Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn - chương 10
29.
Một tháng sau, trong buổi đại triều, hoàng đế đột ngột thổ hu.yết ngay trên long ỷ, lăn ra bất tỉnh.
Thái y chẩn đoán: tỳ hư khí đoản, từ nay về sau không được dùng dược quá mạnh, càng không thể uống kim đan do đạo sĩ luyện nữa.
Trước khi hôn mê, hoàng đế để lại khẩu dụ: chỉ cho phép ta hầu hạ bên cạnh, không cho Triệu Quý phi hay Phó Uẩn An tiến gần.
Ba ngày sau, hoàng đế miễn cưỡng tỉnh lại, truyền lệnh gọi Thái phó cùng Tể tướng, muốn lập Thập nhất hoàng tử làm Thái tử.
Ta an tĩnh ngồi cạnh giường, dịu dàng khuyên hắn ta uống thuốc.
Chờ uống xong, hoàng đế mệt mỏi nằm xuống, nắm lấy tay ta, khàn giọng nói:
“Thần phi, trẫm thật hối hận… hối hận vì không gặp nàng sớm hơn.”
“Nàng tuy là con nhà nông, nhưng không hề thua kém Triệu Quý phi xuất thân danh môn, còn biết thuận theo, dịu dàng vừa ý trẫm hơn.”
“Nếu sớm biết nàng tốt thế này, trẫm tuyệt sẽ không để tên thái giám kia chiếm trước…”
Hắn ta ho khan, gắng gượng hỏi:
“Thái phó và Tể tướng… đã tới chưa?”
“Dĩ nhiên là chưa.”
Ta mỉm cười:
“Bởi vì ta vốn dĩ không hề cho người đi gọi.”
Hoàng đế giật mình, cơn ho dữ dội khiến mặt đỏ hắn như gan lợn, giọng khàn khàn rít lên:
“Ngươi… muốn làm gì?”
“Muốn gi.ết vua đó.”
Ta cúi xuống, dịu dàng mỉm cười:
“Ngài thương yêu thập nhất hoàng tử lắm phải không… sáng nay ta đã cho nó uống hạc đỉnh hồng, đi chầu ông bà rồi.”
“Th.i th.ể của nó, hiện vẫn còn nằm dưới giường Hoa Thanh cung, Hoàng thượng… có muốn nhìn một lần không?”
Hắn ta run rẩy, ngón tay chỉ vào ta, khàn giọng thét:
“Độc phụ, ngươi… Người đâu! Người đâu…”
“Đừng gọi nữa, trong vòng mười trượng, không còn một thị vệ nào đâu.”
“Dù sao, chính Hoàng thượng cũng đã hạ chỉ: khi hôn mê, mọi việc trong cung đều giao cho ta toàn quyền quyết định.”
“Ám vệ thân cận của Hoàng thượng… làm việc không tốt, ta đã thay ngài xử trí rồi.”
Ta đặt mạnh bát thuốc xuống bàn.
Lúc ấy, cửa điện mở ra.
Một tiểu thái giám bước vào, giả trang cẩn mật, chính là Phó Uẩn An.
30.
Ta thức thời, lui sang tẩm điện, ngồi bên cửa, nhàn nhã đếm từng đường chạm khắc trên lư hương.
Phó Uẩn An tới để tiễn hoàng đế một đoạn cuối cùng.
Nói cho đúng, chàng ấy vốn là con trai của biểu tỷ hoàng đế.
Thuở nhỏ, từng được hoàng đế ôm vào lòng, từng được dỗ dành bằng giọng dịu dàng nhất, Phó Uẩn An cũng từng có một cữu cữu hiền từ.
Nhưng về sau, cả Phó gia dốc sức phò tá hắn ta đăng cơ, lại bị hắn ta trở mặt diệt môn, gi.ết sạch, chẳng để sót một ai.
Mười mấy năm nhẫn nhục, chỉ để đợi tới ngày hôm nay.
Đúng vào mùa đông.
Ngoài điện, tuyết rơi lả tả, từng bông từng bông chầm chậm đáp xuống, che lấp tiếng khóc nghẹn ngào trong điện.
Ta nghe được.
Đã từng định bước vào, nhưng rồi ngừng lại, quay trở lại chỗ cũ.
Hơn mười năm qua… Phó Uẩn An đã chịu đựng quá nhiều.
Cứ để chàng ấy khóc đi.
Khóc cho thật thoải mái, khóc cho tan hết oan khuất cùng đau đớn.
Từ nay về sau, đại đạo thênh thang, chỉ thuộc về chàng ấy.
31.
Hoàng đế băng hà.
Ta, Thần phi, nhân danh tiên đế đọc di chiếu: phong Thất hoàng tử kế thừa ngôi vị.
Quốc tang vừa dứt, tin truyền khắp cung: Thần phi vì quá tưởng nhớ người đã kh.uất, tự vẫn tại Hoa Thanh cung, đi theo tiên đế.
Thái hậu cảm động vì tấm lòng si tình ấy liền truy phong ta làm Hoàng Thái phi, cùng táng với tiên đế.
…
Đổi lại một thân phận mới, ta tung tăng đến tìm Phó Uẩn An, ai ngờ bị chàng ấy chặn ngoài cửa.
Nhìn cánh cửa đóng ch.ặt, ta ngơ ngác hỏi Phó Thập Nhất:
“Đốc chủ nhà ngươi… lại làm sao vậy?”
Phó Thập Nhất thở dài:
“Ngươi còn hỏi? Không bàn bạc với nghĩa phụ, tự tiện tiến cung làm phi, gi.ết hoàng tử, phế vua, còn nói bao nhiêu lời tàn nhẫn… nghĩa phụ sao có thể không giận?”
“Ta đâu còn cách nào khác…”
Ta vò đầu, lí nhí: “Ta thật sự bất đắc dĩ mà.”
Phó Thập Nhất bất lực dang tay, Ý là: ta cũng không giúp được gì, tự ngươi nghĩ cách đi.
Thế là ta leo thẳng cửa sổ chui vào.
Phó Uẩn An đang ngồi duyệt tấu, mặt lạnh, chẳng buồn liếc ta:
“Ra ngoài.”
“Ta sai rồi!”
Ta lập tức nhào tới, ôm lấy eo chàng ấy nhận tội:
“Ta sai trăm sai ngàn sai, sai đến mức đáng l.ăng trì, đáng ch.ết vạn lần! Chàng đại nhân đại lượng, tha thứ cho ta, được không?”
Phó Uẩn An vẫn lạnh lùng, không đáp.
Ta cắn môi, trực tiếp gạt tấu chương sang một bên, ngồi phịch lên đùi chàng ấy, ôm cổ nũng nịu:
“Ta hứa, không bao giờ như thế nữa, đừng giận ta nữa mà… chàng nói chuyện với ta đi, lâu lắm rồi ta chẳng được nghe giọng chàng, lòng ta hoang mang lắm…”
Đôi mắt Phó Uẩn An đỏ dần, chằm chằm nhìn ta:
“Không phải nàng từng khinh rẻ ta sao? Vậy sao còn quay lại tìm ta?”
Ta thoáng sững sờ, nhớ đến những lời cay nghiệt ta từng cố ý nói trước mặt hoàng đế… Vội vàng đánh trống lảng:
“Đều là giả cả! Ta làm bộ để mê hoặc lão hoàng đế thôi. Ta yêu chàng nhất, sao ta nỡ chê chàng?”
Ta hôn lên mặt Phó Uẩn An, hôn đi những giọt lệ nơi khóe mắt chàng ấy, giọng nghẹn ngào:
“Hôm ấy bên ngoài có ám vệ nghe lén, ta bắt buộc phải nói như thế. Toàn là giả! Sao chàng lại nhớ mãi trong lòng?”
“Nàng còn bắt ta quỳ dưới nắng ba canh giờ… Ta ngất đi, sai người cầu nàng, nàng lại nói ta đáng ch.ết, thà ch.ết quách cho rảnh nợ nữa.”
Ta: “…”
“Cũng là giả! Tất cả đều là giả, diễn cho hoàng đế xem!”
Ta dụi mặt vào chàng ấy, nũng nịu như mèo:
“Đừng giận mà… Ta sai rồi, về sau tuyệt đối không nói mấy lời đó nữa.”
“Còn có ‘về sau’?”
Phó Uẩn An lạnh giọng hỏi vặn.
Ta lập tức đáp:
“Không, tuyệt đối không còn nữa!”
Rồi ôm lấy gương mặt chàng ấy, hôn tới tấp:
“Ta yêu chàng, cả đời này chỉ yêu một mình chàng thôi.”
“Ta biết lời hôm ấy quá đau lòng… từ nay, mỗi ngày ta sẽ nói mười câu, không, một trăm câu yêu chàng để bù đắp cho chàng. Được không?”
“Ừ.”
Phó Uẩn An ôm ch.ặt lấy ta, ôm đến nghẹt thở, như muốn siết ta tan vào xương tủy.
Giọng chàng khàn đục run rẩy:
“A Vận… nàng mà bỏ ta, ta thật sự sẽ ch.ết mất.”
“Nàng đừng bỏ ta… xin nàng…”
Đáp lại Phó Uẩn An, là nụ hôn dài miên man của ta.
Một nụ hôn này, tượng trưng cho quãng đời còn lại của hai chúng ta.
Hoàn toàn văn
Mọi người thấy hay ủng hộ Page Mưa Mùa Hè của Sốp nha~