Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn - chương 5
16.
Ta ôm hành lý cũ, lẳng lặng trở về gian phòng nhỏ tỳ nữ trước kia.
Phó Thập Nhất định ngăn, ta thẳng tay giật túi hương ở hông hắn, quẳng xuống đất, giẫm nát mấy cái.
Hắn khựng lại, không dám nói thêm, chỉ lẽo đẽo theo sau, ấp úng:
“Đây là kế của Triệu Quý phi, nghĩa phụ còn phải hợp tác với bà ta, tạm thời chưa thể trở mặt.”
“Người cứu ngươi lần ấy, cũng là do nghĩa phụ ngấm ngầm sai người hỗ trợ… thật ra nghĩa phụ chưa từng muốn lấy mạng ngươi…”
“Cút!”
Ta đóng sập cửa.
Vết thương chỗ vai vẫn rỉ m.áu.
Cổ tay gãy buốt nhói.
Cổ họng sặc nước, bỏng rát.
Khắp người trầy xước, đau đến khó chịu.
Ta leo lên giường, mơ mơ màng màng ngủ một giấc.
Tỉnh dậy, liền thấy Phó Uẩn An ngồi ghế cạnh giường, ánh mắt mơ hồ, xoay xoay ngọc bội trong tay.
“Tỉnh rồi?”
Hắn hờ hững nhìn ta, phân phó thái giám ẩn trong góc tối:
“Đem hết đồ đạc dọn về.”
“Ta không về.”
“Trần Thanh Vận.”
Giọng Phó Uẩn An phẳng lặng, mang theo cảnh cáo:
“Ta rất bận, chẳng có thời gian dỗ kiểu giận dỗi trẻ con của ngươi.”
Hắn lấy ra một xấp ngân phiếu dày cộm, đặt trước giường:
“Biết lần này ngươi chịu nhiều ấm ức, trong lòng khó yên.”
“Số bạc này coi như bồi thường.”
“Cầm lấy, mở cửa hàng, hay mua vài nô bộc, muốn dùng thế nào cũng được.”
“Chỉ có một điều, đừng gây sự với ta nữa.”
Giọng hắn mỏi mệt, hốc mắt xanh đen hơn cả hôm qua, giống như cả đêm không hề chợp mắt.
Nhìn dáng vẻ gượng gạo dỗ dành ấy, ta chợt hiểu ra.
Trong mắt hắn, ta không phải thê tử, càng chẳng phải nữ nhân.
Ta chỉ là một món đồ chơi, nhàn rỗi thì dỗ dành, chơi chán thì vứt bỏ.
Có chút để tâm đấy, nhưng lại không nhiều. Mất đi cũng chẳng sao cả.
Ta không hề nghi ngờ…
Nếu ta không nhận ngân phiếu này, tiếp tục chống đối, hắn sẽ thẳng tay vặn gãy cổ ta, vứt bỏ món đồ chơi không nghe lời.
Thật thê lương biết mấy.
Ta cắn môi, chậm rãi cầm lấy ngân phiếu, vừa nhìn liền ngẩn người:
“Nhiều quá!”
17.
Một xấp dày, toàn là mệnh giá mấy vạn lượng.
Từ nhỏ đến giờ, ta chưa từng thấy số bạc lớn như vậy!
“…Nhiều đến mức này…”
“Đã cho thì cứ giữ.”
Thấy ta đã nhận, sắc mặt Phó Uẩn An hòa hoãn đôi chút.
Bàn tay hắn lạnh lẽo đặt lên đầu ta, xoa như dỗ con mèo con chó:
“Yên tâm, sau này ta sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm nữa,.”
Ta vô thức né tránh, thì thào:
“Tạ ơn đốc chủ.”
“A Vận về sau sẽ không làm điều dại dột, không khiến đốc chủ phiền lòng nữa.”
Bàn tay kia khựng lại giữa không trung, rồi như chẳng có gì rút về.
Hắn đứng dậy, phân phó:
“Đi tắm rửa đi.”
Thấy ta chậm chạp vì thương tích, Phó Uẩn An cúi xuống định bế.
Ta chặn lại:
“Phu nhân đốc chủ đã ch.ết, giờ Thanh Vận chỉ là tỳ nữ trong viện, mong công công giữ chừng mực, đừng làm tổn hại đến thanh danh của ta.”
“Tương lai, khi dành dụm đủ, Thanh Vận cũng sẽ chuộc thân xuất giá.”
Nói đến đây, ta mới sực nhớ, ta vốn không hề ký khế bán thân.
Ánh mắt Phó Uẩn An thoáng tối sầm, lạnh lẽo nhìn ta, trầm giọng:
“Ngươi muốn gả cho ai?”
“Dù là ai, đã là nữ tử thì phải xuất giá.”
Ta mím môi:
“Từ bé, A Vận đã mơ gả cho một phu quân tuấn tú, cùng nhau sống qua ngày… rồi sinh một đứa con.”
Câu cuối cùng khiến Phó Uẩn An giận dữ.
Ngón tay bóp ch.ặt cằm ta, đau đến mờ mắt, nhưng ta vẫn cứng đầu không chịu thua.
Ta không muốn tiếp tục dây dưa cùng Phó Uẩn An nữa.
Đối với nam nhân, cho dù là thái giám, thiên hạ cũng bao dung hơn nhiều so với nữ tử chúng ta.
Nếu Phó Uẩn An vô tâm, vậy thì nên cách xa, hắn đi đường Dương Quan của hắn, ta qua cầu độc mộc của ta.
Giọng Phó Uẩn An lạnh băng:
“Muốn ch.ết sao?”
“Không muốn.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn:
“Chỉ là không muốn tiếp tục mập mờ với đốc chủ.”
“A Vận đã mất hết giá trị lợi dụng, nếu đốc chủ không thích, thì xin đừng làm ra những việc dễ khiến người hiểu lầm.”
Phó Uẩn An cười khẩy:
“Ngươi cho rằng giờ còn thoát được?”
“Đốc chủ quyền khuynh triều dã, sao phải chấp nhặt với một nữ tử hèn mọn như ta?”
Ta khẽ đáp:
“A Vận chỉ là thôn nữ quê mùa, có được ngày nay đều nhờ đốc chủ che chở. Đốc chủ là người rộng lượng, chắc hẳn sẽ không làm khó ta.”
“Người tốt?”
Hắn nhắc lại, sau đó bật cười, u ám:
“E rằng mắt ngươi mù rồi.”
“Ta chưa từng là người tốt, cũng chẳng có bụng dạ bao dung.”
“Ngươi mà rời đi, chính là phản bội. Ngươi có cần ta nhắc lại kết cục của kẻ phản bội không?”
“Trong đầu ta chợt hiện lên cảnh loạn côn đánh ch.ết, con ngươi nổ tu.ng vỡ n.át.”
Ta run rẩy siết ch.ặt tay áo, giọng chậm rãi:
“Là đốc chủ không cần A Vận trước.”
“A Vận tuy hèn mọn, chẳng sánh được thân phận tôn quý của đốc chủ, nhưng cũng là con người, cũng biết đau.”
“Nếu đốc chủ muốn lấy mạng A Vận, A Vận thà ch.ết, cũng không thể tiếp tục hầu hạ kẻ muốn gi.ết mình.”
Ta bỗng quỳ xuống, nghẹn ngào từng chữ:
“A Vận không muốn hầu hạ đốc chủ nữa.”
“Muốn ch.é.m muốn gi.ết, xin đốc chủ định đoạt, ta tuyệt không oán hận.”
18.
Khi bị ánh mắt u ám của Phó Uẩn An ghim ch.ặt, toàn thân ta run rẩy.
Nửa khắc ấy dài dằng dặc như cả mấy năm, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán thi nhau rơi xuống, lưỡi đ.ao như kề ngay cổ.
Ta tưởng Phó Uẩn An sẽ gi.ết ta.
Nhưng không.
Hắn chỉ lạnh lùng nhìn ta thật lâu, rồi phất tay áo, một cước đá tung cửa bỏ đi.
Cánh cửa gỗ vỡ toác một lỗ lớn, gió lạnh ùa vào lạnh c.ắt da.
Ta run rẩy lau mồ hôi, lúc ấy mới nhận ra, Phó Uẩn An không hề muốn lấy mạng ta.
Chưa kịp nghĩ sâu, mấy tiểu thái giám bước vào, the thé truyền lệnh:
“Đốc chủ có ý, từ nay cô nương không còn là người trong phủ, phải lập tức rời đi.”
“Tất cả những gì trong phủ đều không được mang ra, nếu trái sẽ bị xử tội trộm cắp.”
Tên thái giám ngạo mạn chắp tay:
“Xin nương tử cởi hết y phục, rồi rời phủ.”
Ta bất giác nắm ch.ặt tay áo, mặt mày tái nhợt:
“Ý hắn là… bắt ta không mặc gì, trần truồng mà đi, phải không?”
“Từng đường kim mũi chỉ trên người cô nương đều do đốc chủ ban cho. Nay đốc chủ muốn thu hồi, đó là hợp tình hợp lý.”
Tên thám giám lạnh lùng cười:
“Mời cô nương mau chóng. Nếu để bọn nô tài động thủ, e khó tránh thất lễ.”
Ngón tay ta run rẩy kéo áo ngoài xuống, lộ lớp trung y trắng. Lại chậm rãi tháo từng chiếc khuy, để lộ bờ ngực thấp thoáng…
“Còn không mau cút đi!”
Tiếng quát của Phó Thập Nhất vang lên, c.ắt đứt ánh nhìn háo sắc kia.
Ta lại như không nghe thấy, mơ màng tiếp tục cởi, sắp lột đến áo lót…
“Nghĩa phụ không có ý ấy.”
Phó Thập Nhất vội vàng lấy chăn quấn ch.ặt lấy ta, nhìn đôi mắt mờ sương của ta mà thở dài, đưa khăn cho ta:
“Nghĩa phụ chỉ muốn ngươi hạ mình nhận thua thôi.”
“Chỉ một câu mềm mỏng là xong, sao ngươi cứ cứng đầu như vậy?”
Ta bật cười.
Nhận thua ư?
Dựa vào đâu?
Hắn sỉ nhục ta, muốn gi.ết ta, coi ta như chó để đùa.
Đủ mọi điều tàn nhẫn đều làm qua, thế mà cuối cùng lại muốn ta cúi đầu? Trên đời há có lý như vậy.
“Thân phận ta đúng là hèn mọn thật, đúng là chẳng xứng. Trước kia đến làm thiếp cho hắn còn chẳng đủ tư cách.”
“Nhưng ta vẫn là con người, chứ không phải thứ để hắn mặc ý làm nhục.”
Ta gắng hít vào, không để nước mắt rơi. Ngẩng đầu, hỏi nhỏ:
“Ngươi có thể cho ta mượn một tấm vải không? Ta quấn vào rồi rời khỏi phủ. Đợi về quê, ta sẽ xé vải mới đền trả ngươi.”
Phó Thập Nhất ngẩn người. Lâu lắm, mới đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt ta:
“Đừng dại dột. Ở đời này, một nữ tử yếu đuối như ngươi, dù y phục chỉnh tề cũng khó mà qua được cửa thành.”
“Huống hồ kẻ thù của nghĩa phụ rải khắp thiên hạ, ngươi vừa ra khỏi cổng phủ liền bị bắt đi, hoặc vào thanh lâu, hoặc lao ngục. Dù có về nhà, cũng chỉ chuốc họa cho cả nhà mà thôi.”
Phó Thập Nhất nói thật:
“Không phải ta bênh nghĩa phụ… nhưng ngươi thực sự đi không thoát.”
“A Vận, từ ngày nghĩa phụ đưa ngươi vào phủ, số phận ngươi đã không còn thuộc về mình nữa rồi.”
Ta cúi mắt không đáp.
Một lát, ta chỉ quấn chăn, ngả người xuống giường, quay lưng về phía Phó Thập Nhất:
“Ngươi ra ngoài đi.”
“Ta biết ngươi không vui. Nhưng đây là Đông Xưởng.”
“Nếu ngươi thật lòng muốn cùng nghĩa phụ đi tiếp, thì không thể lấy đạo vợ chồng thường tình mà đòi hỏi ngài ấy.”
Phó Thập Nhất khẽ giọng:
“Ngươi trách nghĩa phụ dùng ngươi làm quân cờ. Nhưng cả phủ này, kể cả ngài ấy, chẳng phải đều là quân cờ sao?”
“Thương vong, m.áu chảy như cơm bữa. Ai cũng liếm m.áu trên lưỡi đa.o mà sống. Sao đến lượt ngươi lại thành vô ơn, thành tội không thể tha thứ chứ?”
“A Vận, đây là Đông Xưởng, nơi dơ bẩn nhất thiên hạ. Ngươi đã bước vào thì không thể nhìn bằng ánh mắt người thường nữa.”
Phó Thập Nhất rời đi.
Chỉ còn ta trừng lớn đôi mắt trong đêm, mờ mịt, không biết nên đi về đâu.