Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn - chương 8
23.
Sáng hôm sau, lần đầu tiên ta được a hoàn hầu hạ rời giường.
Ngồi bên mép giường, nhìn “ngưu giác” trên bàn trang điểm chưa kịp dọn cất, má ta không kìm được đỏ ửng.
Phó Uẩn An đã thừa nhận thích ta.
Ta mừng rỡ, vui sướng, trái tim vốn trầm lặng giờ đập thình thịch, dẫu thế nào cũng chẳng nén lại được.
Có tiền, có cửa hàng, có phu quân tâm đầu ý hợp, ta ngỡ nhân gian cực lạc cũng chỉ đến vậy, và ta mong niềm vui ấy sẽ mãi kéo dài.
Cho đến khi Triệu Quý phi tuyên ta nhập cung.
Ban đầu chỉ là vài câu răn dạy, nghe nàng ta chê bai xuất thân của ta:
“Nếu Bình Nam không gặp đại biến, thân phận của ngươi, đến cái chức thông phòng cũng chẳng xứng.”
Ta cúi đầu, không hề phản bác.
Triệu Quý phi trước khi nhập cung, vốn là hôn thê của Phó Uẩn An.
Hai người từng có tình ý, chỉ tiếc sau cơn biến cố, thanh mai trúc mã buộc phải chia lìa.
Triệu quý phi không ưa ta cũng là lẽ thường. Chỉ là lời nói có phần khó nghe, nhưng cũng chẳng mất miếng thịt nào, nên ta không bận tâm.
Biến cố lại xảy ra lúc rời đi.
Hoàng đế đến tìm Triệu Quý phi dùng cơm trưa, chợt liếc thấy gương mặt ta, trong mắt ánh lên vẻ say mê.
“Ái phi bên cạnh ngươi toàn cung nữ hợp ý trẫm. Chi bằng tối nay cho thị tẩm, phong cho nàng chức vị mỹ nhân, thế nào?”
Ta sững người.
Triệu Quý phi cũng sững lại, rồi khẽ cười đáp:
“Đây là tân nương tử mà Phó Uẩn An mới cưới, chẳng phải cung nữ bên cạnh thần thiếp, xin bệ hạ chớ nói đùa.”
“Thái giám sao lại có chuyện lấy vợ?”
Hoàng đế khẽ cười khinh, đôi mắt d.âm tà lượn khắp mặt ta, sau đó nói:
“Người này rất hợp ý trẫm. Bảo Phó Uẩn An tối nay đưa nàng đến thị tẩm.”
“Trẫm để mắt tới người của hắn, là phúc cho hắn. Đừng có không biết điều.”
24.
Hoàng đế rời đi, Triệu Quý phi ngồi yên nơi đó, sắc mặt vô cùng khó coi.
Nàng ta lạnh lùng liếc ta một cái, rút từ búi tóc ra một cây trâm vàng:
“Tự cào rách mặt đi. Hạng tiện dân như ngươi mà lại mang gương mặt xinh đẹp như thế, chính là tai họa.”
Mặt ta thoáng trắng bệch.
Nhưng cũng hiểu sự việc nghiêm trọng, không dám phản bác, run run cầm lấy trâm, nhắm mắt chuẩn bị hạ xuống, lại bị một bàn tay mạnh mẽ giữ ch.ặt cổ tay.
“Không thể.”
Là Phó Uẩn An.
Chàng ấy vội vã đến, người mang theo khí lạnh, đoạt lấy cây trâm trong tay ta quăng đi, rồi quay sang Triệu quý phi nói:
“Hoàng thượng muốn, thì tìm vài kẻ có dung mạo tương tự mà che mắt là được, cần gì hủy hoại người của ta.”
“Che mắt?”
Quý phi cười lạnh: “Dù có hôn mê hồ đồ, hắn cũng đã làm đế vương ba mươi năm.
“Hậu cung nay do ta một mình nắm giữ, hắn sớm bất mãn, chỉ đợi chộp được sơ hở để hạ thủ.”
“Đẩy kẻ khác ra, một câu ‘khi quân’ là đủ khiến ngươi và ta ch.ết không toàn thây.”
“Chỉ một vết rạch mặt ngươi cũng không nỡ, Phó Bình Nam, ngươi đã quên hu.yết thù ba trăm nhân mạng Phó gia rồi sao?”
“Chuyện này vốn không liên quan đến A Vận, không nên kéo nàng ấy vào.”
Phó Uẩn An kiên quyết: “Chuyện này ta sẽ tự giải quyết, không cần nương nương nhọc lòng.”
Khi Phó Uẩn An đưa ta ra khỏi cung, ta rất muốn hỏi chàng ấy, rốt cuộc sẽ giải quyết thế nào.
“Hay là… cứ để ta rạch mặt đi thôi?”
Ta thấp giọng, lo lắng nói: “Nếu vì ta mà liên lụy đến chàng, đó mới là tội lớn.”
“Hắn chỉ muốn cảnh cáo ta, nàng hủy dung cũng vô ích.”
Phó Uẩn An xoa đầu ta, dịu dàng trấn an:
“Đừng sợ, A Vận, ta lo được.”
Ta mím môi, trong lòng vẫn bất an.
Đêm đó, Phó Uẩn An chịu hai mươi côn, hôn mê bất tỉnh, được thái giám khiêng về, máu chảy ướt đẫm y phục.
Ta ngồi ngẩn ngơ dựa vào tường, nhìn gương mặt chàng ấy trắng bệch, trong lòng quặn thắt.
25.
Những ngày yên ả trước kia khiến ta quên mất, người trong tim ta không phải phàm nhân.
Chàng ấy là quyền thần nắm giữ triều chính, là gian thần bị thiên hạ mắng nhiếc, là kẻ mang mối huyết thù gia tộc.
Những việc Phó Uẩn An muốn làm, tuy ta chưa từng cố ý dò hỏi, nhưng mơ hồ đã nhận ra…
Trừ khử dị đảng.
Nắm quyền triều chính.
Gi.ết vua.
Mưu phản.
Từng việc, từng việc, đều là tội tru di cửu tộc.
Xưa kia Phó Uẩn An không có cửu tộc để tru, còn nay, chàng ấy đã có ta, tức là đã có nhược điểm…
Sự tồn tại của ta, thật sự là điều tốt với Phó Uẩn An sao?
“A Vận…”
Phó Uẩn An tỉnh lại, tựa vào đầu giường, yếu ớt vẫy tay gọi ta, trấn an:
“Không liên quan đến nàng, đừng sợ.”
Ta nghẹn ngào, gắng nuốt nước mắt vào lòng.
Ngày hôm sau, Triệu Quý phi cho người truyền ta nhập cung.
Nét mặt nàng ta nghiêm trọng, nói:
“Hôm qua Bình Nam vì ngươi mà nghịch ý hoàng thượng, khiến ngài ấy bất mãn.”
“Giờ chính là thời khắc then chốt, không thể có bất cứ sơ suất nào, hắn cũng không được phép có nhược điểm, ngươi hiểu chứ?”
Ta ngơ ngác ngẩng lên, chậm rãi nhận ra:
“Ý nương nương là… muốn ta ch.ết?”
Triệu Quý phi ngồi trên cao, cúi mắt nhìn xuống, im lặng không đáp.
Cung thất lặng lẽ, chỉ nghe tiếng gió khẽ lay rèm châu.
“So với việc Bình Nam khiến hoàng thượng chán ghét, bản cung càng không muốn hắn có nhược điểm, nhất là vào lúc này.
“Ngươi không biết hắn gánh vác sứ mệnh ra sao, càng không biết hắn đã dốc mưu bao năm, bao nhiêu sinh mạng vướng vào. Không thể sai sót.”
Nàng ta phất tay.
Cung nữ dâng lên một chén rượu độc.
“Uống đi, bản cung sẽ cho ngươi toàn th.ây.”
“Đã yêu hắn, thì nên nghĩ cho hắn. Đại sự hắn chuẩn bị mười năm, ngươi nỡ lòng nhìn hắn thất bại, đau khổ sao?”
Ta quỳ sững sờ nơi đó, không thốt nỗi lời nào.
Hồi lâu, mới khẽ nói: “Được.”
Ta vốn chẳng cao thượng gì để ch.ết thay người khác.
Nhưng nếu người đó là Phó Uẩn An…
Chàng ấy cho ta ăn cho ta mặc, cho ta tiền, giúp ta mở cửa hàng, để giữa chốn kinh thành quyền quý, ta vẫn có nơi dung thân.
Ta từng nghe nửa đêm trong mơ Phó Uẩn An khóc gọi “phụ thân”.
Từng thấy chàng ấy lặng lẽ nhìn tấm biển “Tinh trung báo quốc” trong thư phòng.
Từng chứng kiến chàng ấy gi.ết người, m.áu tanh nồng nặc, nghẹn ngào ôm lấy ta:
“A Vận, tương lai ta chỉ sợ phải xuống mười tám tầng địa ngục.”
“Người ta gi.ết quá nhiều, sau này oán hồn tìm đến, nhất định đừng kéo nàng theo…”
…
Nếu là vì Phó Uẩn An.
Ch.ết thì ch.ết thôi.
Con người sống một đời, rốt cuộc cũng phải có kẻ để thương, có điều để trân quý.
Ta chỉ mong Phó Uẩn An báo được đại thù, cả đời bình an.
Ta mơ màng nâng chén rượu lên môi, ngửa đầu định uống.
Một hạt châu vàng vút tới, đánh vỡ chén độc trong tay ta.