ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn
  3. chương 7
Chương trước
Chương tiếp

 

21.

 

Khi Phó Uẩn An trở về, ta đang tháo áo choàng cho hắn, nghe hắn thản nhiên hỏi:

 

“Nghe Phó Cửu nói, hôm nay ngươi đến tìm tên hôn phu cũ?”

 

“Vâng.”

 

Ta đang loay hoay mở khuy áo quan phục, không để ý đáp: “Nhưng nô tỳ không phải tìm hắn, mà đến gặp Minh Hòa, muốn cùng nàng ấy hợp tác buôn bán.”

 

“Triệu Minh Hòa?”

 

Phó Uẩn An khựng một chút, ánh mắt thoáng hiện vẻ chán ghét:

 

“Ngươi tìm nàng ta làm gì?

 

“Nữ nhân kia chẳng đứng đắn, từ nhỏ đã không giữ tam cương ngũ thường, chẳng đọc nữ tắc, lại suốt ngày chạy ngoài đường, cùng nam nhân uống rượu, làm ăn, đừng để nàng ta dạy hư.”

 

“Nô tỳ thấy Minh Hòa rất tốt.”

 

Ta nhỏ giọng phản bác:

 

“Muốn gì thì làm nấy, xuất thân hiển hách, dung mạo xinh đẹp, chẳng sợ gì cả, sống thật tự tại.”

 

“Nếu được, nô tỳ cũng muốn sống như nàng ấy.”

 

Phó Uẩn An cúi mắt nhìn ta.

 

Thần sắc rõ ràng không đồng tình.

 

Ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tranh cãi với hắn rồi.

 

Nào ngờ hắn bỗng cười cười, đưa tay xoa tóc ta:

 

“Ngày mai đến bàn chuyện với nàng ta, có cần ta cử quản sự theo, kẻo bị tính kế?”

 

“Vâng… được.”

 

Thái độ Phó Uẩn An chuyển biến quá nhanh, ta ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng, hắn đã bước đến bên bàn trang điểm.

 

Cầm một chiếc hộp, ngoắc ta lại:

 

“Ta đặc biệt mang về cho ngươi, lại đây xem.”

 

Ta khó hiểu lại gần.

 

Mở ra, bên trong là một khúc gỗ trầm hương dài, tựa như sừng trâu, đuôi to bản viền kín những hạt vàng lấp lánh.

 

Lúc đầu ta chưa nhận ra là gì.

 

Đến khi nghĩ thông, tim đập thình thịch, giận dữ đậy nắp, vén váy bỏ chạy.

 

“Đây là Phó Thập Nhất tìm được, nếu ngươi không thích, cứ ném hắn vào hang rắn cho ta.”

 

“Ngài!”

 

Ta tức giận quay lại: “Chuyện này liên quan gì đến Phó Thập Nhất? Rõ ràng là ngài… đồ vô sỉ! Trong đầu toàn chuyện xấu xa!”

 

“Nam nữ hợp hoan, thiên kinh địa nghĩa. Chỉ tiếc ta thiếu khuyết, không thể như nam nhân bình thường làm ngươi vui lòng.”

 

Phó Uẩn An lấy vật kia ra, dưới ánh đèn ngắm nghía, giọng điệu thản nhiên như đang bàn chuyện thường nhật:

 

“Vật này có thể thay thế, thử xem. Nếu không vừa ý, thì bắt một nam nhân, cắt lấy mang đến, thế nào cũng tìm được cái tốt nhất.”

 

“Phó Uẩn An!”

 

“Ngươi còn trẻ, chưa từng trải qua chuyện ấy. Nay theo ta, cả đời này cũng chẳng biết mùi vị nam nhân.”

 

“Ta để ngươi chọn, cũng là vì tốt cho ngươi. Dù sao về sau, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào những thứ này để giải tỏa…”

 

“Phó Uẩn An!”

 

M.áu dồn đến n.ão, ta xông tới, muốn tát thẳng vào mặt hắn.

 

Bàn tay dừng lại ngay sát gò má Phó Uẩn An.

 

Trong mắt hắn tĩnh lặng, như giếng cạn, như người già sắp ch.ết, không gợn sóng nhìn ta.

 

Ngón tay ta run lên, rồi rời xuống, lao vào lòng hắn, đấm mạnh sau lưng, mắng:

 

“Trong mắt ngươi, ta là gì? Một nữ nhân chỉ biết nghĩ đến chuyện ấy thôi sao?”

 

“Cái gì mà ‘vị nam nhân’, chẳng lẽ ngươi không phải nam nhân? Một khúc thịt kia có gì đáng kể? Bao nhiêu kẻ không có quyền thế như ngươi mà vẫn hống hách một phương, sao ngươi lại tự ti nghĩ rằng mình không bằng họ?”

 

Ta tức giận, ép gương mặt hắn, cưỡng ép kéo khóe môi thành nụ cười:

 

“Ta ghét nhất là cái bộ dạng như sắp ch.ết của ngươi.”

 

“Chẳng qua thiếu một mẩu thịt thôi mà!”

 

“Ngày đó trong thôn, ta đói đến nỗi gặm cả vỏ cây, rắn, ghê tởm lột da vẫn thành món ngon. Vì miếng ăn, bị địa chủ đánh gần ch.ết rét ngoài tuyết, ta vẫn không nghĩ phải bỏ mạng.”

 

“Ngươi bây giờ y phục gấm vóc, người hầu kẻ hạ, nắm quyền sinh s.át, danh vọng hơn cả hoàng đế.”

 

“Ngươi đã vượt xa nam nhân thiên hạ, họ ghen ghét ngươi, chẳng nghĩ ra cách gì hạ nhục, mới bám lấy chuyện đó chế giễu ngươi.”

 

Ta tức run, kéo môi Phó Uẩn An thành nụ cười, lại càng không giống.

 

Ngẩng mắt, chạm vào đôi mắt sâu thẳm kia, sống lưng bỗng lạnh buốt.

 

Ta lập tức rụt tay.

 

Muốn đứng lên rời đi, lại bị hắn siết ch.ặt eo, ghì chặt không cho thoát.

 

“Không sợ ta nữa sao?”

 

Phó Uẩn An không giận, một tay vuốt má ta, nhẹ giọng:

 

“Đêm qua còn nói lòng đã ch.ết, muốn rời xa ta. Hôm nay đã động tay động chân với ta rồi, A Vận, ngươi thay đổi thật nhanh.”

 

Ta bĩu môi:

 

“Ta không giống các ngươi, sinh trong quyền quý, mỗi lời nói hành động đều phải cân nhắc lý do.”

 

“Ta từ nhỏ đào đất mà sống, chỉ cần ăn no mặc ấm đã là phúc phận. Ngoài ra, muốn làm gì thì làm, chẳng cần nghĩ nhiều.”

 

“Đêm qua ta thật sự muốn đi, hôm nay cũng thật sự muốn gần ngươi… sao, ngươi còn muốn ta viết ra nguyên do, luyện thành thư pháp dâng cho ngươi xem à?”

 

“Không.”

 

Phó Uẩn An bật cười, ôm ta ch.ặt hơn, vùi mặt vào vai cổ ta.

 

Cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của hắn, ta bỗng than nhẹ:

 

“Thật ra ta thấy ngươi thay đổi nhiều hơn.”

 

“Từ chỗ hận không thể g.iết ta, lạnh nhạt chẳng thèm ngó ngàng, giờ thì lại…”

 

Ta liếm môi, không dám nói hết câu “Thật sự coi ta là thê tử sao?”.

 

Vết thương trong quá khứ còn đau.

 

Sợ rằng lại chỉ là ảo vọng của riêng mình ta.

 

 

22.

 

Những ngày sau đó trôi qua khá yên bình.

 

Minh Hòa nắm lấy mối làm ăn tơ lụa của triều đình, được Phó Uẩn An ra tay mở đường Nội Vụ Phủ, một thời danh tiếng vang xa.

 

Ta theo nàng Minh Hòa, nhìn nàng ấy quản lý gia vụ, thương thảo làm ăn, ghi chép sổ sách, việc nào việc nấy đều đâu vào đấy, khiến ta không khỏi hâm mộ.

 

Minh Hòa cũng không hề giấu giếm ta.

 

Nhờ thế mà ta học được rất nhiều, dần dần có thể tự mình quản lý cửa hàng.

 

Ta vô cùng phấn chấn, sáng đi tối về, bận đến mức chẳng kịp ăn cơm.

 

Phó Uẩn An cũng chẳng nói gì.

 

Mãi cho đến khi muội muội ruột của hắn trở về phủ.

 

Lúc gặp lại vị tiểu thư dung mạo kiều diễm ấy, nàng ta lạnh mặt chặn ta trong hoa viên, ta không khỏi một thoáng sững người, thật lâu sau mới phản ứng kịp.

 

Đó chính là người ta từng gặp ngày đầu bước chân vào phủ, muội muội ruột của Phó Uẩn An, hình như nàng ấy vô cùng chán ghét ta…

 

“Thật chẳng hiểu ngươi bỏ bùa gì mà mê hoặc ca ca ta. Thân là phụ nhân mà ngày ngày lại chạy ra ngoài, ai biết ngươi có vụng trộm tư tình, phản bội ca ca ta hay không?”

 

Nàng ta chua ngoa cay nghiệt.

 

Hai a hoàn phía sau liền hiểu ý, tiến lên giữ chặt tay ta, ép ta quỳ xuống con đường lát đá xanh.

 

Nàng ta rút cây trâm vàng trên đầu, kề sát lên mặt ta, nhếch môi cười:

 

“Hôm nay ta sẽ thay ca ca thanh trừ môn hộ.”

 

“Để ta xem, nếu gương mặt hồ ly này bị hủy, ca ca ta còn có hồ đồ đến mức bỏ mặc cả muội ruột, lại thiên vị một nữ tử quê mùa thấp kém như ngươi không?”

 

Ta liều mạng tránh đi.

 

Hai a hoàn kia sức không bằng ta, bị ta vùng vẫy thoát khỏi, lập tức xông lên tát nàng ta một cái, rồi đẩy ngã xuống đất, cưỡi lên người nàng mà đánh.

 

Mặt nàng ta nhanh chóng sưng phù như đầu heo.

 

Ám vệ phụ trách bảo vệ ta nhảy ra, nhưng thấy căn bản chẳng cần đến mình ra tay, đành ngượng ngùng lui về.

 

…

 

Vừa bị đánh vừa khóc, nàng ta gào lên:

 

“Đồ tiện nhân, ta sẽ bảo ca ca gi.ết ngươi, để ngươi ch.ết không yên…”

 

Bốp!

 

Ta tặng nàng thêm một cái tát, thẳng tay vỗ đến nàng ta ngất lịm luôn rồi.

 

Vẫy vẫy bàn tay hơi tê rát, ta hừ lạnh: “Muốn thế nào thì tùy.”

 

Ta vốn chẳng phải loại thịt cá mặc người ché.m gi.ết.

 

Giờ lại được Phó Uẩn An cưng chiều, ta càng thêm chẳng biết sợ.

 

Đừng nói muội muội hắn, ngay cả hắn, lúc ở trên giường ta cũng từng tát vào mặt mấy lần đấy thôi.

 

Hai a hoàn ngây người đứng nhìn, thấy ta đánh xong mới hét một tiếng, chạy tới:

 

“Đây là muội muội ruột của đốc chủ, ngươi, ngươi cứ chờ đó, đốc chủ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu!”

 

Ta đứng dậy, phủi sạch bụi trên người, chẳng thèm để ý mà bỏ đi.

 

Bảo là không sợ… kỳ thực vẫn có chút sợ.

 

Nhưng đã đánh rồi, thì còn có thể thế nào nữa?

 

Khí thế, tuyệt đối không được yếu!

 

…

 

Khi Phó Uẩn An trở về, nhìn sắc mặt hắn vẫn như thường ngày, ta lại nhớ lời bà tử nói cô muội muội kia  chính là người thân duy nhất còn lại trên đời của hắn, ta không khỏi thấy run.

 

Ngón tay khẽ si.ết chăn, ta bắt đầu nghĩ xem mình liệu có chịu nổi mấy chục gậy không đây.

 

Lần trước Phó Thập Nhất chịu ba mươi trượng, suýt mất nửa cái mạng, còn ta thì…

 

“Nghĩ gì thế?”

 

Phó Uẩn An bước tới, giơ tay phẩy trước mặt ta: “Ta về mà chẳng thấy nàng thưa, ngứa da rồi à?”

 

Ta run lẩy bẩy.

 

Thấy thần sắc Phó Uẩn An không khác thường ngày, ta liếm môi, nhỏ giọng hỏi:

 

“Chàng có biết chuyện muội muội không?”

 

“Biết.”

 

Hắn cười nhạt: “Đầu óc chẳng ra gì, to gan lớn mật, dám động đến người của ta, xem ra hai năm ở trang viện cũng uổng phí rồi.”

 

Thấy ta ngẩn người, Phó Uẩn An đưa tay vuốt ve má ta, hỏi:

 

“Sao hôm nay lạ thế, sợ ta phạt nàng sao?”

 

Ta gật đầu.

 

Hắn khẽ cười: “Ngày nàng mới vào phủ, sau khi mắng nàng, nó còn bày mưu để Lâm tiểu thư lột sạch nằm trên giường ta, muốn ép ta thuận theo.”

 

“Ta lười quản, liền đưa nó tới trang viện cho nguôi giận, hôm nay mới đón về, vốn là để gả chồng cho nó, ai ngờ nó lại đánh nhau với nàng.”

 

Phó Uẩn An thản nhiên nói:

 

“Nữ nhân đánh nhau, cũng coi như một cách bày tỏ tình cảm, ta sẽ không can thiệp, đừng lo.”

 

Ta lúc này mới dần thở phào.

 

Bờ vai thả lỏng, nhìn Phó Uẩn An ngồi đó đọc sách, bất giác hỏi:

 

“Phó Uẩn An, chàng có thích ta không?”

 

Động tác lật sách của hắn thoáng khựng lại, nghiêng đầu hỏi: “Sao lại hỏi vậy?”

 

“Chỉ là… muốn hỏi thôi…”

 

Ánh mắt ta né tránh, không dám nhìn hắn.

 

Ngược lại, Phó Uẩn An bật cười, đưa tay xoa đầu ta:

 

“Nam nhân không tỉ mỉ bằng nữ nhân, lại càng lười nói mấy lời trăng hoa.”

 

“Ta vẫn nghĩ những ngày qua, cách ta đối xử với nàng, đã đủ để trả lời câu hỏi này rồi.”

 

Phó Uẩn An đưa ngón tay nâng cằm ta.

 

Cúi xuống, khẽ hôn.

 

“A Vận, ta tâm duyệt nàng.”

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

download (4)
Khí Chiêu Chiêu
10 Tháng 11, 2025
281eefa30268b436ed79
Nữ Đế Sư Của Hoàng Đế
18 Tháng 1, 2026
724500782_1546299877171268_3010666220825211091_n (1) – Copy – Copy
Trạng Nguyên Lang Mỹ Sắc Liêu Nhân
18 Tháng 6, 2026
1783656885829_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Ve Sầu Mùa Xuân
10 Tháng 7, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện