ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Đoạn Niệm Quý Thanh - chương 8

  1. Trang chủ
  2. Đoạn Niệm Quý Thanh
  3. chương 8
Chương trước
Chương tiếp

 

11

 

“Đây là điều mà dù thế nào anh cũng không thể chấp nhận được.”

 

Lương Quý Thanh nói rằng anh ấy muốn bù đắp cho tôi, vì vậy thường xuyên mượn danh nghĩa công việc để đến công ty.

Vì hợp tác giữa hai bên, tôi chỉ có thể duy trì những trao đổi mang tính xã giao.

 

Cứ thế, cho đến cuối năm.

 

Vạn vật lặng yên, cũng là lúc trời đất thay đổi.

 

Trong khoảng thời gian này, chỉ cần có thời gian rảnh là Lương Quý Thanh lại đăng trạng thái:

lên Nga Mi Sơn ngắm mưa sớm, ra biển câu cá, đến Tam Thanh Sơn nhảy bungee…

Những điều tôi từng nghĩ đến, anh ấy đều làm một lượt.

 

Một tấm ảnh kèm một bài đăng.

Cách vài phút lại cập nhật tấm tiếp theo.

Dòng chữ đi kèm mãi mãi chỉ có một câu: mong được ở bên em.

 

Ý đồ của Lương Quý Thanh quá rõ ràng.

Gửi cho ai xem, không cần phải nói.

 

Động thái dày đặc đến mức, dù có muốn bỏ qua cũng rất khó.

 

Nhưng…

Thật sự rất phiền.

 

Tôi chủ động nhắn cho anh ấy. Gần như ngay lập tức, Lương Quý Thanh trả lời:

“Anh đây, em cần anh giúp gì sao?”

 

“?”

 

“Có chuyện gì xảy ra à? Anh đến tìm em ngay?”

 

“Lương Quý Thanh, rốt cuộc anh còn đang trông đợi điều gì? Tôi tưởng mình đã nói rất rõ rồi.”

 

“Tôi rất mệt. Tôi chỉ là một người làm công ăn lương, mỗi ngày đều bận rộn, thời gian rảnh rất ít. Tôi lướt mạng xã hội là để bản thân thấy vui vẻ hơn.”

 

“Anh hiểu rồi. Xin lỗi.”

 

Lương Quý Thanh không nói thêm gì nữa.

Nhấn vào avatar của anh ấy, vòng bạn bè cũng hiển thị đã đóng.

 

Tôi nghỉ việc.

 

Đồng nghiệp níu kéo, lãnh đạo tiếc nuối. Cuối cùng chỉ có thể thở dài, nói rằng nếu là vì giám đốc Lương thì sau này ông ấy sẽ không tự ý quyết định nữa.

 

Tôi rất biết ơn vì họ thật lòng muốn giữ tôi lại, để chặng đường sự nghiệp này của tôi có một cái kết trọn vẹn.

 

Nhưng đó chỉ là một phần lý do.

Căn bản là vì tôi muốn.

 

Đi làm tình nguyện, đi du lịch khắp nơi, đi ngắm phong tục và con người ở những vùng đất khác.

Bị giam mình mãi ở một chỗ, con người ta sẽ bị ngột ngạt hỏng mất.

 

Sau khi nghỉ việc, Lương Quý Thanh tìm tôi một lần, hỏi có phải vì anh ấy mà tôi rời đi hay không. Tôi không muốn dây dưa, chỉ trả lời một chữ không.

 

Nhưng rõ ràng Lương Quý Thanh vẫn hiểu lầm.

May mắn anh ấy cũng rốt cuộc không tiếp tục bám lấy tôi nữa.

 

Ngày đầu tiên thoát khỏi thân phận “trâu ngựa tư bản”, tôi ngủ đến tận chiều, tinh thần phấn chấn leo núi.

 

Thời điểm này, trên đỉnh Kim Đỉnh hiếm người cắm trại.

Thế nhưng bình minh đối với người đang trên hành trình luôn giống như một nỗi chấp niệm, dù giá rét buốt xương, Kim Đỉnh vẫn đông nghịt người chờ mặt trời mọc.

 

Từ Võ Công Sơn trở về, tôi bị cảm, toàn thân rã rời, chỉ có thể cuộn mình trên sofa xem phim.

 

Đúng lúc đó, Tần Miểu tìm đến.

 

“Đoạn Niệm, cô có thể nghe tôi nói vài lời được không?”

Giọng Tần Miểu như van xin, trong mắt tràn đầy bi ai.

 

Tần Miểu sẽ không tự dưng tìm tôi.

Mục đích của cô ấy dĩ nhiên là vì người kia.

Tần Miểu thận trọng mở lời:

“Thật ra… Quý Thanh chưa bao giờ thích tôi.”

 

“Bọn tôi quen nhau nhiều năm. Từ nhỏ anh ấy đã rất thông minh, học gì cũng nhanh hơn người khác. Đi đến đâu cũng có vô số người vây quanh. Nhưng đó không phải con người thật của anh ấy.”

 

Tần Miểu cười khổ:

“Có lẽ, người mà tôi quen cũng chưa phải là một Lương Quý Thanh hoàn chỉnh.”

 

“Bỏ qua những lời sáo rỗng ấy, Quý Thanh từ trước đến nay chưa từng là người tin vào tình yêu. Quan hệ bố mẹ anh ấy không tốt, hồi nhỏ lại từng bị họ hàng bắt cóc. Dù sau này tìm được, nhưng cũng hình thành nên một tính cách kiêu ngạo, đa nghi, không tin bất kì ai.”

 

“Chỉ là tất cả những điều đó được che giấu quá kỹ, đến mức những người bạn từ nhỏ quen anh ấy mười mấy, hai mươi năm như chúng tôi, cũng thường nghi ngờ liệu nhận thức ấy có phải chỉ là một lớp mặt nạ khác của anh ấy hay không.”

 

“Chính vì vậy, Lương Quý Thanh không tin sẽ có ai thật lòng với mình. Ngay từ khoảnh khắc ở bên cô, điều anh ấy nghĩ tới chính là phải chứng minh rằng tình yêu ấy là giả.”

 

Chứng minh tình yêu là giả.

 

Một chuyện mà người bình thường dù thế nào cũng không thể nghĩ tới, Lương Quý Thanh đã làm.

 

“Những lúc anh ấy hỉ nộ vô thường, cố ý làm cô không vui, bao gồm cả những chuyện giữa anh ấy với tôi, cùng những toan tính mà tôi không biết nhưng chắc chắn tồn tại, tất cả đều là cố ý.”

 

“Nhưng Đoạn Niệm, cô không giống.”

 

“Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, tôi đã biết cô là người khác biệt.”

 

“Cô chân thành, thẳng thắn, kiên định, nhiệt liệt. Dù Lương Quý Thanh làm bao nhiêu chuyện khiến cô tổn thương, cô vẫn sẵn sàng bao dung, vẫn yêu anh ấy.”

 

“Tôi nhận ra anh ấy cũng đã thay đổi. Có lúc rõ ràng cố tình đi dạo phố với tôi để khiến cô ghen, nhưng trong lúc đi lại luôn luôn nhắc đến những việc cô từng làm cho anh ấy, nhẹ nhàng khoe khoang sự tốt đẹp cô dành cho mình.”

 

“Tôi đoán… đến chính anh ấy cũng chưa từng nhận ra, bản thân đã yêu cô rồi.”

 

Hơi lạnh dần lan tới, không sao chống đỡ.

 

Tần Miểu nói rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn mối quan hệ giữa mình và Lương Quý Thanh từ góc nhìn của cô ấy.

Phải nói thế nào nhỉ, có chút hoang đường.

 

Một người sợ hãi và hoài nghi, một người thẳng thắn và chân thành.

Như băng và lửa, vì một lý do nào đó mà quấn lấy nhau suốt tám năm.

 

“Vậy thì sao?”

Tôi hỏi.

“Cô tìm tôi làm gì?”

 

Tần Miểu đỏ hoe mắt, biểu cảm phức tạp, sững người một lát rồi nói:

“Tôi hy vọng cô có thể cho Lương Quý Thanh một cơ hội. Anh ấy trông có vẻ ổn, nhưng tôi biết.”

 

“Anh ấy… sắp ch ế t rồi.”

 

Đã hơn ba tháng kể từ lần cuối tôi đến Kim Thành Thời Đại.

Tôi đi theo sau Tần Miểu, nhìn thấy căn nhà lạnh lẽo.

 

Điều hòa, máy sưởi đều không bật.

Mọi thứ đều lạnh băng.

 

Lương Quý Thanh co mình trong góc sofa, ánh mắt trống rỗng, không có tiêu cự.

 

“Quý Thanh, trời lạnh rồi, anh bật điều hòa đi.”

Tần Miểu không nỡ, khuyên một câu.

 

“Không sao.”

Lương Quý Thanh nhìn bức tường TV, giọng phát ra như bánh răng rỉ s é t.

“Không lạnh.”

 

“Anh thế này bọn em sẽ lo lắm. Không có Đoạn Niệm, anh định không sống nữa sao? Nếu anh yêu cô ấy, thì đi tìm cô ấy đi. Dù cô ấy từ chối thế nào, cũng cứ bám lấy.”

 

Tôi liếc Tần Miểu một cái, biết cô ấy cố tình muốn tôi mềm lòng.

 

Lương Quý Thanh như cái x á c không hồn.

Chỉ khi nghe thấy vài chữ nhất định, anh ấy mới lộ ra chút sinh khí, cứng nhắc đáp lại:

“Niệm Niệm… Niệm Niệm…”

 

Anh ấy chỉ lặp đi lặp lại cái tên ấy.

Mỗi lần gọi đều dừng lại một chút, cổ họng ép thanh âm, như chiếc ống bễ rách:

 

“Không thể đi tìm Niệm Niệm…”

“Niệm Niệm không muốn gặp tôi…”

“Cô ấy không thích tôi.”

 

“Cô ấy ghét tôi.”

“Nếu tôi còn tiến lại gần, cô ấy sẽ càng ghét tôi hơn.”

 

“Cô ấy sẽ nghỉ việc, sẽ chuyển nhà…đến lúc đó thật sự không tìm được Niệm Niệm nữa.”

 

“Không tìm được Niệm Niệm nữa…”

 

Trạng thái của Lương Quý Thanh rất tệ.

Điều này không phải giả vờ.

Tần Miểu nói anh ấy sắp ch ết, có lẽ là tim sắp ch ế t rồi.

 

“Quý Thanh, là tôi đây.”

 

Thân thể Lương Quý Thanh khẽ cứng lại.

Anh ấy muốn quay đầu, lại không dám.

Lương Quý Thanh co rúm người, gương mặt hốc hác tiều tụy, rồi như tìm được cách trốn chạy, vội vàng dùng tay che mặt, gấp gáp giải thích:

 

“Không phải anh, Niệm Niệm, không phải anh bảo Tần Miểu đi tìm em. Anh không lừa em.”

 

Anh ấy lại như tự bịt tai trộm chuông, van xin:

 

“Anh không nhìn em đâu, Niệm Niệm, anh không nhìn em. Như vậy chắc không tính là làm phiền em đúng không? Em đừng biến mất, ít nhất cũng cho anh biết tin tức của em. Chỉ cần sống cùng một thành phố với anh là được. Anh thật sự có thể cả đời không gặp em.”

 

“Em đi đi, không thấy anh thì sẽ không phiền nữa. Anh biết em ghét anh, anh sẽ không để em nhìn thấy anh.”

 

“Không nhìn thấy anh… không nhìn thấy anh… không nhìn thấy anh…”

 

Lương Quý Thanh như phát đi ê n, cố gắng giấu mình đi.

Thân hình cao lớn một mét tám lăm bị ép co lại ở một góc nhỏ, vẫn không ngừng tự nhủ phải biến mất.

Nước mắt anh ấy rơi từng giọt, lại sợ khiến tôi chán ghét mà cố gắng che giấu.

 

Tần Miểu quay mặt đi, không dám nhìn tiếp, hốc mắt đỏ hoe.

 

“Quý Thanh.”

 

Cuối cùng Lương Quý Thanh cũng không kìm được nữa.

Anh ấy tuyệt vọng, vừa cầu xin vừa bất lực, thậm chí quỳ sụp xuống đất:

“Anh sai rồi… em đừng nhìn anh… đừng… rời bỏ anh. Anh đau lắm, Niệm Niệm, anh thật sự rất đau.”

 

“Hay là anh ch ế t đi được không? Em có phải sẽ vui hơn không, sẽ tha thứ cho anh không? Vậy anh ch ế t ngay bây giờ có được không?”

 

Lương Quý Thanh đột ngột đứng bật dậy, nhắm thẳng vào bức tường trước mặt muốn đập đầu vào.

Tôi chỉ kịp lao tới ngăn lại, lại bị anh ấy đẩy ngược, lưng đập mạnh vào tường, đau đến tê dại.

 

Lương Quý Thanh hoảng loạn, sợ hãi xen lẫn tự trách:

“Anh không cố ý, Niệm Niệm.”

 

Anh ấy đột nhiên không nói được nữa.

Cổ họng không chịu nổi cường độ gào thét ấy, trong chốc lát hoàn toàn mất tiếng.

 

“Lương Quý Thanh, đứng lên. Đừng để tôi khinh thường anh.”

 

“Người tôi từng thích là Lương Quý Thanh quang minh lỗi lạc, như gió như trăng, tuấn tú trong trẻo.”

“Tôi không hối hận tám năm ấy. Dù có chia tay, chúng ta cũng nên mỗi người yên ổn.”

 

“Chúng ta không ai nợ ai cả.”

 

Lương Quý Thanh lắc đầu:

“Anh… anh nợ.”

 

“Tần Miểu đã nói hết với tôi rồi.”

 

“Lương Quý Thanh, anh có biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không?”

“Tám năm tôi yêu hết lòng, tất cả đau khổ, hạnh phúc của tôi hóa ra ngay từ đầu đã đứng trên nền tảng của nghi ngờ của anh.”

“Lương Quý Thanh, anh thật sự nên ch ế t đi.”

 

Ác ý trần trụi trào ra.

Lương Quý Thanh không thể nói trọn một câu, chỉ có thể nức nở nghẹn ngào, như đang sám hối, như đang chuộc tội.

 

“Tần Miểu nói cho tôi tất cả những điều này, chẳng qua chỉ muốn tôi thương hại anh.”

“Nhưng tôi làm sao thương nổi?”

“Anh cố ý khiến tôi đau lòng suốt tám năm, đến cuối cùng chẳng lẽ chỉ cần một câu anh không hiểu thế nào là yêu, anh không tin tôi yêu anh, là có thể bù đắp sao?”

 

“Anh giẫm lên chân tâm thật ý của tôi suốt tám năm, đến cuối cùng lại muốn tôi thương xót anh?”

“Sao nào, tôi còn phải chúc mừng anh sao?”

“Anh thấy không, anh đã chứng minh được rồi. Anh nói đúng, trên đời này không có tình yêu thật sự.”

“Tôi từng nồng nhiệt yêu anh, chân thành như thế, vậy mà mới tám năm, tôi cũng có thể rời bỏ anh.”

“Anh thật sự quá đáng.”

Tôi đi ê n cuồng trút ra tất cả uất ức cùng phẫn hận.

Tính toán của Tần Miểu đã sai.

Dựa vào đâu tôi phải thương xót một kẻ cố chấp, kỳ quái, lại không hiểu yêu là gì như vậy?

 

Lương Quý Thanh muốn khóc, lại không khóc nổi.

Muốn xin lỗi, nhưng cũng biết nói gì đều vô ích.

“Nhưng Lương Quý Thanh.”

“Những năm này… anh mệt lắm rồi phải không?”

 

Tôi khẽ hỏi.

 

Lương Quý Thanh nhìn tôi không dám tin, suy sụp thu mình lại:

“Không… không.”

 

Tôi đưa tay xoa nhẹ mái tóc anh ấy.

Thân mật như những năm tháng còn bên nhau.

Khi ấy, tôi từng muốn ôm ch ặ t Lương Quý Thanh, hận không thể thời thời khắc khắc ở bên anh ấy.

 

“Quý Thanh, tôi có thể tha thứ cho anh.”

“Nhưng anh có thể hứa với tôi một chuyện được không?”

 

Anh ấy nhìn tôi, mắt đỏ ngầu.

 

“Thế giới này rất tốt, rất tốt.”

“Quý Thanh, đừng nghi ngờ.”

“Hãy học cách yêu thế giới này, được không?”

 

Lương Quý Thanh như chợt hiểu ra điều gì đó.

Anh ấy đột nhiên vùng vẫy, bất lực tuyệt vọng, khàn giọng nói:

 

“Nhưng sẽ không còn nữa…”

“Sẽ không còn người thứ hai ngu ngốc như vậy, không cầu hồi đáp, sẵn sàng dâng cả trái tim cho người khác vò nát suốt tám năm như Đoạn Niệm nữa.”

 

“Anh chỉ cần Niệm Niệm.”

 

“Em không phải Niệm Niệm.”

“Niệm Niệm sẽ mãi mãi đối xử tốt với anh.”

“Em là kẻ lừa đảo, em không phải Niệm Niệm.”

 

Lương Quý Thanh tự lừa dối chính mình, không chịu chấp nhận.

Nhưng đến cuối cùng, Lương Quý Thanh chỉ nghẹn ngào nói:

 

“Anh hiểu rồi.”

 

“Anh sẽ yêu thế giới này…giống như đã từng yêu em.”

 

Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, trắng xóa hệt lông ngỗng.

 

“Tuyết rơi rồi, Quý Thanh.”

 

Trong cuộc giằng co nhân danh tình yêu này, không ai sai cả.

Bởi mỗi con người đều là duy nhất và sự khác biệt của mỗi người đều đáng được tồn tại.

 

Đương nhiên cũng sẽ không có người thắng.

Vì quá khứ, suy cho cùng, vẫn chỉ là quá khứ.

 

Nhưng điều quan trọng hơn,luôn luôn nằm ở tương lai.

 

“Em chưa từng hận anh. Thật sự.”

 

Hoàn chính văn.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1782362090646_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Chỉ Mình Em Thấy
25 Tháng 6, 2026
Save = Follow me🍀
Lạc Yên
5 Tháng 8, 2025
2cb0f2f19652180c4143 – Copy (2)
Anh Chồng Nhà Quê Ngốc Ngốc Đáng Yêu
20 Tháng 3, 2026
IMG_2491
Giang Châu Bồ
30 Tháng 4, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện