ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

9.

 

Người trong lòng?

 

Ban hôn?

 

Đầu óc ta ong ong, muốn ngẩng đầu nhìn mà không dám, chỉ cứng người quỳ ở đó, nghe một giọng nam tử yếu ớt vang lên:

 

“Vậy thì  phong làm quận chúa, sau ban hôn cho Uẩn An, coi như chuyện tốt.”

 

“Đa tạ Bệ hạ.”

 

Giọng nam tử kia lại cùng nữ tử cười nói vài câu, dường như đứng dậy rời đi, ồn ào xung quanh bỗng trở nên yên ắng.

 

Đến khi ta bị Phó Uẩn An xách vai kéo dậy, trước mặt chỉ còn một nữ tử y phục xa hoa.

 

Nàng ấy phe phẩy quạt tròn, nhìn búi tóc ta rồi khẽ cười:

 

“Bình Nam, người trong lòng của ngươi đúng thật chỉ là một thôn nữ quê mùa, chưa kinh thế sự.”

 

“Áo quần mộc mạc, nhưng trên tóc lại cài hai cây trâm mẫu đơn, tham nhiều tham đủ, thật nực cười.”

 

“Xin quý phi nương nương cẩn ngôn.”

 

Phó Uẩn An khom người, nói: “Thanh Vận là người trong lòng nô tài, bao nhiêu trâm mẫu đơn, nô tài đều có thể cho nàng ấy.”

 

“Hơn nữa…”

 

Hắn thoáng ngừng lại, rồi nói:

 

“Quý phi nương nương quên rồi, trên đời này đã không còn Phó Bình Nam.”

 

…

 

Ta từng thấy trong thư phòng Phó Uẩn An, trên tranh chữ đều đề “Bình Nam”.

 

Đó là “tự” của hắn.

 

Năm Phó Uẩn An cập quan, tổ phụ của hắn khi ấy đang lãnh binh biên ải, ngàn dặm trở về, đích thân cử hành lễ cập quan, đặt tự “Bình Nam”, mong một ngày Phó Uẩn An có thể bình định phương Nam, thu hồi sơn hà, chẳng thẹn với bách tính thiên hạ…

 

Sau khi Phó gia gặp họa, trên đời đã không còn Phó Bình Nam.

 

 

 

10.

 

Lúc rời cung trời đã chạng vạng.

 

Ta rụt rè bước sau lưng Phó Uẩn An, từng bước từng bước dẫm theo bóng hắn.

Nghe thấy giọng hắn thong thả vang lên:

 

“Ba ngày nữa, hôn sự của chúng ta sẽ cử hành.”

 

Ta giật mình:

“Gấp vậy sao? Vậy chẳng phải nô tỳ không kịp thêu hỷ phục rồi ư?”

 

Phó Uẩn An đột ngột dừng bước.

Ta không kịp phản ứng, đâm sầm vào lưng hắn, trán va phải xương cứng, đau đến nhăn mày.

 

“Ngươi có biết thái giám so với nam nhân bình thường thiếu thứ gì không?”

 

“Biết.”

Ta gật đầu, nhớ lại hồi nhỏ từng thấy vật kia của đệ đệ, thẳng thừng đáp:

“Chỉ là một khối thịt dài ngoằng, tựa rắn nước ngoài ruộng, thật xấu xí.”

 

Ánh mắt Phó Uẩn An khẽ xao động, dường như không ngờ ta lại bình thản đến vậy, nhưng rồi hắn cũng không nói gì thêm.

 

Về đến phủ, nơi nơi đều treo đầy hỉ liên, đèn lồng đỏ rực, hồng trướng giăng kín, không khí vui mừng rộn ràng.

Người trong phủ đều gọi ta một tiếng “phu nhân”.

 

Tim ta đập loạn, bất giác níu chặt vạt áo Phó Uẩn An:

“Đốc chủ, thánh chỉ ban xuống nhanh như vậy sao?”

 

“Ừm.”

 

“Ngươi nay đã là quận chúa, phong hiệu Xương Bình. Lễ sách phong sẽ cùng ngày thành thân mà cử hành. Muốn gì, cứ nói.”

 

Ta cắn môi, cúi đầu chân thành đáp:

“Nô tỳ chẳng cầu gì cả. Đa tạ đốc chủ.”

 

Từ một thôn nữ quê mùa, thoáng chốc biến thành quận chúa, ta nghĩ đến cả thoại bản cũng chẳng dám viết thái quá như vậy.

 

Ta chỉ thấy vô cùng cảm kích Phó Uẩn An.

 

Nhưng ánh mắt Phó Uẩn An lại trầm xuống, sâu lạnh, không lấy một tia ấm áp.

 

 

11.

 

Ngày thành thân, ta dâng lên Phó Uẩn An một bộ xiêm y do chính tay mình may.

 

Từng chút hầu hạ Phó Uẩn An mặc vào, nhìn hắn uống rượu, gương mặt ngây ra khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, ta khẽ cười:

 

“Đốc chủ thật đẹp. A Vận từ nhỏ đến lớn, chưa từng gặp người nào đẹp bằng đốc chủ.”

 

Hắn liếc ta:

“Ếch ngồi đáy giếng.”

 

Khi tháo đai lưng, ngón tay Phó Uẩn An khẽ mân mê hoạ tiết trên áo, thoáng thất thần:

“Cũng coi như ngươi có tâm.”

 

Sau khi tắm gội, ta và Phó Uẩn An cùng nằm trên giường.

Trong lúc mơ hồ, ta nhớ đến quyển xuân cung đồ bà tử trong phủ lén đưa, vẽ cảnh này nọ giữa thái giám và nữ nhân.

 

Có kẻ chỉ bị hủy một nửa, vẫn hưởng được hoan lạc.

Có kẻ lại chỉ còn một khối thịt cụt, chẳng thể làm gì…

 

Không biết Phó Uẩn An là loại nào?

 

Mắt ta lén liếc về phía đó.

Còn chưa kịp phân rõ, giọng hắn đã lạnh băng truyền tới:

 

“Không muốn giữ mắt nữa sao?”

 

“… Không, không có.”

 

Ta vội vàng nhắm nghiền mắt.

Nhưng bàn tay dưới chăn lại lặng lẽ nắm lấy tay Phó Uẩn An.

 

Hắn không hất ra.

Trong lòng ta dâng lên một niềm vui nho nhỏ.

 

…

 

Từ lúc nghe ban hôn, ta chẳng hề có nửa phần phản cảm, ngược lại còn thấy… vui.

Sợ là thật, nhưng thích cũng là thật.

 

Phó Uẩn An rất đẹp, nuôi ta cơm ngon áo ấm, còn cho ta xem sách vở trong thư phòng.

Dù đôi khi có chút âm dương quái khí, nhưng ta vẫn thấy chẳng che lấp nổi chỗ tốt của hắn.

 

Nến long phụng trong tân phòng cháy gần cạn.

Ta nhẹ áp mặt vào Phó Uẩn An, khẽ chạm tay lên gương mặt ấy, thì thầm gọi:

 

“Phu quân.”

 

 

12.

 

Sau khi thành thân, ngày ngày càng yên ổn sung sướng.

 

Ta chẳng cần bận tâm chuyện gì, cũng không phải hầu hạ ai, sáng ngủ đến quá trưa mới dậy, ăn quả vải Lĩnh Nam tiến cống.

 

Chính ta cũng cảm thấy bản thân hưởng thụ quá mức, thấy hổ thẹn, bèn định giặt áo cho Phó Uẩn An.

 

Phó Thập Nhất hốt hoảng ngăn lại:

“Đừng, nếu để nghĩa phụ biết, kẻ hầu trong viện này sẽ mất một cánh tay đó.”

 

Ta vội buông ra, chỉ đành cười gượng.

Rồi lại nghĩ, thôi thì tự tay nấu một bữa cơm cho Phó Uẩn An vậy.

 

Món ăn chỉ là vài thứ rau dưa giản dị thanh đạm quê nhà.

Ta ngồi chờ, chờ đến gần ngủ gục mới thấy Phó Uẩn An phong trần trở về.

 

Hắn nhìn thấy ta, rõ ràng hơi ngẩn ra:

“Chưa ăn?”

 

“Đợi phu quân.”

 

Ta vui vẻ đứng dậy, chạy lại giúp hắn cởi áo choàng, lau tay:

“Bữa này do ta tự nấu. Phu quân nếm thử xem có hợp khẩu vị không?”

 

Ánh mắt hắn lạnh nhạt quét qua.

Ta vẫn giữ nụ cười.

 

Ta cố ý gọi “phu quân”, chỉ mong kéo gần khoảng cách với Phó Uẩn An.

 

Hắn ăn không nhiều, nhưng ăn rất chuyên chú.

Đặt đũa xuống, chỉ nói:

“Về sau trong bếp có người lo, không cần nàng động tay.”

 

“Ta biết.”

Ta đáp nhỏ:

“Nhưng gả chồng theo chồng, A Vận chỉ muốn vì phu quân mà làm chút việc thôi.”

 

Phó Uẩn An nhìn ta, con ngươi vẫn lạnh, nhưng không hề tức giận.

Ta mơ hồ đoán, có lẽ trong lòng hắn cũng không ghét, chắc có chút…thích đúng không?

 

Ý nghĩ ấy khiến ta vui mừng khôn xiết.

 

…

 

Từ đó, mỗi đêm ta đều chờ Phó Uẩn An về mới chịu ngủ.

Hắn từng nhiều lần trách ta, ta vẫn cố chấp:

 

“Phu quân vất vả mưu sinh bên ngoài, A Vận không đợi, chẳng phải kẻ vô ơn sao?”

 

Một hôm Phó Uẩn An trở về, người nồng nặc mùi m.áu.

Ta hoảng hốt kéo hắn nằm xuống, mở áo ra, thấy vết thương dữ tợn trên ng.ực.

 

Nước mắt ta lập tức trào ra.

Chẳng hỏi nguyên do, chỉ run tay bôi thuốc, cẩn thận băng bó.

 

“Sao lại khóc?”

 

Phó Uẩn An đưa tay lau nước mắt cho ta:

“Chỉ là vết thương nhỏ, rất nhanh sẽ khỏi.”

 

“Phu quân bị thương, A Vận đau lòng lắm…”

 

Ta nức nở: “Nhất định rất đau đúng không?”

 

Tay hắn thoáng khựng lại.

Ánh mắt thoáng ngơ ngẩn nhìn ta, sau đó vội vàng đứng lên, bước gấp vào phòng tắm, còn dặn:

 

“Không được đi theo!”

 

Ta sững sờ.

 

Dù đã thành thân, Phó Uẩn An vẫn như chẳng chịu để ta gần gũi…

Không giống không thích, nhưng cũng chẳng giống thích.

Rốt cuộc là vì sao chứ?

 

 

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

IMG_2921
Sau khi em gái độc ác của đại lão trọng sinh
29 Tháng 6, 2026
702451027_865959779870745_6955801785626954731_n – Copy – Copy (2)
Anh Chồng Phá Sản Của Tôi
20 Tháng 5, 2026
1040g3k031rsshqr7i81g5n4porg40gvo55n4lf8
Bên Song Cửa Sổ
30 Tháng 1, 2026
download (22) – Copy
Tình cảm bị thời gian chôn vùi
13 Tháng 11, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện