Đoạn Niệm Quý Thanh - chương 7
10.
Tôi đồng ý với Tần Miểu, bỏ Lương Quý Thanh ra khỏi danh sách đen.
Chỉ là trong lòng có chút tò mò, nếu yêu cầu này do người khác đưa ra thì còn dễ hiểu, nhưng vì sao lại là Tần Miểu?
Cô ấy và Lương Quý Thanh tình cảm sâu đậm, từ trước đến nay vẫn vậy.
Giờ đây tôi không còn là tấm chắn ở giữa, chẳng phải vừa hay để họ quấn quýt ân ái sao?
Hay chỉ vì không nỡ nhìn thấy Lương Quý Thanh nhất thời hối hận, đau lòng cho anh ấy, nên mới lựa chọn giúp đỡ?
Tôi không nghĩ nhiều. Bởi công ty vừa nhận một dự án mới, lãnh đạo đích danh giao tôi phụ trách tiếp xúc đối tác, tôi cần bắt đầu chuẩn bị tài liệu.
Đối phương là một công ty công nghệ đang phát triển rất mạnh, ông chủ còn rất trẻ, họ Lạc, chuyên về lĩnh vực máy bay không người lái, được không ít quỹ đầu tư săn đón.
Hầu như ai cũng cho rằng chỉ cần lên sàn, định giá của công ty này sẽ tăng vọt, mọi khoản đầu tư đều có thể thu về gấp năm, gấp mười lần.
Vốn tưởng đối phương sẽ dựa vào ưu thế mà đưa ra đủ loại điều kiện, nhưng giám đốc Lạc lại dễ nói chuyện đến lạ. Điều khoản rộng rãi, gần như chủ động chia sẻ miếng bánh lợi nhuận.
Dự án nhanh chóng được ký kết. Tôi nhận được một khoản thưởng hậu hĩnh, ánh mắt ngưỡng mộ của các đồng nghiệp trong phòng ban sắp tràn cả ra ngoài.
“Chị Đoạn, dạo này chị có đi tìm thầy đổi vận không đấy? Sao toàn gặp chuyện tốt thế này?”
Liên Tiểu Tiểu ngưỡng mộ ra mặt, nhưng không hề ghen tị. Cuối cùng cả bọn hẹn nhau đi ăn một bữa thịnh soạn để lấy vía.
Trước giờ tan làm, lại có một shipper mang đến một bó hoa hồng, ghi rõ người nhận là Đoạn Niệm.
“Tôi á?”
Đồng nghiệp lại bắt đầu trêu chọc:
“Chị Đoạn đúng là sự nghiệp lên hương tình trường đắc ý, chị thế này thì còn cho người khác sống sao?”
Thế nhưng tra thông tin người gửi, cũng chỉ thấy là một tiệm hoa gần đây, không có thêm bất cứ manh mối nào.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi cầm bó hoa xuống lầu.
Không xa tòa nhà công ty có một chiếc Land Rover đậu đó, ở khu này cũng chẳng có gì nổi bật. Tôi băng qua vạch sang đường, ném bó hoa vào thùng rác ven đường.
Rồi quay người đi về phía ga tàu điện ngầm, không chọn lái xe về nhà.
Trên sân ga đông nghịt người, trong làn người chập chờn thấp thoáng hiện bóng dáng quen thuộc.
Hai mươi phút sau, tôi đứng trước một quán lẩu cay xiên que gần khu chung cư. Quán này hương vị rất chuẩn, ông bà chủ quán thỉnh thoảng còn phát “phúc lợi ân ái”, không ít người đặc biệt ghé qua check-in.
“Tiểu Đoạn, hôm nay combo gia đình tặng kèm bưu thiếp nhé.”
Chị Vương cười tươi.
“Vậy lấy combo đó đi ạ.”
“À, vẫn cho thật cay nhé.”
Nhân viên bưng lên một bát lẩu cay đỏ rực hơn hẳn của người khác, nhìn thôi đã thấy thèm.
Ăn xong lại đi dạo một lúc, tôi quay lại quán của chị Vương. Chị ấy đang dạy Tiểu Nguyên học toán, tức đến mức mặt mày bốc hỏa, ánh mắt liên tục liếc sang roi mây đặt bên cạnh.
“Con… con sao dám làm thế hả? Cái đầu heo của bố con, con di truyền hết rồi đấy! Còn tí gen thông minh của mẹ đúng chẳng hưởng được chút nào!”
Anh Vương ở trong bếp nghe thấy cũng không quên phụ họa:
“Vợ nói chuẩn quá! Đúng là lời vàng ngọc cảnh tỉnh thế gian!”
Tôi có chút bị tổn thương:
“Anh ơi, đủ rồi, mặn lắm rồi đấy.”
Chị Vương ngượng ngùng bảo Tiểu Nguyên tự đi chơi, rồi hạ giọng buôn chuyện:
“Tiểu Đoạn, anh chàng đẹp trai kia lại tới nữa rồi, vẫn gọi đúng món như em. Em nói xem, cậu ta có ăn cay được đâu, lần nào cũng như sắp ch ế t tới nơi, hà tất phải vậy.”
Chị Vương khẽ ho một tiếng:
“Em thấy cậu ta lạ không? Muốn theo đuổi thì theo đuổi cho đàng hoàng, cần gì biế n th ái thế. Em thử nói rõ với cậu ta đi, đẹp trai thế mà trông càng ngày càng tiều tụy.”
“Em biết rồi.”
Trong lòng tôi không hề có chút cảm động nào, chỉ có bất lực.
Những việc Lương Quý Thanh làm, tôi có thể hiểu được một phần, nhưng lại không thể thực sự đồng cảm.
Anh ấy thấy làm vậy vui lắm sao?
Hay Lương Quý Thanh đã quen với sự thấp kém, nhún nhường của tôi suốt tám năm qua, đến khi mọi thứ thay đổi trong lòng liền khó chịu, thậm chí còn lầm tưởng thứ cảm xúc ấy là lưu luyến, là không nỡ?
Tôi vốn nghĩ sau khi chia tay, Lương Quý Thanh phải là người nhẹ nhõm hơn.
Nhưng anh ấy như thế chỉ càng chứng minh một điều, tôi chưa từng thực sự hiểu Lương Quý Thanh.
Dẫu từng thân mật đến mức thì thầm bên gối, thì Lương Quý Thanh, ẩn dưới gương mặt tuấn tú kia, vẫn chưa bao giờ mở lòng với tôi.
Là doanh nhân xuất sắc, Lương Quý Thanh được truyền thông phỏng vấn. Đoạn video ấy được chiếu trong cuộc họp toàn bộ phòng ban. Lãnh đạo nói bóng gió nếu có thể hợp tác với Lương Quý Thanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mọi chuyện ắt sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Có đồng nghiệp cảm thán Lương Quý Thanh đúng là trẻ tuổi, thành đạt, tài sản bạc tỉ. Chỉ là dung mạo ấy, đẹp thì đẹp, nhưng lại quá gầy, có phần tiều tụy. Hơn nữa ánh mắt âm u, đến cả MC dày dạn kinh nghiệm khi phỏng vấn cũng thường bị anh ấy làm cho lúng túng vì quá khó gần.
“Người như thế chắc rất khó hợp tác, tôi thì thôi, không dám nghĩ.”
Liên Tiểu Tiểu và mấy người kia từng nhìn thấy từ xa cảnh Lương Quý Thanh đến đón tôi, cũng thấy chiếc xe anh ấy lái, vì thế chỉ mơ hồ biết bạn trai tôi họ Lương, điều kiện kinh tế không tệ. Nhưng họ chưa từng biết rằng giám đốc Lương chính là Lương Quý Thanh.
Cuộc họp còn chưa kết thúc thì nhóm chat nội bộ phòng ban đã nổ tung.
“Chị Đoạn đỉnh thật!”
“Chị Đoạn đúng là cao thủ ẩn mình!”
“Dắt em theo với, em cũng muốn sự nghiệp hanh thông, được không mà~”
Vừa trêu chọc vừa đùa cợt, cũng có cả sự ngưỡng mộ chân thành. Tôi cười gượng, trả lời một câu: chúng tôi đã chia tay rồi.
Vốn định để chuyện này trôi qua, ai ngờ lại rơi vào tình cảnh đóng băng còn thảm hơn.
Từng tin nhắn lần lượt bị thu hồi, chỉ còn mỗi Tiểu Trương ở đầu nhóm cuống cuồng:
“Không thu hồi được! Không thu hồi được! Mọi người đừng để em một mình quê thế này chứ!”
Tiểu Trương:
“Chị Đoạn em sai rồi, em mời chị cà phê được không. Em thấy cái anh Lương Quý Thanh này nhìn đã chẳng phải người tốt lành gì, chia tay cũng phải thôi. Ai biết sau lưng anh ta còn có mấy cái sở thích kỳ quặc.”
Sự thấu hiểu ngoài dự đoán của đồng nghiệp, sự ủng hộ dịu dàng kiên định của bạn bè, cùng tình yêu thương luôn hiện diện của bố mẹ, nghĩ lại xem, trước kia rốt cuộc vì sao tôi lại một lòng một dạ đặt hết tâm trí vào Lương Quý Thanh nhỉ?
Quả thật… mắt có vấn đề.
Sau cuộc họp, lãnh đạo gọi tôi lại nói chuyện, trực tiếp ám chỉ rằng tôi có thể tiếp xúc nhiều hơn với Lương Quý Thanh. Tôi khéo léo từ chối, lãnh đạo cũng không tỏ ra khó chịu. Chỉ là vài ngày sau, trong nhóm chat toàn công ty đã có người nói Lương Quý Thanh tới rồi.
Lương Quý Thanh đẹp trai, đi đến đâu cũng là tâm điểm.
Tiểu Tiểu kéo tôi đi khảo sát thị trường để tránh anh ấy, không ngờ lại đúng lúc chạm mặt ở sảnh tầng mười chín.
Bên cạnh Lương Quý Thanh có lãnh đạo đi cùng. Vừa thấy tôi, nụ cười của lãnh đạo càng thêm rạng rỡ:
“Lương tổng, giới thiệu một chút, đây là Đoạn Niệm, quản lý đầu tư cao cấp của phòng ban chúng tôi, năng lực rất xuất sắc. Đoạn Niệm, lại chào hỏi đi.”
Tôi hiểu hết.
“Chào giám đốc Lương.”
Giọng tôi bình thản.
Lương Quý Thanh thoáng sững người, ánh mắt bừng sáng, lộ ra vẻ rạng rỡ hoàn toàn khác với lúc trả lời phỏng vấn trước truyền thông.
“Rất vui được gặp cô, Đoạn quản lý. Cô có rảnh không? Tôi đang có một dự án vừa trống, không biết…”
“Nếu giám đốc Lương cần, đương nhiên là tôi có thời gian.”
Lương Quý Thanh hẹn tôi ăn tối. Lãnh đạo ngầm nhắc tôi tận dụng tốt nguồn lực. Đến nhà hàng, Lương Quý Thanh chủ động gọi món, tất cả đều là những món tôi thích.
“Cổ tay anh sao vậy?”
Nụ cười của Lương Quý Thanh không đổi, nhẹ tênh nói:
“Không có gì, chỉ là không còn linh hoạt như trước nữa.”
Lương Quý Thanh là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, vậy mà vào khoảnh khắc này lại có thể thản nhiên nói ra câu ấy.
“Là vấn đề của anh. Niệm Niệm, em đừng buồn.”
“Tôi có gì phải buồn chứ, giám đốc Lương. Mỗi người đều có con đường riêng, tôi sẽ không vì người không liên quan mà đau lòng.”
Mi Lương Quý Thanh khẽ run, không nói tiếp, chỉ lịch sự gọi phục vụ đến thay bộ đồ ăn.
Bữa ăn còn chưa bắt đầu, đã có người mang tới một bó hoa. Tôi liếc nhìn Lương Quý Thanh, rồi thẳng tay ném bó hoa vào thùng rác.
“Trong xe nhìn không rõ, nhất định phải tận mắt thấy như vậy, anh mới chịu cam lòng sao?”
Sắc mặt Lương Quý Thanh lập tức tái nhợt, môi run rẩy. Anh ấy chỉ nói:
“Anh không có ý gì khác. Anh chỉ là… chỉ là muốn thử trải nghiệm những việc em từng làm, muốn hiểu cảm giác của em khi đó.”
“Chuộc tội sao? Tôi không cần.”
“Tôi đã nói rồi, tám năm ấy không phải lỗi của anh. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi.”
“Tôi chỉ sẽ tàn nhẫn hơn anh ngày trước, một tia hy vọng cũng không để lại cho anh.”
Tôi nói rất chân thành.
“Lương Quý Thanh, anh không chịu nổi đâu. Anh sẽ ch ế t đấy.”
Những tháng ngày khó chịu đựng ấy, không một ai có thể chịu đựng nổi.
“Anh sẽ không.”
Lương Quý Thanh đáp lại ngay lập tức, giọng nói mang theo kiên định khó hiểu.
“Không có em ở bên, anh mới thật sự ch ết.”