Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn - chương 9
26.
“Trẫm không ngờ, ái phi lại dám lập hình riêng trong cung.”
Phía sau vang lên giọng nói trầm lạnh của hoàng đế.
“Hoàng thượng!”
Triệu Quý phi vội vàng đứng dậy hành lễ, cười hiền “Sao hoàng thượng tới lại không để thái giám truyền?”
Hoàng đế cười nhạt, không để ý, ánh mắt thẳng tắp dừng trên người ta.
“Ngươi chính là thê tử của Phó Uẩn An?
“Theo một thái giám thì có tiền đồ gì?
“Trẫm ban cho ngươi phân vị Tiệp dư, ngươi có nguyện vào hậu cung của trẫm chăng?”
Lời thì như hỏi ý ta đấy, nhưng ánh mắt âm trầm lặng lẽ ép xuống, sau lưng thị vệ cầm đao rình rập, không để ta có nửa phần đường lui.
Gió thổi vạt áo hoàng đế, lộ ra hình thù hung hãn lục trảo kim long.
Một cơn lạnh thấu sống lưng khiến ta bất giác run rẩy.
Ta cúi mình dập đầu, khẽ đáp:
“Nô tỳ… nguyện ý.”
27.
Ta được phong làm Chiêu nghi, tước hiệu “Thần”, ở tại Hoa Thanh cung, nơi xa Quý phi Triệu nhất.
Đêm ấy, hoàng đế đến, cười híp mắt nắm tay ta, nói rằng nếu có điều gì không quen thì cứ việc nói.
Khi hắn ta nói, Phó Uẩn An đứng bên cạnh hầu hạ.
Thân hình chàng ấy thẳng tắp, phấn trắng tô dày, đôi môi đỏ chót, dưới ánh nến như bóng m.a đòi mạng.
“Duẫn An, đi truyền gọi nước, trẫm muốn tắm, đêm nay để Thần chiêu nghi hầu hạ.”
Phó Uẩn An cúi đầu đáp “Tuân chỉ”.
Ta nhìn nụ cười xấu xa cùng ánh mắt đắc ý của hoàng đế, lập tức hiểu ra.
Hắn ta muốn sỉ nhục Phó Uẩn An.
Trên triều không thể động đến, thì ngủ với nữ nhân của Phó Uẩn An, để chứng tỏ uy nghi của bậc đế vương.
Ta để mặc cung nữ thay trang sức, lau sạch phấn son, khoác lên người y phục mỏng như cánh ve.
Đang chải tóc, ngoài điện truyền tin gấp: trên triều có việc, hoàng đế phải đi ngay.
Phó Uẩn An như bóng ma xuất hiện phía sau, si.ết cổ ta, dùng giọng the thé đã lâu không nghe mà nói:
“Nương nương thủ đoạn thật giỏi, đem nô tài nắm gọn trong tay, đến Hoa Thanh cung cũng vào được. Bước tiếp theo, có phải muốn sinh hoàng tử, buông rèm nhiếp chính?”
Ta nhắm mắt, ném vỡ bình hoa, lạnh giọng:
“Được làm nữ nhân của hoàng đế, ai thèm dây dưa với ngươi?”
“Chỉ là thái giám, người ngợm bẩn thỉu, thiếu đi thứ kia, chẳng tính là nam nhân. Nếu không phải bất đắc dĩ, ai chịu hạ mình với ngươi?”
“Cút mau, không thì ta tấu lên hoàng thượng, lộ.t da ró.c xươ.ng ngươi!”
Cánh tay Phó Uẩn An run rẩy, mắt đỏ hoe, khàn giọng gọi:
“A Vận… sao nàng nói vậy? Nàng từng không chê ta, còn giặt y phục, còn nói sẽ chỉ yêu mình ta, chỉ một mình ta thôi!”
“Chẳng lẽ, tất cả đều là giả, chỉ để lừa gạt ta?”
Phó Uẩn An run bần bật, nước mắt lưng tròng như đứa trẻ bị bỏ rơi, vụng về muốn ôm lấy ta, nức nở:
“A Vận, đừng bỏ ta… Ta sai rồi, ta sẽ thay đổi, sẽ giặt giũ sạch sẽ, sẽ không còn mùi hôi ấy… xin nàng… đừng bỏ rơi ta…”
Nỗi bi thương đó, chẳng giống đang diễn kịch, mà là đau đến tận xương tủy.
Ta nghẹn lời, suýt nữa không thốt ra nổi.
Đúng lúc ấy, ta thoáng thấy bóng ám vệ vụt qua cửa sổ.
Ta bừng tỉnh, cứng rắn đẩy Phó Uẩn An ngã xuống đất, nhìn chàng ấy hoảng hốt kêu lên:
“A Vận…”
“Ngươi nghĩ ta cần tình yêu của ngươi sao?”
Ta cười lạnh: “Hoàng thượng là chân long thiên tử, là bậc chí tôn. Từ lúc còn ở quê, ta đã sớm ngưỡng mộ. Giờ được làm nữ nhân của ngài ấy, ta vui mừng khôn xiết, sao để ngươi làm càn!”
“Cút đi, nếu không ta gọi thị vệ vào, loạn côn đánh ch.ết ngươi!”
Phó Uẩn An bị khiêng đi, ánh mắt tuyệt vọng ghi.m chặt vào ta.
Ta ngồi yên bên giường. Không lâu sau, cung nhân mang đến một rương châu báu, nói:
“Hoàng thượng ban cho Chiêu nghi, khen rằng Chiêu nghi thông tuệ, xứng đáng hưởng những điều tốt đẹp nhất.”
Ta cắm đầy trâm vàng ngọc quý lên đầu, cười hớn hở như nữ nhân quê mùa tham của.
Cung nhân nhìn, ai nấy đều cưởi mỉa hài lòng.
…
Họ muốn ta là kẻ ngu xuẩn hám vinh.
Muốn ta là công cụ sỉ nhục Phó Uẩn An.
Ta đều có thể diễn.
Ta sẽ trở thành con cờ của hoàng đế, để chống lại Triệu quý phi.
Và, vào lúc thích hợp nhất, ta sẽ tung một đòn chí mạng.
28.
Có lẽ bởi nỗi nhục đêm qua quá lớn.
Hôm sau, Phó Uẩn An cáo bệnh, nghe nói thổ huy.ết, ngất lịm trong phủ.
Hoàng đế rất hài lòng, đến tìm ta, nắm tay nói:
“Trẫm biết Chiêu nghi một lòng với trẫm, chuyện xưa chỉ là quá khứ, không cần bận tâm nữa.”
Ánh mắt dâm tà đảo quanh thân thể ta, ta biết ngay hắn ta muốn gì.
Ta mỉm cười, tháo đai lưng cho hắn ta, giọng nhỏ nhẹ:
“Xin để thần thiếp hầu hạ hoàng thượng nghỉ ngơi.”
“Được, được, được!”
Hoàng đế cười sảng khoái, tay mò mẫm trên người ta.
Ta nhìn nén hương cháy bên cạnh, âm thầm đếm ngược:
Ba… hai… một…
Hoàng đế lịm xuống.
Ta bình thản kéo y phục cho chỉnh tề, dìu ông ta lên giường, vừa lắc vừa giả tiếng rên rỉ để người ngoài nghe thấy.
Tự mình bấm mạnh, để lại đầy dấu hồng trên ngực cổ.
Đó là hương liệu Triệu Quý phi đưa ta, khiến nam nhân ảo tưởng như vừa được thỏa mãn.
Nàng ta vốn cũng dùng cách này để thoát khỏi thị tẩm.
Mọi việc xong xuôi, ta tắt hương, cởi sạch áo, nằm cạnh hoàng đế, mắt nhìn màn trướng, rồi chìm vào giấc ngủ.
…
Từ đó, hoàng đế càng sủng ái, phong ta làm Thần phi, chỉ dưới Triệu quý phi.
Bề ngoài vinh hiển là thế, nhưng ta biết, hắn vẫn chưa thật sự tin ta.
Sau này, khi dạo Ngự hoa viên, ta chạm mặt Phó Uẩn An.
Chàng ấy gầy gò, phấn trắng dày cộp, ho khan liên miên, quỳ xuống hành lễ:
“Thỉnh an Thần phi nương nương.”
Ta cười lạnh, dẫm mũi hài lên ngón tay chàng, nhẹ giọng:
“Ngày trước ngươi ép bản cung thế nào, giờ lại cung kính như vậy. Hay là quỳ ở đây ba canh giờ, coi như chuộc tội đi?”
Phó Uẩn An khẽ ho, chỉ đáp: “Được.”
Nắng trưa gay gắt, chưa hết hai canh, chàng ấy đã ngã quỵ, bệnh càng nặng thêm.
Nhưng vì thế, hoàng đế lại thêm tin tưởng ta.
Ta nhân cơ hội càng dịu dàng lấy lòng, thậm chí cho hắn ta uống dược, dâng thêm mỹ nữ để hắn ta càng thêm vui thích.
Hoàng đế càng hài lòng, khi thấy vết bỏng trên tay ta vì nấu canh cho hắn ta thì càng thương tiếc.
Cuối cùng, hắn ta nói:
“Trẫm quyết định đem Thập nhất hoàng tử giao cho nàng nuôi dưỡng. Thần phi, nàng thấy sao?”
Trong lòng ta vui sướng, ngoài mặt vẫn khiêm nhường:
“Thần thiếp nguyện thay hoàng thượng phân ưu, chỉ sợ Quý phi nương nương không chịu…”
“Không ngại.”
Ông ta lạnh giọng: “Quý phi cũng chỉ là phi tần, sao can dự quốc sự. Thất hoàng tử bất tài, không đáng kế vị. Trẫm muốn nàng phò trợ Thập nhất hoàng tử, nàng hiểu chứ?”
Ta mỉm cười nhu thuận.
Ý hoàng đế, ta hiểu.
Bất luận ta có yêu Phó Uẩn An hay không, nhưng chàng ấy yêu ta, là sự thật.
Hoàng đế nghĩ đem Thập nhất hoàng tử cho ta, ta sẽ vì tư tình mà phản bội Phó Uẩn An, toàn tâm phò tá Thập nhất hoàng tử.
…Một đứa bé chưa tròn ba tuổi.
Nực cười.
Hoàng đế nghĩ mình còn sống đến lúc nó trưởng thành sao.
Nhưng thân thể hắn đã như đen cạn dầu, nhiều lắm chỉ sống thêm một, hai năm.
Ta khẽ dừng tay mài mực, rồi lại mỉm cười dịu dàng, đút cho hắn uống canh.
Tính từng năm, từng tháng thì lâu quá.
Ta không thể chờ.
Chậm nhất, hai tháng nữa, ta sẽ tiễn hoàng đế xuống gặp Diêm Vương!