Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn - chương 1
1.
Phó Uẩn An là quyền hoạn nổi danh thiên hạ, bụng dạ âm hiểm, nhiễu loạn triều cương.
Ngự sử dâng sớ can gián, ngược lại bị hắn xử trảm ngay giữa công đường, cả nhà bị lăng trì, th.ủ cấp treo dọc thành lâu, khiến kẻ qua người lại ai nấy đều rùng mình khiếp sợ.
Lúc ta cứu hắn bên bờ sông thuở ấy, vốn chẳng biết hắn chính là Phó Uẩn An.
Kiên nhẫn chăm sóc suốt một tháng, đến khi thuộc hạ tìm đến gọi hắn một tiếng “Đốc chủ”, ta mới kinh ngạc mở to mắt mà nhìn.
Hắn bắt gặp vẻ mặt thảng thốt của ta, khẽ cười lạnh, cất giọng hỏi:
“Ngươi cứu ta, muốn thứ gì?
“Vàng bạc châu báu, quyền thế chức tước, chỉ cần thiên hạ có, ta đều có thể cho ngươi.”
Ta ngẫm một hồi rồi đáp:
“Ngài hãy mua cho vị hôn phu của ta một chức quan. Ta thành quan gia phu nhân rồi, sau này cũng được an nhàn hưởng phúc.”
“Cầu quan cho vị hôn phu của ngươi?”
Hắn sững lại, sau đó lại bật cười.
Nụ cười kia, mang theo vài phần châm biếm.
2.
Vị hôn phu của ta là tú tài trong thôn, diện mạo khôi ngô, chàng từng dự hương thí, chỉ tiếc vận kém nên trượt bảng, đến giờ vẫn chỉ là tú tài.
Ba ngày sau khi Phó Uẩn An rời đi, từ kinh thành có người tới, nói Hoàng thượng thương xót cảnh lão mẫu thủ tiết nuôi con, đặc biệt ban cho vị hôn phu của ta một chức quan.
Chức vị ngũ phẩm, lại là quan kinh thành. Nhất thời cả làng đều ngưỡng mộ.
Những tỷ muội từng chơi thân với ta thi nhau tới chúc mừng, nói từ nay ta chính là phu nhân quan ngũ phẩm, xuất môn phải cài trâm vàng thật đẹp.
Nhưng vị hôn phu lại chẳng nghĩ vậy.
Ta mang hành trang vào kinh tìm hắn, lại bị mẹ hắn vung gậy đuổi khỏi cửa.
Hắn đứng trên thềm cao, hạ mắt nhìn ta, giọng điệu lạnh nhạt:
“Bản quan nay đã là quan ngũ phẩm, ngay cả ái nữ Thừa tướng cũng có thể cưới vào cửa. Nữ tử quê mùa như ngươi sao xứng làm chính thất của bản quan?
“Hôn sự này tất nhiên phải bỏ. Mau cút đi, đừng để chướng mắt bản quan.”
Nói đoạn, hắn dứt khoát khép cửa, không buồn nghe thêm ta nói nửa lời.
Ta ngồi bệt trên con đường lát đá xanh kinh thành, hoang mang chẳng biết đi về đâu.
Chợt một cỗ xe ngựa trước mắt dừng lại.
Ngựa lớn, mái xe chạm vàng lấp lánh, vừa nhìn đã biết là xe nhà quyền quý.
Ta toan tránh, nhưng rèm xe khẽ vén, lộ ra khuôn mặt thanh lãnh của Phó Uẩn An.
Hắn mỉm cười nhìn ta:
“Nam nhân, quả thật vô tình… Có khi kẻ còn gốc rễ, lại chẳng bằng phế nhân vô căn.”
“Cô nương, nếu không còn chốn nương thân, bên ta đang thiếu thị nữ quét dọn. Nàng có bằng lòng chăng?”
3.
Nay ta không nơi nương tựa, Phó Uẩn An chịu cưu mang, tất nhiên ta phải mang ơn.
Ta vội vàng khom người cảm tạ: “Đa tạ công công.”
“Không sao.”
Ta vốn tưởng hắn nói thị nữ quét dọn tức phải nhập cung làm cung nữ, nào ngờ lại được đưa đến biệt viện của hắn.
Khuôn viên rộng lớn, non xanh nước biếc, lầu tạ đình gác, tầng tầng lớp lớp, chỉnh tề uyển chuyển.
Ta nhìn đến ngây người, Phó Uẩn An khẽ mỉm cười:
“Cô nương có tin không, vị hôn phu bất tài kia, dẫu gắng sức cả đời, cũng không bao giờ có được nơi như thế này.”
“Dân nữ tin.”
Ta hốt hoảng đáp.
Đang trò chuyện, phía trước chợt có nữ tử dung nhan rạng rỡ đi tới, theo sau là mấy tiểu thị nữ.
“Ca ca, vị cô nương này là ai?”
“Sau này, nàng sẽ ở tại Bích Ngô viện.”
“Bích Ngô viện!”
Nàng ấy thất thanh: “Vậy còn Lâm tỷ tỷ? Ca ca, huynh làm vậy, chẳng phải khiến Lâm tỷ tỷ thiệt thòi sao…”
“Đủ rồi!”
Phó Uẩn An lạnh giọng quát: “Nếu muội không hiểu quy củ, thì tới Đông Xưởng một chuyến, học lại cách nói chuyện với ta rồi hẵng về.”
Nữ tử kia dù bất mãn thế nào cũng chỉ có thể ngậm miệng, trong mắt ngập tràn phẫn nộ, còn hung hăng trừng ta một cái, tựa như ta vừa phạm tội tày trời vậy.
Ta chỉ mím môi, lúng túng chẳng biết làm sao.
4.
Trong phủ lâu ngày, ta mới dần hiểu rõ đôi chút.
Hóa ra nữ tử tươi sáng hôm ấy chính là muội muội ruột của Phó Uẩn An, còn vị “Lâm tỷ tỷ” trong miệng nàng ấy chính là tri kỉ đã chờ Phó Uẩn An suốt mười năm, đến nay vẫn chưa chịu xuất giá.
Ta sững sờ:
“Thái giám… cũng có người chịu gả ư?”
“Đâu phải tự nguyện đâu.”
Bà tử trong viện khẽ thở dài, nói:
“Cô mẫu của Lâm tiểu thư vốn là phi tần trong cung, sinh hạ Lục hoàng tử. Lâm gia thế lực suy vi, chẳng gánh nổi chỗ dựa gì, chỉ đành dựa vào mớ dây mơ rễ má hôn sự với đốc chủ mà tìm đường sống.”
“Còn tiểu thư kia vốn là mấy năm trước mới được từ thanh lâu rước về, thân thể suy nhược, tính tình cũng lệch lạc, chỉ một mực giúp kẻ ngoài gây chuyện với chính ca ca mình.”
“Cô nương mới tới, còn chưa tỏ tường, chỉ cần nhớ đừng va chạm, kẻo chuốc họa cho đốc chủ.”
Ta rụt rè đáp nhỏ:
“Vâng, ta hiểu rồi.”
Chuyện cung đình, tranh đoạt ngôi vị, quý phi, lục hoàng tử… những thứ ở quê ta chưa từng nghe nói, nay lại bày ngay trước mắt.
Hôm Phó Uẩn An trở về, hắn dang tay để ta hầu thay áo.
Ta tháo thắt lưng cho hắn, khẽ hỏi:
“Đốc chủ có muốn ăn bánh đậu xanh không? A Vận vừa làm xong, bánh vẫn còn mới.”
“Đem lên đi.”
Phó Uẩn An day day mi tâm, mệt mỏi. Ăn được một miếng thì dừng lại, nhìn ta:
“Ngươi cho thêm đường?”
“Vâng, thấy đốc chủ hình như thích ngọt, nên nô tỳ tự ý thêm vào một chút. Đốc chủ không thích ạ?”
Hắn thoáng ngập ngừng, rồi lắc đầu:
“Không.
“Ngươi lui ra đi.”
Khi ta khép cửa lui xuống, tiểu thái giám Phó Thập Nhất len lén nhắc ta:
“Dám đoán khẩu vị của nghĩa phụ là đại kỵ. Những kẻ trước đây cũng vì muốn lấy lòng mà dâng món ngon, kết cục vẫn là phơi thây nửa năm ngoài bãi th.a m.a đấy.”
“Hôm nay ngươi coi như may mắn, nghĩa phụ không động s.át tâm. Sau này phải cẩn trọng.”
Ta nghe xong, lưng chợt lạnh toát, run giọng:
“Ta chỉ nghĩ ngọt hơn chút, đốc chủ sẽ ăn được nhiều… hoàn toàn không ngờ…”
Phó Thập Nhất nghiêm mặt:
“Đề phòng hạ độc, bất kể thích hay không, nghĩa phụ cũng chẳng ăn quá hai miếng.”
“Muốn lấy lòng, đừng bao giờ đặt vào chuyện ăn uống.”
Ta vội gật đầu, sắc mặt trắng bệch.
5.
Ở Bích Ngô viện, làm một tiểu thị nữ quét dọn không cần dậy sớm, chẳng phải ra đồng cày cấy, cũng không phải lo cơm nước hầu hạ cho một đại gia đình, lại còn bị bà mẫu mắng là lười biếng.
Ta thích những ngày tháng này và cũng biết ơn vì Phó Uẩn An đã thu nạp ta.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định lặng lẽ may cho hắn một bộ y phục, coi như tỏ lòng cảm kích.
Khi giúp Phó Uẩn An cởi áo, ta len lén dúng tay đo vóc dáng của hắn, âm thầm ghi nhớ kích thước.
Ai ngờ vừa ngẩng đầu, liền chạm phải đôi mắt lạnh băng của Phó Uẩn An.
Cả người ta chợt lạnh ngắt, theo bản năng quỳ xuống:
“Đốc chủ thứ tội!”
Hắn không cho ta đứng dậy, tự tay cởi áo, ném xuống đất, gằn giọng:
“Ngươi nhìn ta làm gì?”
“…Nô tỳ muốn báo đáp đốc chủ, may cho đốc chủ một bộ y phục…”
“Y phục?”
Ngón tay Phó Uẩn An bóp cằm ta, cúi sát, cười lạnh:
“Ngươi biết không, ở kinh thành, nữ tử tự tay làm y phục cho nam tử, nghĩa là gì?
“Là tỏ lòng thầm mến … Lẽ nào, ngươi lại sinh lòng ái mộ với một thái giám như ta?”
Chữ “không” suýt bật khỏi môi, nhưng đối diện với thần sắc hung dữ kia, ta nhất thời chẳng dám nói ra. Ta thầm nghĩ, chỉ cần ta ngu ngốc thốt chữ “không” kia thành lời, chắc chắn hắn sẽ lập tức bẻ gãy cổ ta.
“Thôi.”
Thấy ta sợ hãi, mặt c.ắt không còn giọt m.áu, Phó Uẩn An sững lại, sau lại buông tay:
“Lui xuống đi.
“Y phục không cần, nhớ kỹ, về sau, đừng phạm thượng như thế nữa.”
Ta hoảng hốt chạy khỏi, tim đập loạn, mặt mày tái nhợt.
Phó Thập Nhất thấy ta thế, ngạc nhiên hỏi:
“Ngươi làm gì mà hốt hoảng thế?”
Ta chỉ kể sơ, Phó Thập Nhất lại nhìn ta với vẻ kỳ quái.
Ngập ngừng một lúc, hắn cúi đầu nhắc nhở:
“Thái giám chúng ta… và nam nhân khác, có chỗ chẳng giống nhau.”
Ngón tay hắn khẽ chỉ xuống dưới:
“Chúng ta… không có gốc rễ.”
“Vừa rồi ngươi nhìn nghĩa phụ, chẳng lẽ vô tình lạc mắt nơi không nên nhìn, mới chạm vào kiêng kỵ của ngài ấy?”
Ta khựng lại. Nghĩ ngợi, quả thật… hình như ta lỡ nhìn.
Ng.ực ta dồn dập, hơi thở cũng hẫng đi, trong lòng khó tránh xấu hổ.
Đêm đó, ta đứng trong viện, qua ô giấy mờ nhìn thấy ánh nến lay động trong phòng.
Dưới ánh nến, bóng dáng gầy gò của Phó Uẩn An in trên song cửa, cô độc đến lạ.