vẫn đứng trước mặt tôi, dùng đạo đức để trói buộc tôi, như thể nếu tôi không giúp thì là phụ bạc, phụ cả tình nghĩa năm xưa với Lương Quý Thanh.

 

Công bằng sao?

 

Khúc Hạc khô khốc nói:

“Bây giờ Quý Thanh không giống trước nữa, cậu ấy sẽ đối xử với cô khác đi.”

 

“Khác ở đâu?” Tôi hỏi.

 

Anh ta ấp úng, không nói nên lời.

 

“Anh thấy không,” tôi nói:

“Chính anh cũng không biết phải nói gì. Anh không đảm bảo được, thậm chí anh cũng thừa nhận Lương Quý Thanh từng không hề nghiêm túc với tôi. Anh Khúc, đừng đến nữa. Nếu tôi đi, chỉ khiến anh ấy có cảm giác vẫn còn nắm được tôi.”

 

“Đó là một vòng luẩn quẩn.”

 

Một mối quan hệ không tốt, nếu muốn nó chấm dứt, thì chỉ có thể dứt khoát cắt đứt, không để lại bất kỳ hy vọng nào.

 

Khúc Hạc cuối cùng cũng rời đi. Ánh mắt anh ta nhìn tôi như đang nói: cô thật tàn nhẫn.

 

Tôi hiểu. Lòng người vốn thiên vị. Anh ta là bạn của Lương Quý Thanh, tất nhiên sẽ đứng về phía anh ấy.

 

Nhưng thật ra, tôi không muốn đến bệnh viện còn vì một lý do khác: tôi cũng sợ mình sẽ mềm lòng.

 

Sợ nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Lương Quý Thanh rồi dao động, cuối cùng lại quay về con đường đã đi suốt tám năm, đầy gai, không có điểm cuối.

 

Đồng nghiệp trong công ty lo lắng tôi gặp chuyện, hỏi dạo này sao nhiều người tìm tôi như vậy. Tôi chỉ miễn cưỡng trả lời là không có gì.

 

“Chị Đoạn, nếu thật sự có chuyện, nhớ nói với bọn em nhé.”

 

“Biết rồi.” Tôi cảm ơn, nhưng tinh thần vẫn không lên nổi.

 

Trực giác nói với tôi, chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng. Vì vậy khi nhận được điện thoại của bố tôi, tôi lại thấy một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ, cuối cùng cũng đến rồi.

 

Bố mẹ Lương Quý Thanh đến Bắc Phong Trấn tìm bố tôi, mong họ khuyên tôi đến thăm Lương Quý Thanh. Bố tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của tôi, nhưng với tấm lòng lương thiện, bố vẫn đồng ý liên lạc với tôi.

 

Lại nữa rồi.

Tôi nghĩ thầm.

 

Tôi đồng ý, thậm chí lập tức hỏi Thư ký Vương địa chỉ bệnh viện, rồi đến phòng bệnh của Lương Quý Thanh.

 

Mang theo một trái tim đã chai cứng.

 

Khi đến nơi, Tần Miểu, Khúc Hạc và thư ký Vương đều có mặt. Họ định rời đi, tôi khoát tay:

“Mọi người không cần đi.”

 

Lương Quý Thanh nằm trên giường, trùm kín chăn, dường như khẽ động đậy, nhưng cuối cùng vẫn không quay người lại.

 

Tôi bước đến trước mặt anh ta, thấy anh nhắm chặt mắt, râu ria lởm chởm, sắc mặt tái nhợt, bàn tay lộ ra ngoài chi chít dấu kim  tiê m.

 

“Lương Quý Thanh, tôi biết anh nghe thấy.”

 

“Tôi không thích bị uy hiếp, anh biết không?”

 

“Anh để người thân bạn bè quấn lấy tôi, ép tôi đến đây. Nhưng tôi đến rồi thì có ích gì? Anh nghĩ có thể thay đổi được điều gì?”

 

Rất lâu sau, anh ta mới khàn giọng nói:

“Anh không có.”

 

“Đúng, anh không trực tiếp bảo họ làm.” Tôi bình thản đáp.

“Nhưng nếu anh ngăn họ lại, họ chẳng lẽ không nghe anh?”

 

Lương Quý Thanh vẫn nhắm mắt, không dám nhìn tôi.

 

Tôi tiếp tục, giọng đều đều:

“Bất kể anh có muốn hay không, anh vẫn đang uy hiếp tôi. Nhưng tất cả những chuyện này, liên quan quái gì đến tôi?”

 

“Anh điều trị tiêu cực, người gầy rộc đi, bạn bè anh đau lòng, thậm chí đến cả bố mẹ anh, những người từng chẳng ưa gì tôi cũng đến cầu xin tôi, nói là họ có lỗi với tôi, bảo tôi đừng tiếp tục dày vò con trai họ nữa.”

 

“Tôi không hiểu. Tôi chưa từng muốn dày vò ai cả.”

 

“Tôi chỉ là… muốn một mối quan hệ mà hai người thật lòng yêu nhau mà thôi.”

 

“Là do tôi đòi hỏi quá nhiều sao?”

 

“Tất cả mọi người đều nhìn tôi, chỉ trích tôi, cho rằng tôi không đủ lương thiện, trong đầu các người chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rằng Lương Quý Thanh đã quay đầu rồi, vậy tại sao tôi vẫn không chịu hạ mình?”

 

“Đúng vậy, chỉ cần anh chịu nhún nhường, mọi lời trách móc lập tức sẽ đổ dồn về phía tôi. Nhưng tôi cũng có lòng tự trọng, tôi cũng có suy nghĩ, có cảm xúc. Cái cảm giác bị hết lần này đến lần khác khẳng định rằng sự yêu thích của mình chỉ là vô nghĩa, rằng chính bản thân mình là một trò cười… thật sự rất khó chịu. Các người không thể thử thông cảm cho tôi một lần sao?”

 

“Tôi cũng là con người mà.”

 

“Tôi từng thích một người. Nhưng bây giờ tôi không còn thích anh ta nữa. Chỉ là một chuyện đơn giản như vậy, các người cũng không thể hiểu sao?”

 

Tôi từng nghĩ trong lòng mình chất chứa oán giận, nhất là khi bố mẹ Lương Quý Thanh tìm đến nhà tôi, khiến bố mẹ tôi và mọi người phải nhìn thấy quá khứ tình cảm hỗn loạn của tôi, như mớ bòng bong, thấp hèn cùng bị khinh thường.

 

Thế nhưng khi những lời này thực sự được thốt ra, tôi mới nhận ra, cũng chẳng có gì ghê gớm cả.

 

Chân thành thích một người không phải là sai.

Buông bỏ một người cũng không phải là sai.

 

Giọng tôi dần nhỏ lại, nhưng tôi biết, họ đều nghe thấy.

 

Tần Miểu, Khúc Hạc, Thư ký Vương, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau, cuối cùng tất cả đều hóa thành im lặng.

 

“Rốt cuộc phải thế nào mới được? Lương Quý Thanh, anh nói cho tôi biết đi, rốt cuộc phải thế nào?”

Tôi lẩm bẩm.

 

“Rõ ràng tôi đã nâng cả trái tim mình dâng lên cho anh, đặt nó ngay trước mặt anh, là anh coi nó như rác rưởi mà vứt bỏ. Vậy bây giờ anh lấy tư cách gì để lộ ra vẻ mặt như thế này?”

 

Cuối cùng Lương Quý Thanh cũng mở mắt, nét mặt tuyệt vọng, nước mắt không kìm được tràn đầy hốc mắt.

 

“Xin lỗi.”

 

Từ đầu đến cuối, anh ấy chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu ấy.

 

Giờ khắc này, Lương Quý Thanh giống hệt một đứa trẻ làm sai, vừa van xin được tha thứ, lại vừa hoang mang vì không thể nhận được sự tha thứ ấy.

 

“Từ lâu đã không cần nữa rồi.”

 

Lương Quý Thanh nghẹn ngào nói:

“Anh sẽ chủ động phối hợp điều trị với bác sĩ. Anh sẽ không để họ làm phiền em nữa, cũng sẽ không khiến em khó xử.”

 

“Nhưng tôi có một câu muốn hỏi anh, vì sao anh lại hối hận?”

 

“Không phải là hối hận.”

Lương Quý Thanh nói.

 

“Vậy thì là gì?”

 

Anh ấy im lặng.

 

Tôi không biết vì sao Lương Quý Thanh không muốn nói rõ nguyên do, nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng. Nói đến đây, tôi cũng nên rời đi rồi.

 

Đối với Tần Miểu, người đã không đến tìm tôi, tôi vẫn dịu dàng với cô ấy:

“Miểu Miểu, cô càng ngày càng xinh đẹp.”

 

Tần Miểu gượng cười, cuối cùng cũng không biết nên đáp lại thế nào.

 

Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, chưa đi được hai bước thì đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng khóc.

 

Từ trước đến nay, luôn là tôi rơi nước mắt.

Lần này, cuối cùng cũng đến lượt Lương Quý Thanh khóc.

 

Tôi bước đi trên hành lang dài, cảm nhận trong không khí phảng phất vị mặn nhè nhẹ, nhưng tất cả đều đã không còn quan trọng nữa.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

571814317_18129429346468732_5780677099290230137_n – Copy – Copy – Copy – Copy
Yêu thầm
5 Tháng 1, 2026
download (21)
Cá Chanh ( Ngư Ninh)
5 Tháng 7, 2025
76622cf12b27a479fd36 – Copy – Copy – Copy
Dẫn Hắn Luân Hãm
1 Tháng 1, 2026
2cb0f2f19652180c4143 – Copy (2)
Anh Chồng Nhà Quê Ngốc Ngốc Đáng Yêu
20 Tháng 3, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện