ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

6.

 

Mấy ngày sau, bà tử trong viện lại kể ta nghe.

 

Phó gia ngày xưa rất hiển hách, từng có tam triều đế sư, hai đời tể tướng. Phó Uẩn An là đích trưởng tử, đáng lẽ con đường của hắn sẽ vô cùng sáng sủa, mây quang trăng tỏ.

 

Nào ngờ một phen cung biến, Phó gia bị liên lụy, toàn bộ nam đinh bị xử trảm, nữ quyến bị sung vào nô tịch.

 

Môn sinh cố gắng đến cùng, mới giữ được cho Phó Uẩn An một mạng, nhưng không giữ được căn cơ, hương khói Phó gia đứt đoạn từ đây.

 

Thế gia hiển hách, phút chốc diệt vong, nhanh đến mức người ta chưa kịp hoàn hồn, đợi khi bụi lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở dài thương hại.

 

…

 

Ta ngẫm nghĩ, vẫn quyết định lặng lẽ may cho Phó Uẩn An một bộ y phục. Đợi hôm nào hắn có tâm tình tốt, sẽ đưa ra, coi như đền đáp.

 

Sau khi bẩm với quản gia, ta theo người chọn mua vải, chọn lấy một tấm lụa màu ngà, tiêu sạch số bạc lẻ tích góp bấy lâu.

 

Ôm lấy định rời đi, chợt gặp một gương mặt quen thuộc.

 

Là hôn phu cũ.

 

Hắn dìu theo một cô nương yếu đuối, nói với chưởng quầy muốn chọn vải may y phục thành thân.

 

Ta vội lánh vào sau bức bình phong, nhìn họ ân ái thắm thiết.

 

“Đôi tay này của nàng đẹp quá.”

 

Hắn nắm lấy tay nàng ta, cảm thán:

“Có thê tử như thế, còn cầu gì hơn…”

 

Ngón tay nàng ta trắng nõn mềm mại, đeo nhẫn lam ngọc, trong ánh sáng, đẹp đến mức khiến người chói mắt.

 

Ta cúi đầu nhìn tay mình, bàn tay thô ráp, xấu xí, còn vương sẹo do tê cóng khi mùa đông ngâm nước giặt giũ.

 

Trong lòng chợt dâng lên một nỗi chán chường vô cớ.

 

Ta ôm vải lặng lẽ rời đi, tránh né ánh nhìn của họ.

 

Trở về Phó phủ, tâm tình ủ rũ, ta ngủ một giấc, sau đó bị Phó Thập Nhất gọi dậy:

“Nghĩa phụ cho gọi ngươi đến hầu hạ.”

 

Hắn liếc ta đầu bù tóc rối, khẽ dặn:

“Nghĩa phụ hôm nay tâm trạng không tốt, ngươi phải chỉnh tề, chớ phạm phải lửa giận của ngài ấy.”

 

Ta vội sửa soạn, rồi tới chính viện.

 

Phó Uẩn An đang nổi giận.

 

Giọng vút cao, đâm thẳng màng nhĩ, thi thoảng lại xen tiếng đồ sứ vỡ nát:

“Có các ngươi để làm gì.”

 

“Choang!”

 

Chén sứ quý rơi ngay trước mặt ta, vỡ nát tung tóe.

 

Ta quỳ rạp xuống, đầu không dám ngẩng, gối vừa khéo tì lên mảnh sứ vỡ.

 

Đau buốt, nhưng chẳng dám động, chỉ mong Phó Uẩn An sớm nguôi giận.

 

Hắn im lặng một lát, lồng n.g.ực phập phồng, rồi uống cạn chén trà.

 

Giọng hắn âm u, lạnh như băng:

“Tất cả…đánh ch.ết.

 

“Ngay tại viện này, lập tức hành hình.”

 

“Để cho bọn chúng mở mắt mà nhìn… phản bội bản đốc, sẽ có kết cục ra sao!”

 

Nói xong, Phó Uẩn An sải bước đến, bóp vai ta, quẳng lên phía trước hành lang, ngay sát ghế phạt.

 

Ngón tay hắn bẻ lấy cằm ta, ép ta phải nhìn thẳng:

 

“Thanh Vận, bên ta, chưa từng dung thứ kẻ có dị tâm.”

 

“Nếu ngươi còn vương vấn tên vị hôn phu kia, kết cục chỉ e so với chúng còn thảm hơn, hiểu chưa?”

 

7.

 

Buổi hành hình hôm đó gần như g.iế.t ch.ết ta.

 

Ta bị Phó Uẩn An ép phải quỳ ở chỗ gần nhất, trơ mắt nhìn trong sân m.áu t.hị.t hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết từng hồi nối tiếp.

 

M.áu tươi bắn lên váy, còn lẫn theo một con mắt đã bị đánh nát…

 

Ta hét lên một tiếng, muốn nhắm mắt, nhưng lại bị Phó Uẩn An thô bạo cản lại:

 

“Nhìn cho rõ.”

 

Hắn lạnh nhạt cất giọng: “Nếu ngươi ngất, thì kéo đi đánh ch.ế.t cùng chúng luôn.”

 

Ta đành bấu chặt vạt áo Phó Uẩn An, khóc đến đứt cả hơi, cắn răng ép bản thân trụ vững đến khi kết thúc.

 

Trong sân tràn ngập mùi m.áu t.an.h nồng.

 

Con mắt kia vẫn dính chặt vào váy ta, như thể đang nhìn thẳng vào ta…

 

“Có đẹp không?”

 

Phó Uẩn An nâng cằm ta: “Hôm nay ngươi ra ngoài, gặp lại tên hôn phu phụ bạc kia, dường như chẳng vui vẻ gì.

 

“Ngươi vẫn chưa quên hắn, phải không?”

 

Hắn khẽ cười.

 

Ánh đèn vàng nhạt trên cao rọi xuống, không gian lúc sáng lúc tối đan xen.

 

Phó Uẩn An đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng cũng khiến người ta run sợ:

 

“Thê tử sắp qua cửa của hắn là tam tiểu thư phủ Khánh Quốc Công, tuy chỉ là thứ nữ, nhưng cũng coi như hắn trèo lên được cành cao, tiền đồ vô lượng.”

 

“Hắn vui đến quên cả ngươi, vị hôn thê đính hôn từ nhỏ với hắn. Còn ngươi lại vì hắn cưới vợ khác mà đau lòng… đây chính là cái tiện hèn của con người sao?”

 

Ngón tay hắn bóp cằm ta càng lúc càng mạnh.

 

“Ta từng nuôi một con chó, cơm ngon ổ ấm nuôi nấng, nhưng khi có người lạ đến cửa, nó vẫn vẫy đuôi chạy theo người ta.”

 

“Vậy nên ta lột d.a, róc g.ân nó, ném cho sói đói ăn.”

 

“Thanh Vận, ngươi muốn làm con chó đó sao?”

 

 

 

8.

 

Đó là lần đầu tiên, trước mặt ta, Phó Uẩn An thực sự hiện ra dáng vẻ “quyền hoạn” âm hiểm tàn độc.

 

Ta bị doạ đến sốt cao, suốt ba ngày ba đêm mê man trên giường.

 

Tỉnh lại, ta bắt đầu thấy sợ Phó Uẩn An.

 

Ta thường né tránh, ngay cả hầu hạ cũng không dám tới gần hắn.

 

Phó Uẩn An dường như không bận tâm ai hầu hắn mặc áo, thần sắc vẫn bình thản như thường.

 

Mãi đến ba hôm sau, lúc ta đang giặt áo ngoài sân, chợt nghe thấy hai tiểu thái giám thì thầm:

 

“Lương Thư bất quá chỉ là ngũ phẩm Thị lang, cần gì Đông Xưởng chúng ta ra tay?”

 

“Thế mà đốc chủ còn nói muốn đích thân thẩm vấn hắn, thật là lấy d.a.o m.ổ trâu đi c.ắ.t ti.ế.t gà. Chẳng lẽ trên người hắn còn dính líu án khác…”

 

Đợi bọn họ đi xa, ta mới ngơ ngác nhìn bộ quần áo trong tay, trong lòng trống rỗng.

 

Lương Thư chính là vị hôn phu tham phú phụ bần kia của ta.

 

Mấy hôm trước hắn còn ân ân ái ái với thê tử chưa cưới, hôm nay đã phạm tội bị giam vào Đông Xưởng?

 

Đúng là xui tận mạng…

 

Ta chưa kịp nghĩ nhiều, định giặt tiếp lại thấy Phó Thập Nhất hớt hải chạy tới:

 

“Nghĩa phụ bảo ngươi thay xiêm y, vào cung tìm ngài ấy… Ngươi đang làm gì thế?”

 

Phó Thập Nhất thoáng nhìn bộ y phục ta đang giặt, đôi tay đỏ ửng, nhăn nheo vì ngâm nước lạnh, liền “à” một tiếng:

 

“Đây là quần áo của Nghĩa phụ… ngươi không cần làm mấy việc này, để tiểu thái giám khác làm là được.”

 

Ta dùng vạt áo lau nước trên tay, thản nhiên đáp:

 

“Dù sao cũng rảnh rỗi.”

 

Phó Thập Nhất mím môi.

 

Áo của thái giám, vì nơi kia đã bị cắt bỏ, bài tiết khó kiểm soát, đều ám mùi khó ngửi.

 

Không ai muốn giặt áo cho thái giám.

 

Bọn họ đều đợi hết ca, tự mình giặt phơi, hôm sau mặc tiếp, lấy thân nhiệt hong khô.

 

Chỉ có kẻ như Phó Uẩn An, có quyền có thế, mới có người hầu giặt thay.

 

Chỉ là việc giặt quần áo thôi.

 

Ta chẳng thấy có gì to tát.

 

Phó Thập Nhất lại nhìn ta, thấy ta thản nhiên vò chiếc quần ẩm, tựa hồ kinh ngạc. Hồi lâu hắn mới nhớ ra chính sự:

 

“Nghĩa phụ bảo ngươi thay y phục đẹp, vào cung tìm nghĩa phụ.”

 

“Vào cung?”

 

Ta ngây ra: “Ta… ta thân phận thế này, sao có thể vào cung…”

 

“Ngươi tưởng hoàng cung là nơi tốt lành lắm sao?”

 

Phó Thập Nhất cười khẩy, vội giục:

 

“Mau đi thay y phục, mặc bộ hồng nhạt tơ tằm kia đi, đừng để quý nhân phải chờ.”

 

…

 

Đợi thay y phục, được thị nữ vấn tóc, tô son, đeo trâm vòng, ta vẫn ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì, đã bị Phó Thập Nhất đẩy lên xe ngựa.

 

Hoàng cung rộng lớn uy nghi, cung nữ thái giám qua lại không ngớt, ai nấy đều cung kính hành lễ với Phó Thập Nhất.

 

Hắn chẳng buồn đáp lại.

 

Chỉ dẫn ta đi qua mấy lần cổng son, cuối cùng lại vào cung điện lộng lẫy nguy nga.

 

Trong điện hương thơm ngào ngạt.

 

Ta bị kéo quỳ xuống, nghe thấy giọng nữ nhân trong trẻo như chuông:

 

“Đây chính là người trong lòng của Uẩn An sao? Quả nhiên mỹ mạo như hoa, chẳng ai bì kịp.”

 

“Bệ hạ, công lao lần này của Uẩn An rất lớn, lúc ban hôn cũng nên nâng thân phận cho cô nương này một chút.”

 

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1787205619812_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Nhân Tố Rung Động
20 Tháng 8, 2026
gen-h-z7581270581560_3205628583e288256a77e329e25d4ad3
Chỉ Số Bực Bội 99%
3 Tháng 3, 2026
1783928133691_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Ngang Qua Đêm Xuân
13 Tháng 7, 2026
z7492578133319_aef477df32c936ff204d5b7080ead984
Chờ Đến Mùa Mai Chín
2 Tháng 2, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện