ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Đợi Em - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Đợi Em
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

Tôi từng ẩn danh đăng bài trên diễn đàn, kể hết yêu thương cùng nhung nhớ dành cho Kỳ Xuyên.

Có một lần vào cuối tuần, Hàn Vũ Sam nói công ty có việc gấp, muốn mượn máy tính tôi dùng tạm. Tôi không nghĩ ngợi gì đã đưa. Có lẽ chính lúc đó, anh ta động tay động chân.

Thì ra anh ta moi chuyện Kỳ Xuyên ra, mượn cớ nhục mạ tôi, chỉ để ép tôi chủ động chia tay.

Lúc chụp ảnh cưới tôi từng mong đợi bao nhiêu, thì giờ phút này lại càng cay đắng bấy nhiêu.

Tôi không nhớ mình đã rời khỏi tiểu khu thế nào.

Lúc định thần lại, tôi đã đứng giữa ngã tư, xe cộ qua lại tấp nập.

Bó linh lan trong tay chẳng biết rơi mất từ lúc nào. Gót chân bị giày cao gót cọ rát đau nhói.

Tôi đứng giữa giao lộ xa lạ, bật cười.

Một giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

4.

Tôi chui vào quán bar.

Lần đầu tiên trong đời, tôi mặc mình mượn rượu giải sầu.

Tình cảm tôi dành cho Hàn Vũ Sam chưa đến mức khắc cốt ghi tâm, vậy mà tôi vẫn không sao kìm nỗi buồn lại được.

Không biết là vì sự trêu đùa của anh ta, hay vì cuộc đời này vốn đã giá lạnh đến thế.

Hết tốp này đến tốp khác đến bắt chuyện. Tôi nhìn sóng rượu mờ ảo trong ly, bật cười chua chát.

Ngoại hình tôi không tệ, vậy mà mặc cho tôi giãy giụa thỏa hiệp thế nào vẫn không thể có được một tình yêu thuộc về riêng mình.

Khi cảm thấy bản thân đã say chừng bảy phần, tôi quyết định thanh toán rồi rời đi. Tôi không muốn biến thành “x á c” cho ai nhặt cả.

Gọi xe xong, tôi đứng chờ bên đường.

Số lạ bị lưu tên “quấy rối” trong danh bạ liên tục gọi đến. Tôi cúp máy, đối phương vẫn không bỏ cuộc. Chuông reo đến mức khiến tôi phát bực, đành tắt tiếng sau đó nhét điện thoại vào túi.

Một hai phút sau, có chiếc xe dừng trước mặt tôi.

Quanh đó chỉ có mình tôi chờ xe, trên xe cũng không ai xuống. Tôi đương nhiên cho rằng đó chính là xe mình vừa gọi.

Xe lướt êm trong đêm.

Tôi tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài.

Cao ốc san sát, lấp lánh đèn neon. Còn tôi, hệt như linh hồn lạc giữa thành phố này.

Kí ức trước đây lướt qua đầu tôi như đèn kéo quân. Một cảm giác bất lực, vô vọng chậm rãi vây kín.

Không biết từ lúc nào xe đã dừng lại, cảnh ngoài cửa sổ không phải nơi tôi biết.

Tôi còn mơ hồ, cửa bên kia hàng ghế sau đã bị kéo ra.

Gió đêm tràn vào, xoáy một vòng trong khoang xe chật hẹp, mang theo chút lạnh lẽo quét qua mặt tôi.

Tôi đưa tay lau má, đầu ngón tay chạm phải vệt nước mắt lạnh buốt.

Quay đầu lại.

Có bóng người cao gầy ngồi xuống bên cạnh.

Đêm thành phố càng lúc càng khuya. Ánh đèn đường chiếu qua ô cửa kính, gương mặt người kia hiện lên rõ ràng trong ánh sáng chập chờn xa lạ.

Tôi nghĩ mình đã say đến mười phần rồi, chỉ có say mới sinh ra ảo giác đẹp đến vậy.

Tôi chớp mắt, khẽ nghiêng người lại gần.

Gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tuấn tú đoan chính, mi mục sắc nét. Vẫn đẹp vô thực như vậy.

Ánh mắt ấy quá sáng, sâu thẳm, trực tiếp câu mất hồn tôi.

Tôi tham lam nhìn người ấy.

Nếu đây là mơ, tôi nguyện ngủ thêm một chút.

Cậu ấy cầm khăn ướt lau má tôi. Ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, sạch sẽ.

Tôi vô thức lùi lại, tránh khỏi cái chạm ấy.

Tay cậu ấy khựng lại.

“Nam Chi, từ khi nào, chúng ta lại trở nên xa lạ như vậy?”

Giọng Kỳ Xuyên không còn kiểu nớt của năm xưa, giờ đây đã trầm xuống, mang theo vài phần lười biếng khàn khàn.

“Ai mà biết.” Tên cậu ấy lượn lờ nơi đầu lưỡi tôi, tôi lẩm bẩm:

“Có lẽ… đó chính là sức mạnh của thời gian.”

Nếu không phải vì thời gian, làm sao có thể chỉ vì không liên lạc mà cả đời không gặp lại?

“Câu này của cậu đầy sơ hở đấy.” Kỳ Xuyên khẽ cười:

“Tôi nên bóc mẽ hết, hay chừa cho cậu chút thể diện đây?”

Chỉ một câu đơn giản như vậy, sự thân thuộc và ăn ý năm xưa vượt qua năm rộng tháng dài, như thủy triều ập đến.

Tôi muốn cười, nhưng nước mắt lại tuôn.

Trong nước mắt, tôi thấy cậu ấy mất đi vẻ điềm nhiên, cuối cùng vụng về ôm tôi tựa vào vai.

Ngày trước, khoảng cách gần nhất giữa tôi và Kỳ Xuyên chính là khi cậu ấy chở tôi trên xe đạp, vạt áo khoác mở tung, gió mát lướt qua má.

Còn bây giờ, chỉ cách một lớp áo mỏng.

Hương thơm mát lạnh trên người Kỳ Xuyên đã dần xoa dịu hoảng loạn đang dâng đầy tim tôi.

5.

Tâm trạng dần lắng xuống. Tôi mượn rượu, cứ thế tựa vào vai Kỳ Xuyên, chẳng muốn nhúc nhích.

“Khóc suốt cả buổi chiều rồi… Hàn Vũ Sam bắt nạt cậu à?”

Hơi thở của Kỳ Xuyên lướt qua tai tôi.

Câu nói ấy chứa quá nhiều thông tin, khiến tôi tỉnh hơn phân nửa.

Tôi vội đẩy cậu ấy ra, cuống quýt lục túi lấy gương trang điểm, chạy đến chỗ có ánh sáng tốt hơn soi thử.

May mà mỹ phẩm đủ xịn, khóc dữ vậy mà không thành mèo hoa.

Tôi lại lấy điện thoại ra. Ngoài mấy cuộc gọi quấy rối, còn có vài cuộc gọi nhỡ. Mở ứng dụng gọi xe lên, quả nhiên vì tôi đến trễ đơn vừa rồi đã bị tài xế hủy.

“Làm sao cậu biết Hàn Vũ Sam?” Tôi quay đầu hỏi.

“Tôi không mù cũng chẳng điếc, sao lại không biết?” Kỳ Xuyên hừ lạnh:

“Hay đối tượng kết hôn của cậu không tiện cho người khác biết?”

Tôi dứt khoát đổi chủ đề.

“Cậu thấy tôi từ lúc nào?”

“Khoảng hai, ba giờ chiều. Lúc chờ đèn đỏ, thấy cậu cứ đứng ngẩn ngơ bên đường.”

Tôi vừa bực vừa ngượng.

“Vậy cậu còn theo tôi đến quán bar?”

“Không thì sao?” Kỳ Xuyên nhướng mày:

“Không theo sao có thể xuất hiện đúng lúc như vậy, còn thuận lợi cướp đơn xe của cậu?”

Tôi trừng cậu ấy một cái.

“Mấy năm không gặp, miệng lưỡi cậu trơn tru hẳn đấy!”

Kỳ Xuyên hất cằm, ngông nghênh.

“Còn cậu vẫn thích khóc như cũ nhỉ?”

Tôi không phục.

“Khóc chưa chắc đã buồn.”

Cậu ấy liếc tôi từ trên xuống dưới, cười khẩy.

“Nhưng từng lỗ chân lông trên người cậu đều viết chữ ‘buồn’đấy.”

“Kỳ Xuyên!” Bị vạch trần thẳng thừng như vậy, tôi thẹn quá hóa giận:

“Tôi buồn hay không thì liên quan gì đến cậu? Cậu lấy tư cách gì mà quản tôi!”

Ánh mắt Kỳ Xuyên lập tức lạnh đi.

“Tôi đúng là không có tư cách. Nhưng lúc cậu buồn, người có tư cách quản cậu ở đâu?”

Ở đâu?

Tôi im lặng.

Chẳng lẽ nói với Kỳ Xuyên ‘cậu biết không, người ta lấy cậu làm cớ, bỏ chạy rồi?’

Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến Kỳ Xuyên? Cậu ấy coi tôi là bạn, còn tôi là người tự vượt ranh giới, lén lút giữ cậu ấy trong tim mãi không buông.

Còn Hàn Vũ Sam… có lẽ chỉ xem tôi như trò tiêu khiển.

“Buồn là thứ cảm xúc tệ hại như vậy, dựa vào đâu người khác phải gánh thay tôi.” Tôi buông xuôi.

“Vui, giận, buồn, thương mỗi thứ đều có vị trí riêng, không phân tốt xấu.” Kỳ Xuyên bình thản:

“Nếu một nửa kia không thể cùng chia sẻ, cùng gánh vác một phần cảm xúc, vậy thì tìm ‘một nửa’ để làm gì?”

Tôi nghẹn lời.

“Nếu cô dạy văn biết bây giờ cậu nói năng lưu loát thế này, chắc cô vui lắm.”

Kỳ Xuyên liếc tôi.

“Ngày đó điểm văn của tôi thảm không nỡ nhìn. Cậu tốn không ít công dạy, tính ra cũng là nửa giáo viên của tôi đấy.”

Nghe xong càng tức, đây chẳng phải đang nói tôi “già” sao?

Thành tích, chiều cao, nhân duyên, công việc đều không bằng cậu ấy thì thôi… đến cả cãi nhau cũng thua thế này.

“Tôi về đây.” Tôi hậm hực.

Kỳ Xuyên chẳng nói gì, mở cửa xuống xe, vòng sang ghế lái.

“Nhà tôi ở Hoa…” Tôi còn chưa kịp báo địa chỉ đã bị cậu ấy cắt ngang.

“Lên ghế trước.” Kỳ Xuyên liếc màn hình GPS:

“Muốn đi đâu tự nhập.”

Đi vào tim cậu được không?

Tôi rất muốn hỏi như thế.

Đáng tiếc, dù đã uống rượu, tôi vẫn không đủ can đảm.

“Ghế phụ của đàn ông đâu thể tùy tiện ngồi. Lỡ tôi rơi khuyên tai, son môi gì đó, bạn gái cậu hiểu nhầm thì sao?” Tôi vẫn ngồi im phía sau.

“Ngày đó yên sau xe đạp tôi, cậu còn ngồi ít à? Cũng chẳng thấy cậu lo bạn gái tương lai tôi hiểu lầm.” Kỳ Xuyên như bị chọc cười:

“Đừng lằng nhằng nữa. Giờ cao điểm tan tầm, xe chạy không vững, ngồi sau dễ say.”

Tôi thấy chua chua.

Đây có phải là gián tiếp thừa nhận có bạn gái rồi không?

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

download (81) – Copy – Copy – Copy
Thư Tình
11 Tháng 12, 2025
1040g2sg31uim1n3s2ae05ns5bua0bqsamtf0kkg – Copy (2) – Copy
Dư Sinh Giai Noãn
12 Tháng 5, 2026
z7359810203438_8793ac81e5a622b5b777704e87f94db8
Tình Yêu Và Sự Chân Thành
25 Tháng 12, 2025
702451027_865959779870745_6955801785626954731_n – Copy – Copy (2)
Anh Chồng Phá Sản Của Tôi
20 Tháng 5, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện