ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

19.

 

Đây là Đông Xưởng, là chốn đen tối, bẩn thỉu nhất thiên hạ.

 

Đ.ầu ai cũng treo lơ lửng không biết rơi khi nào

 

Kể cả ta.

 

Vậy nên, theo lẽ thường mà đòi Phó Uẩn An yêu thương, dịu dàng, cưng chiều như phu quân bình thường vốn là điều không thể.

 

Là ngay từ đầu ta đã sai.

 

…

 

Hôm sau trời chưa sáng, ta đã dậy chuẩn bị y phục cho Phó Uẩn An, cẩn thận là phẳng.

 

Khi hắn tỉnh dậy, thần sắc cũng chẳng tốt hơn là bao.

 

Giận dữ đập vỡ bình hoa, giẫm lên mảnh sứ vỡ, lạnh lẽo hạ lệnh:

 

“Đi điều tra tên quan lại không biết điều nào đó, lôi cả nhà hắn ra xét xử cho ta.”

 

Lúc ấy ta vừa bưng chậu nước bước vào.

 

Gặp đôi mắt đỏ ngầu của hắn, mặt không đổi sắc, ta lập tức quỳ xuống, nâng cao chậu nước, không nói một lời.

 

Phó Uẩn An hất đổ cả chậu.

 

Nước xối ào ào từ đầu ta xuống, trôi cả trâm ngọc lẫn phấn son.

 

“Đốc chủ…”

 

“Ngươi còn muốn làm trò gì? Trần Thanh Vận, ngươi tưởng ta rảnh lắm sao? Có thì giờ cùng ngươi bày trò?”

 

“Nô tỳ không hề làm trò.”

 

Ta mím môi, tủi thân nói:

 

“Chỉ là nô tỳ đã nghĩ thông rồi. Đốc chủ thân phận tôn quý, phàm nhân sao có thể sánh bằng, càng không thể lấy lẽ thường để trói buộc.”

 

“Nô tỳ nay đã chẳng còn là thê thất, cũng chẳng có giá trị lợi dụng. Nếu không hết lòng hầu hạ, e trong phủ này nô tỳ sẽ chẳng còn chốn dung thân.”

 

Ta quỳ gối lết tới gần, bàn tay bấu vào đầu gối hắn, đôi mắt khẩn khoản:

 

“Nô tỳ không còn cách nào, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể làm nô tỳ hầu hạ đốc chủ, để có chốn dung thân nơi kinh thành. Xin đốc chủ thương tình.”

 

Hắn hờ hững liếc xuống:

 

“Không muốn về nhà nữa sao?”

 

“Nô tỳ chưa lập được chút thành tựu, trở về cũng chỉ chuốc lấy nhục.”

 

Ta lại khẽ dựa gần hơn, ng.ực sắp chạm áo bào lạnh lẽo của hắn, cảm nhận khung xương cứng rắn bên trong.

 

“Nô tỳ còn một thỉnh cầu…”

 

Giọng ta nhẹ đi, mang theo van nài:

 

“Ba mươi vạn lượng hôm qua đốc chủ ban cho, để không cũng vô ích… Nô tỳ muốn lấy ra buôn bán, mở vài cửa hiệu. Xem như tự mình thử sức nơi kinh thành, mong đốc chủ chấp thuận.”

 

“Tiền cho ngươi rồi, dùng thế nào là việc của ngươi, ta không quản.”

 

Phó Uẩn An cúi mắt, khẽ vuốt mái tóc ướt sũng của ta, giọng mềm hơn mấy phần:

 

“Cứ cầm mà chơi. Có việc thì hỏi quản gia. Nếu có kẻ làm khó, hãy báo với Phó Thập Nhất… thôi, báo với ta. Để xem kẻ nào lớn gan đến thế.”

 

“Đa tạ đốc chủ.”

 

Ta cúi đầu dập lạy, chân thành cảm tạ.

 

“Y phục ướt hết thì bỏ đi, trang sức dính nước cũng bỏ, bảo quản gia sắm mới cho ngươi.”

 

“Sau này khỏi phải dậy sớm hầu hạ. Giữ ngươi ở đây, vốn chẳng phải để hầu hạ ta.”

 

Hắn ngừng một chút, rồi nói:

 

“Đợi sóng yên gió lặng, ta sẽ đổi thân phận cho ngươi, xin chỉ dụ ban hôn, tặng cho ngươi phong hào quận chúa cùng phong địa… Việc này coi như bỏ qua, từ nay không ai tính toán nữa, được không?”

 

Thái độ Phó Uẩn An rốt cuộc đã dịu xuống.

 

Khi ta chủ động nhún mình, hắn cũng chịu bước xuống bậc thang ta đưa.

 

Ngẩng đầu nhìn gương mặt bớt đi sự sát khí của Phó Uẩn An, ta lặng lẽ dụi má vào lòng bàn tay hắn.

 

…

 

Một khi đã vào Đông Xưởng, trong mắt người đời, ta đã thuộc phe Phó Uẩn An.

 

Không còn lựa chọn nào khác.

 

Nhưng ta tuyệt sẽ không tự ti yếu đuối.

 

Ta muốn dựa vào cây đại thụ này, dựa vào thế lực cùng tiền tài của Phó Uẩn An, để ở kinh thành này, tự mở cho mình một bầu trời riêng!

 

 

20.

 

Sau khi Phó Uẩn An vào cung, ta thay y phục giản dị, chải chuốt qua loa rồi đến phủ vị hôn phu cũ.

 

Phủ viện không lớn, nằm ở một góc yên tĩnh, trong không khí toàn mùi thuốc đắng nồng nặc.

 

Người kia nằm mê man trên giường.

 

Sau khi được Tam tiểu thư phủ Quốc công cứu ra khỏi Đông Xưởng, đại phu chẩn đoán rằng toàn bộ kinh mạch hắn đã bị hủy, nửa đời sau chỉ có thể làm một kẻ phế nhân không còn động nổi.

 

“Ngươi đến làm gì?”

 

Tam tiểu thư phủ quốc công ngồi ở chỗ chủ vị rót trà, nghi hoặc nhìn ta:

 

“Chẳng lẽ, ngươi thật sự còn vương vấn kẻ vong ân phụ nghĩa này sao?”

 

Ta lắc đầu: “Ta đến tìm tiểu thư.”

 

“Nói chuyện gì với ta?”

 

“Làm ăn.”

 

Ta ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối, nghiêm túc nói:

 

“Ta biết tiểu thư có tài kinh thương, chỉ tiếc vốn không đủ. Trong tay ta có chút bạc nhàn rỗi, đặc biệt đến tìm tiểu thư hợp tác.”

 

“Ta xuất vốn, tiểu thư ra sức, lại mượn danh vọng phủ Quốc công, ắt có thể dựng nên cơ nghiệp không thua kém nam nhân thiên hạ.”

 

Lời ta rất thành khẩn.

 

Những ngày dưỡng thương tại phủ tam tiểu thư, nghe được nàng cùng nha hoàn trò chuyện, mới biết nàng ấy có ba cửa hiệu kinh thành, vốn muốn mở rộng nhưng lại thiếu bạc.

 

Nàng ấy là thứ nữ phủ quốc công, ăn mặc không lo, nhưng tuyệt đối không được chu cấp bạc để kinh doanh.

 

Còn ta, có bạc nhưng chưa từng buôn bán.

 

Vừa khéo, hai bên bổ khuyết cho nhau.

 

“Ba cửa hàng của tiểu thư, hao tâm tổn trí, một năm cũng chỉ thu vào mấy nghìn lượng.”

 

“Trong khi ta có sẵn ba mươi vạn lượng, bất cứ lúc nào cũng có thể để tiểu thư dùng đến.”

 

Ta nói liền một hơi:

 

“Tiểu thư toàn quyền quản lý, ta chỉ lấy hai phần lợi, ngoài ra không xen vào.”

 

“Chỉ mong được cùng tiểu thư hợp tác.”

 

Ba mươi vạn lượng, ngay cả đối với phủ Quốc công, cũng không phải là con số nhỏ.

 

Thần sắc nàng ấy rõ ràng trở nên nghiêm túc.

 

“Bạc này, có phải quang minh chính đại?”

 

“Là đốc chủ đưa cho ta, bảo ta tùy ý sử dụng, tiểu thư không cần lo lắng.”

 

Tam tiểu thư khẽ xoay thành chén trà trong tay.

 

Rõ ràng rất kích động, đứng lên vài bước, lại ngồi xuống, đổi chén khác rót cho ta.

 

“Không giấu gì, gần đây ta quả thật nhìn trúng một vụ làm ăn mới, chỉ tiếc thiếu vốn.”

 

“Huống hồ, cho dù không thiếu vốn, chuyện này ta cũng chẳng thiệt gì… Ngươi dễ dàng đem ba mươi vạn lượng giao cho ta, Phó Uẩn An có biết không? Ngươi không sợ ta nuốt trọn sao?”

 

“Đốc chủ nói, ai dám làm khó ta, thì cứ đến tìm ngài ấy.”

 

Ta thản nhiên cáo mượn oai hùm:

 

“Đừng coi A Vận chỉ là thôn nữ quê mùa, phía sau ta cũng có người chống lưng. So với Quốc công phủ tất nhiên chẳng là gì, nhưng nếu thật bị dính vào, cũng là phiền toái.”

 

Tam tiểu thư nhịn không được bật cười.

 

Liên tục khen “hay lắm, hay lắm”.

 

“Phó Uẩn An có biết ngươi ở ngoài dựa vào thế lực hắn mà hống hách không?”

 

“Hẳn là không. Đây là lần đầu ta dùng.”

 

Ta thật lòng nói: “Nhưng cũng khá hữu dụng.”

 

“Nếu không nhờ ta còn được đốc chủ coi trọng đôi phần, e rằng một thôn nữ quê mùa như ta, tiểu thư hôm nay cũng chẳng cho vào cửa.”

 

Nàng ấy khẽ cười, không phản bác.

 

Chỉ nói: “Về sau cứ gọi ta là Minh Hòa, đừng khách khí như vậy.”

 

“Chuyện này ta đồng ý, ngày mai đến Hỉ Thiện Đường phía đông thành, đó là sản nghiệp của ta, chúng ta sẽ bàn kỹ hơn.”

 

Nghe được đáp ứng, trong lòng ta mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Đang định nói thêm, sau bình phong vang lên tiếng ho khan.

 

Trong mắt Minh Hòa thoáng hiện một tia chán ghét, liền gọi nha hoàn vào hầu hạ.

 

Quay lại nhìn ta, giải thích:

 

“Đông Xưởng đã nghiền nát xương cốt hắn, nửa đời sau đã thành phế nhân, nửa sống nửa ch.ết, vừa khéo lại hợp ý ta.”

 

Nàng ấy hỏi: “Ngươi có muốn gặp hắn không?”

 

Ta mím môi.

 

Qua bình phong, thấy bóng dáng gầy gò ấy, nhất thời ngẩn ngơ.

 

Năm đó đính hôn, Lương Thư luôn ở học đường trong huyện, ta ở nhà phụng dưỡng mẹ già, giặt giũ, cày cấy, ít khi gặp mặt.

 

Thỉnh thoảng gặp, hắn lại che mũi tránh né, chê ta mang mùi bùn đất, làm bẩn kẻ sĩ tự phụ như hắn.

 

Hắn tự cho mình thanh cao, không chịu cùng ta đồng bàn. Nhưng lúc sai ta giặt y phục, bắt ta đem tiền bán lợn để hắn đãi bạn đồng môn, lại chẳng hề chê bẩn thỉu.

 

Thật là…

 

Ta lắc đầu: “Thôi, ta với hắn cũng chẳng còn tình nghĩa gì để nói.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

milan
Vân Hạ
19 Tháng 7, 2025
gen-h-z7581270581560_3205628583e288256a77e329e25d4ad3
Chỉ Số Bực Bội 99%
3 Tháng 3, 2026
a84c7570b59de50fb87c293ac8461582 – Copy (2) – Copy
Gặp Lại Nhau Giữa Ngày Hạ
24 Tháng 4, 2026
gen-h-z7624534731399_9fd230122cd4b4426ed75adb38fe6511
Câu chuyện phòng trọ
16 Tháng 3, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện