Đợi Em - chương 1
Nửa đêm, bạn trai bất chợt lay tỉnh tôi. Anh ta lạnh giọng chất vấn:
“Cô yêu thầm Kỳ Xuyên?”
Tôi còn mơ màng, nhất thời chưa kịp phản ứng, hồi lâu sau mới khẽ đáp:
“Ừm.”
“Bao lâu rồi?” Bạn trai chằm chằm nhìn tôi, ánh mắt khóa ch ặ t lấy tôi.
Tôi không giấu giếm:
“Chín năm.”
Anh ta cười nhạt:
“Vậy tôi là gì? Lốp dự phòng à?”
“Không.” Tôi ngồi dậy, đối diện với anh ta:
“Trước khi ở bên anh, tôi đã biết giữa tôi và cậu ấy… không thể.”
Rõ ràng bạn trai tôi chẳng tin. Liền mắng một câu “Đồ lừa dối”, sau đó giận dữ sập cửa bỏ đi.
Tiếng sập lớn giữa đêm, chấn động đến mức làm rơi lớp bụi dày phủ kín hai chữ “Kỳ Xuyên” chôn sâu trong lòng tôi suốt bao năm.
Tôi chậm rãi tựa vào đầu giường. Cười cay đắng.
Chỉ là, tôi đã quên không nghĩ, cũng chẳng buồn hỏi, bí mật bị tôi chôn vùi suốt ngần ấy năm, rốt cuộc anh ta đã từ khi nào, bằng cách nào mà biết?
1.
Kể từ đêm ấy, bạn trai tôi, Hàn Vũ Sam, chính thức mở chế độ “mất liên lạc”.
Điện thoại không nghe, tin nhắn không rep, thậm chí bắt đầu cả đêm bên ngoài không về.
Tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy anh ta không muốn dính dáng đến tôi nữa. Vì thế, tôi cũng tự giác im lặng.
Trong nhà bỗng thiếu đi một người. Vài ngày đầu tôi còn chưa quen, nhưng rồi cũng dần quen.
Tôi vẫn tiếp tục xoay vòng với các đối tác, vì giành thêm chút ngân sách mà hao tâm tổn trí.
Gánh nặng cơm áo đã đủ khiến tôi kiệt sức, tôi nào có thời gian buồn xuân nhớ thu.
Chỉ là, từ khi Hàn Vũ Sam không còn đưa đón tôi đi làm, đồng nghiệp xung quanh bỗng chuyển sang chế độ camera chạy bằng cơm, liên tục hỏi dò tôi có phải đang cãi nhau với bạn trai không.
Tôi chỉ cười nhạt, không nói “phải”, cũng chẳng đáp “không”.
Tôi và anh ta quen nhau qua mai mối. Yêu được một năm, dưới sự thúc giục của hai bên gia đình, chuyện cưới xin cũng được tính đến. Nhà tân hôn đã sửa sang xong, hôn lễ cũng đã lo liệu.
Vào đúng thời điểm nhạy cảm này, chỉ một cơn gió lay qua cũng đủ trở thành đề tài trà dư tửu hậu của tất cả họ hàng cùng bạn bè.
Mà tôi, từ trước đến nay, chưa từng thích mình trở thành đề tài bàn tán.
Vài ngày sau, tiệm chụp ảnh cưới gọi điện báo ảnh đã xong, hỏi khi nào tôi có thể đến lấy.
Tôi hỏi họ đã gọi cho Hàn Vũ Sam chưa. Đối phương nói đã gọi hai lần, đều không ai nghe máy.
Nhìn đống việc khẩn cấp chất đống trước mắt, tôi xoa xoa thái dương đau nhức, hẹn sáng thứ bảy đến lấy.
Tối thứ sáu, anh ta vẫn không về. Xe cũng bị anh ta lái đi mất. Điều đó đồng nghĩa tôi phải tự mình lấy ảnh cưới.
Tôi không có khái niệm về kích thước. Đến nơi nhìn thấy tấm ảnh, tôi thực sự phát hoảng.
Chưa nói đến mấy cuốn album, chỉ riêng ảnh cưới 40 inch viền gỗ đặc nặng trịch kia cũng đủ khiến tôi đau đầu.
Lúc đặt gói dịch vụ có bao gồm giao tận nhà. Nhưng Hàn Vũ Sam nói tự đi lấy mới có “ý nghĩa”, lại bảo có xe nên tiện. Chuyện nhỏ nhặt, tôi cũng chẳng tranh cãi. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là tự chuốc lấy phiền.
Do dự hồi lâu, tôi gọi điện cầu cứu bạn thân Vọng Thư.
Hơn ba mươi phút sau, Vọng Thư nhảy chân sáo đến, còn kéo theo cả bạn trai.
Nhờ hai người họ và nhân viên cửa hàng giúp sức, chúng tôi cuối cùng cũng chuyển hết đồ lên cốp xe. May mà Vọng Thư lái xe thương vụ, cốp rộng, gập hàng ghế cuối xuống mới nhét nổi khung ảnh phô trương kia.
Đang chuẩn bị lên xe, quản lý tiệm ôm một hộp lớn chạy tới, nói đó là bộ lễ phục mời rượu mà Hàn Vũ Sam đã đặt.
Anh ta chưa từng nhắc với tôi về chuyện này.
Tôi khựng lại một chút rồi mở nắp hộp.
Bên trong là bộ váy đỏ thắm, chỉ vàng thêu kín cánh phượng rực rỡ, cổ tay viền xanh lam. Vừa cổ điển lại vừa trang trọng.
Tôi nhớ rõ bộ này là bộ tú hòa phục.
Tôi từng rất thích, từng muốn bỏ tiền mua, nhưng khi ấy Hàn Vũ Sam nói váy cưới với lễ phục mời rượu cũng chỉ mặc một lần, không cần lãng phí.
Không ngờ cuối cùng anh ta vẫn lặng lẽ mua.
Trái tim vốn bị đóng băng vì chiến tranh lạnh mấy ngày qua của tôi, bỗng chốc có dấu hiệu tan chảy.
2.
Đồ được chở về nhà tân hôn xong, Vọng Thư nhất định đòi ở lại với tôi, bảo bạn trai cô ấy về trước.
Cửa vừa đóng, Vọng Thư đã tra hỏi:
“Thật thà khai mau, Hàn Vũ Sam đâu?”
“Dạo này anh ta không về nhà.” Tôi cào mạnh vào ngón cái để xua đi cảm giác nhục nhã trong lòng. “Anh ta biết chuyện mình từng thích Kỳ Xuyên rồi.”
“Kỳ Xuyên thì đã sao!” Vọng Thư đảo mắt:
“Không cho người ta yêu đương còn quản cả chuyện rung động? Anh ta tưởng mình là nhân dân tệ sao? Theo mình thấy, cái kiểu gia trưởng như Hàn Vũ Sam chỉ đang kiếm cớ gây sự.”
Tôi im lặng.
Bởi vì ngay lần đầu xem mắt, anh ta đã thẳng thắn nói muốn cưới một cô gái chưa từng yêu ai, nếu không thì miễn bàn.
Hôm ấy Vọng Thư ngồi bàn bên cạnh chờ tôi. Nghe câu đó xong, thiện cảm dành cho anh ta lập tức trở về con số không.
“Nếu vậy, cậu thật sự không định tỏ lòng với Kỳ Xuyên sao?” Vọng Thư cau mày:
“Hôn lễ tổ chức xong, không còn đường quay đầu đâu.”
“Không cần.” Tôi từ chối ngay.
Hai chữ “Kỳ Xuyên” là cả thanh xuân của tôi, những khát cầu không với tới cùng những day dứt chẳng thể nguôi.
Từ ngày biết mình và cậu ấy không có khả năng, tôi đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc.
Hàn Vũ Sam tuy không phải một người yêu hoàn hảo, nhưng là đối tượng kết hôn đạt chuẩn.
Một năm qua, tôi cũng đã dốc hết những gì có thể. Bây giờ càng không cần thiết phải vùng vẫy vô ích.
“Mình vẫn nói câu đó, mình không lạc quan về cậu và Hàn Vũ Sam.”
Vọng Thư ngả người ra sau, thẳng lưng đổ xuống ghế sô pha:
“Từ ngày ở bên anh ta, cậu như mất hết sức sống, sắp thành cái x á c không hồn rồi. Mình không thích nhìn cậu như vậy.”
Môi tôi khẽ động, nhưng không nói gì.
Thực ra tôi rất rõ thứ khiến tôi ngày càng thờ ơ không phải Hàn Vũ Sam, mà là bố mẹ hám hư vinh của tôi.
Họ bằng mặt không bằng lòng, bao năm qua không dạy tôi cách yêu một người, chỉ dạy tôi cách một mình chống chọi bốn bề sóng gió.
Trong tiềm thức, tôi luôn khát khao được yêu thương, càng khát khao có một mái nhà.
Mà hiện tại, tôi và cái gọi là “nhà” ấy chỉ còn cách vài bước.
“Tiểu Chi Chi, nếu cậu vẫn muốn kết hôn thì nhường một bước đi. Cả đời dài lắm, chiến tranh lạnh không phải kế lâu dài.” Vọng Thư khẽ nói thêm.
Tôi nhìn hộp tú hòa phục.
Rất lâu sau, khẽ gật đầu.
Yêu rồi cưới là thuận theo tự nhiên, nền tảng của hôn nhân là tình yêu.
Còn cưới qua mai mối, lại giống như trao đổi ngang giá dựa trên vật chất. Mỗi bước đi đều hệt dẫm trên băng mỏng, cẩn trọng duy trì.
Đó là một sự thật khiến tôi bất lực nhưng cũng chẳng thể phủ nhận.
3.
Hàn Vũ Sam chơi trò “bốc hơi”. Tôi không biết anh ta ở đâu, chỉ còn cách đi đường vòng.
Nhưng suốt một năm quen nhau, vòng quan hệ của anh ta và tôi chưa từng có điểm chung. Tôi đối với Hàn Vũ Sam, gần như hỏi gì cũng không biết.
Mất một cuối tuần, tôi mới dò được địa chỉ công ty anh ta làm.
Sáng thứ Hai, cuộc họp thường kỳ kéo dài đến tận mười hai giờ rưỡi. Ăn trưa xong, tôi xin sếp nghỉ nửa ngày. Nhờ hình tượng “lao động kiểu mẫu” xây dựng bấy lâu, đơn xin phép của tôi được duyệt rất nhanh.
Tôi ghé tiệm hoa dưới lầu, mua một bó linh lan thật lớn. Dự định về nhà thay bộ vest công sở, rồi đến công ty đón Hàn Vũ Sam tan làm.
Thế nhưng khi ôm bó hoa trở về, tôi khựng lại ngay trước cửa.
Cửa chính khép hờ. Tiếng nói bên trong theo khe cửa truyền ra rõ mồn một.
“Anh xem này, em mặc tú hòa phục có đẹp không?” Giọng nũng nịu.
“Bé con mặc gì cũng đẹp…” Phần sau nhỏ dần, nhưng tôi nghe ra rất rõ đó là giọng Hàn Vũ Sam.
“Cái ông quản lý tiệm thật đáng ghét, lại đưa bộ anh mua cho em cho cô ta. Anh nhớ phải nói họ một trận đó…” Cô gái kia phụng phịu.
Hàn Vũ Sam liên tục dỗ dành.
Một luồng khí lạnh từ xương sống bò ngược lên, đóng băng toàn thân tôi.
Tôi đứng cứng trước cửa, quên cả bước tiếp theo.
Hóa ra bộ tú hòa phục ấy, từ đầu đến cuối chưa từng thuộc về tôi.
Mà việc Hàn Vũ Sam dám đưa người khác về nhà vào giờ này, rõ ràng là vì tin chắc tôi chưa từng xin nghỉ sớm chỉ là anh ta quên rằng trên đời luôn có ngoại lệ.
“Anh định bao giờ chia tay cô ta?” Cô gái kia hỏi.
“Đợi thêm chút nữa.” Hàn Vũ Sam dỗ dành.
“Tại sao? Cứ kéo dài thế này là hai người tổ chức hôn lễ mất!”
“Chỉ có đồ ngốc mới cưới khúc gỗ vô vị đó.” Giọng Hàn Vũ Sam lạnh xuống:
“Nhà tân hôn do bên cô ta bỏ tiền sửa. So với việc chủ động nói chia tay, anh thích bị chia tay hơn, như vậy mới tranh thủ được lợi ích tối đa.”
“Khúc gỗ.”
“Bị chia tay.”
“Lợi ích tối đa.”
Từng chữ như búa n ệ n thẳng vào thần kinh của tôi, đ ậ p vỡ mọi ảo tưởng về một “mái nhà”.
“Anh chắc cô ta sẽ chủ động nói chia tay chứ?” Cô gái kia ngờ vực.
“Không nói thì uổng công anh cài trojan vào máy cô ta.” Giọng Hàn Vũ Sam đầy đắc ý:
“Đêm đó cô ta tự miệng thừa nhận từng thầm yêu Kỳ Xuyên. Anh còn ghi âm lại. Em đoán xem dư luận sẽ đứng về phía ai?”
“Anh xấu quá đi…” Cô gái kia nũng nịu cười.
“Chẳng phải em thích trai tồi sao?”
Sau đó là chuỗi tiếng âm thanh khiến người đỏ mặt.
Tôi run rẩy lấy điện thoại, bật chế độ ghi âm.