ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

13.

 

Sau khi thành thân với Phó Uẩn An, không ít tiểu thư danh môn gửi thiếp mời ta đến dự yến.

 

Nhưng Phó Uẩn An chỉ cho phép ta nhận lời mời của Lâm tiểu thư.

 

Chính là người đã chờ đợi hắn suốt mười năm, muội muội của Lâm phi nương nương trong cung, cũng là nhà ngoại của Lục hoàng tử.

 

Ta không nghĩ nhiều, tỉ mỉ vấn tóc, ngồi xe ngựa mà đi.

 

Yến được bày trên chiếc hoa thuyền giữa sông.

 

Ta vừa thưởng thức bánh ngọt, vừa lắng nghe đám tiểu thư ríu rít bàn về y phục, trang sức đang thịnh hành.

 

Không ai để ý đến ta.

 

Ngay cả Lâm tiểu thư đích thân mời ta đến, cũng chỉ làm dáng chủ nhân, kiêu căng đưa tay khoe vòng hồng ngọc trên cổ tay.

 

Nàng ta cười khẩy:

 

“Ta nói nhé, hạng tiện dân xuất thân thôn nữ, nếu không phải bợ đỡ quyền thế, cả đời sao có thể trông thấy thứ trân bảo này?”

 

“Nếu chẳng phải ham hư vinh, ai lại muốn lấy thái giám? Đồ vô căn, tiện hơn cả tiện… á!”

 

Nàng ta chưa kịp nói hết.

 

Ta đã túm tóc, giáng cho nàng ta một bạt tai.

 

Sức ta làm ruộng đã quen, lực đạo không nhỏ, khóe môi Lâm tiểu thư lập tức rỉ m.áu.

 

Ta lạnh lùng nhìn nàng ta:

 

“Thái giám cũng là người, ta cũng là người, sao lại gọi là mạng tiện?”

 

“Ta thấy chỉ có hạng hèn hạ, sau lưng mới dám mỉa mai người khác, mới thật sự tiện từ trong xương!”

 

“Ngươi!”

 

Lâm tiểu thư tức run, nhào tới muốn cào mặt ta.

 

Ta liền xắn tay áo, chuẩn bị đánh cho nàng ta ra bả.

 

Bất ngờ, một mũi tên lao vút tới, xuyên thẳng qua ngực nàng.

 

Ngay sau đó, thêm một mũi khác cắm vào vai ta.

 

Ngoài thuyền vang lên tiếng binh khí chạm nhau.

 

Thích khách!

 

Chúng đang tà.n s.át trên thuyền.

 

Ta bị dồn vào một góc, dưới thuyền là nước sông đen ngòm, sâu không thấy đáy, lưỡi đ.ao của thích khách lại ngày một đến gần.

 

Lại thêm một mũi tên gh.im vào bắp đ.ùi, đau đớn vô cùng, cả người ta rơi tõm xuống mặt nước lạnh buốt.

 

Nước sông lạnh đấy.

 

Nhưng chẳng lạnh bằng lòng ta lúc ấy.

 

Bởi ta nhận ra túi hương đeo bên hông thích khách, chính là quà sinh thần mấy hôm trước ta mới tặng cho Phó Thập Nhất.

 

 

14.

 

Tin tức truyền ra:

 

Phu nhân Đốc chủ Đông Xưởng bị hại tại tiệc rượu Lâm gia.

 

Đốc chủ giận dữ, hạ lệnh tịch biên Lâm phủ, hu.yết tẩy Lâm gia để báo thù cho phu nhân.

 

Lâm gia sụp đổ, nhà ngoại của Lục hoàng tử không còn, hắn cũng bị biếm ra phong địa, vĩnh viễn không được vào kinh.

 

Như thế, Thất hoàng tử, con của Triệu Quý phi nghiễm nhiên trở thành trưởng tử, một thời khuynh đảo quyền thế.

…

Ta tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong căn phòng xa hoa.

 

Nữ tử xinh đẹp bước vào.

 

Nàng ấy chính là Tam tiểu thư phủ Quốc công, người hôm trước cùng Lương Thư chọn vải.

 

“Ngươi tỉnh rồi.”

 

Nàng ấy vươn tay thử nhiệt độ trán ta, nói:

 

“Phó Uẩn An lấy ngươi làm mồi để diệt Lâm gia, đánh gãy thế lực Lục hoàng tử. Nếu không có ta, giờ ngươi đã thành cái x.ác ở đáy sông rồi.”

 

Ta im lặng.

 

Nàng ấy cười nhạt: “Sao? Không tin?”

 

Ta lắc đầu: “Ta tin.”

 

Chính vì tin, lòng ta mới sụp đổ.

 

Ta từng ngỡ rằng giữa ta và Phó Uẩn An là tình sâu nghĩa nặng, nào ngờ chỉ là ảo tưởng của riêng ta.

 

Hóa ra ta chỉ là quân cờ, là cái cớ để hắn trừ khử Lâm gia.

 

Thân phận phu nhân, tước vị quận chúa, cũng chỉ là lớp vỏ che mắt thiên hạ.

 

… Nhưng vì sao hắn lại giấu ta?

 

Phó Uẩn An từng cho ta ăn ngon mặc đẹp, nuôi ta chu toàn. Chỉ cần hắn mở miệng bảo ta lấy mạng mình đưa hắn, ta cũng chẳng hề do dự.

 

Vậy mà hắn lại chẳng nói một lời, để ta tự nguyện chìm vào vũng lầy tình cảm, hết lần này đến lần khác gọi hắn “phu quân”.

 

Ngực ngh.ẹn lại, ta mím môi, khẽ hỏi nàng ấy:

 

“Vì sao ngươi cứu ta?”

 

“Phó Uẩn An bắt giữ hôn phu của ta. Ta cần dùng ngươi để đổi người.”

 

Nàng ấy nâng chén trà lạnh, khẽ ho, giọng đầy chán ghét.

 

Ta không kìm được, lên tiếng nhắc nhở:

 

“Vị hôn phu của ngươi, trước kia từng đính hôn với ta. Nhưng vừa lên kinh làm quan, hắn liền phủi sạch, không chút lưu tình vứt bỏ ta.”

 

“Hạng người bội bạc như thế, ngươi còn muốn cứu sao?”

 

“Không gả cho hắn, ta sẽ phải tiến cung làm phi. Ta không còn lựa chọn nào khác.”

 

Nàng ấy buông chén trà, hờ hững liếc ta một cái:

 

“Phó Uẩn An chẳng bao lâu nữa sẽ đến đón ngươi. Cứ chờ đi.”

 

Dứt lời, nàng ấy thản nhiên quay gót rời đi.

 

…

 

Ta thật sự không muốn gặp lại Phó Uẩn An.

 

Thừa lúc vắng người, ta đẩy cửa, nhìn quanh sân nhỏ, rồi leo lên tường.

 

Dù ngã xuống đau điếng, ta vẫn cố đứng dậy, phủi bụi trên người, khập khiễng hướng về phía cổng thành.

 

Ta chỉ mong nhanh chóng rời kinh, về quê tìm a nương.

 

…

 

Nhưng tại cổng thành, ta lại bị chặn lại.

 

Trùng hợp thay, kẻ chặn ta chính là Phó Thập Nhất.

 

Hắn cung kính khom lưng:

 

“Phu nhân, nghĩa phụ đang chờ người về dùng cơm.”

 

 

15.

 

Cuối cùng, ta vẫn bị nửa kéo nửa trói mang trở lại.

 

Tóc ta vì giãy giụa mà rối loạn bung xõa, khăn vải nhét trong miệng để phòng ta tự vẫn, cả người bị khiêng đến đặt trước mặt Phó Uẩn An.

 

Phó Uẩn An liếc một cái, mặt liền sầm xuống.

 

Ánh mắt lướt sang Phó Thập Nhất, giọng trầm lạnh:

“Xuống nhận phạt.”

 

Phó Thập Nhất im lặng cởi trói cho ta, rồi cúi đầu lui ra.

 

Ta co ro ở góc bàn, nhìn Phó Uẩn An ngồi trên cao, hốc mắt trũng sâu, quầng thâm nặng nề, cả người đầy vẻ mệt mỏi.

 

“Lại đây.”

Hắn ngoắc tay gọi.

 

Ta không nhúc nhích.

Nghiêng đầu tránh ánh nhìn ấy, ta khẽ nói:

 

“Thì ra A Vận chỉ là mồi nhử.”

 

“Khó trách những ngày thành thân, bất kể ta ra sức lấy lòng thế nào, ngài cũng chẳng hề để ý, chẳng khen, chẳng chê.”

 

“Hóa ra vì A Vận nhất định phải ch.ết, nên ngài chẳng cần phí tâm phí sức làm gì.”

 

“Ngài làm chuyện như vậy, chẳng bằng Lương Thư bội tín năm xưa. Dù sao hắn phụ bạc, cũng đường hoàng rõ ràng, không lừa dối ta.”

 

Trong phòng lạnh thấu xương.

 

Ta run khẽ, quay đầu nhìn sang, lại thấy hắn đã đứng ngay trước mặt.

 

Ngón tay nâng cằm ta, ánh mắt âm u:

“Lặp lại lần nữa.”

 

“Ta nói ngài còn chẳng bằng kẻ phụ bạc kia!”

 

Ta gằn từng chữ, gào lên: “Ít ra hắn không lừa dối !…A!”

 

Tiếng xương gãy chói tai.

 

Hắn bẻ khớp tay ta, giọng lạnh lùng:

“Tiếp tục nói.”

 

Ta đau đến ngh.ẹt thở, trước mắt trắng xóa, chẳng thể thốt ra lời.

 

“Biết sai chưa?”

 

Ta run rẩy, không nói nổi.

 

“Rắc.”

 

Hắn lạnh nhạt nắn lại khớp xương cho ta, từ trên cao nhìn xuống, âm u nói:

 

“Xương Bình quận chúa đã c.hết tại Lâm gia yến.”

 

“Ngươi bây giờ, chỉ là một nha hoàn quét dọn ở Bích Ngô viện.”

 

“Thanh Vận, từ lúc bước chân vào đây, sinh mệnh đã không thuộc về ngươi nữa.”

 

“Sống hay ch.ết, đều do ta định đoạt. Ngươi không có tư cách giận dỗi, hiểu không?”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-n-z7357324390069_5fd7d1ac2db4ee53cfce8e13657d2229
Bốn mươi bốn hai mươi hai
23 Tháng 12, 2025
1000g00828hg031kfe0005o5v12ug8cutrbs9q5o – Copy
Giang Chu Dữ Quân Đồng
27 Tháng 3, 2026
1786432903301_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Gả Lương Nhân
11 Tháng 8, 2026
z7045374011896_6c0bb7e82bbad373789c3a8705f5bcac
Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp
1 Tháng 2, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện