ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Đợi Em - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Đợi Em
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

6.

Tôi chậm rì rì bò lên ghế phụ.

Suốt đường đi, Kỳ Xuyên mấy lần mở lời, tôi giả vờ không nghe. Sau đó cậu ấy cũng im lặng lái xe.

Đến trước khu chung cư, tôi lấy cớ không tiện dẫn người lạ về nhà để đuổi Kỳ Xuyên đi.

Cậu ấy không nói thêm gì, chỉ dặn tôi nghỉ ngơi sớm. Lời nói, cử chỉ đều chừng mực dịu dàng, như thể năm năm xa cách chưa từng tồn tại.

Về đến nhà, tôi bật hết đèn.

Trong nhà trống không, còn thiếu đi nhiều vật dụng quen thuộc của Hàn Vũ Sam chắc chiều nay anh ta đã dọn đi.

Bộ tú hòa phục bị tùy tiện vứt trên sofa, khóa kéo mở toang, rõ ràng đã có người mặc qua.

Tôi nhìn bộ đồ ấy, cười lạnh.

Thứ tình cảm bị dễ dàng giẫm đạp như vậy, không cần cũng được.

Ăn qua loa chút sữa với ngũ cốc lấp đầy bụng rỗng, tôi kéo vali và túi to ra, bắt đầu thu dọn đồ cá nhân.

Giờ phút này, nơi từng ở nửa năm bỗng trở nên xa lạ vô cùng. Tôi chỉ muốn rời khỏi.

Đồ của tôi thực ra không nhiều. Thu xếp xong, tôi không ngoảnh đầu lại, kéo vali xuống lầu.

Đứng trước tòa nhà, tôi quay đầu nhìn lần cuối.

Đã đến nước này, tôi sẽ “hảo tụ hảo tán” như Hàn Vũ Sam mong muốn. Nhưng nếu anh ta được đằng chân lân đằng đầu, tôi cũng chẳng sợ.

Tôi vừa bước đi vừa thu lại ánh mắt, không ngờ đâm sầm vào một bức “tường”.

Con đường phía trước vốn rộng rãi. Tôi ngẩng đầu lên liền bắt gặp Kỳ Xuyên.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi đứng cạnh cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy.

Kỳ Xuyên cao hơn năm năm trước rất nhiều, một mét chín hơn, thân thẳng như tùng.

“Sao cậu chưa đi?” Tôi lùi một bước, tò mò hỏi.

“Hút điếu thuốc.” Kỳ Xuyên giơ tay trái lên, tôi mới thấy nửa điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay.

Mùi thuốc trên người cậu ấy rất nhạt, không khí còn phảng phất hương đào ngọt.

“Thơm thật, còn không?” Đào là loại trái cây tôi thích nhất. Tôi buông một tay khỏi vali, chìa về phía cậu ấy:

“Cho tôi thử với.”

Kỳ Xuyên nhướng mày.

“Biết hút?”

“Không, nhưng có thể học.” Tôi cứng đầu.

“Hết rồi.” Cậu ấy đưa nửa điếu thuốc đến trước mặt tôi:

“Còn mỗi điếu này.”

Tôi nhìn nửa điếu thuốc ấy, không động.

Cùng hút chung một điếu nghĩ thế nào cũng thấy mờ ám. Tôi không biết Kỳ Xuyên là vô tư thật, hay chắc chắn tôi không dám.

Cậu ấy khẽ cười, rút tay về, định đưa lên môi.

Không biết lấy đâu ra can đảm, tôi chặn giữa chừng, giật lấy điếu thuốc, ngậm đầu lọc hít một hơi.

Khói trôi xuống cổ họng, êm dịu, không gắt. Vậy mà tôi vẫn ho sặc sụa.

“Không biết thì đừng cố.” Đầu ngón tay tôi lạnh đi, điếu thuốc đã bị Kỳ Xuyên lấy lại.

Cậu ấy bước đến cạnh thùng rác. Tôi tưởng Kỳ Xuyên sẽ dập tắt rồi vứt đi, nào ngờ cậu ấy lại thản nhiên hút tiếp, như thể tôi chưa từng chạm vào.

Đốm lửa lập lòe ở đầu ngón tay cậu ấy. Tôi đứng ở hướng ngược gió, hương đào theo khói thuốc lướt qua tôi.

Tôi cụp mắt.

Nếu trong làn khói có quả đào, chắc quả đào ấy còn xanh lắm. Nếu không, sao trong lòng tôi lại toàn vị chua vậy.

“Đi đâu?” Hút xong, Kỳ Xuyên bước lại, rất tự nhiên kéo lấy vali của tôi:

“Tôi đưa cậu đi.”

Tôi cân nhắc một lượt trong đầu.

“Khách sạn Quýt Pha Lê.”

Thà ở khách sạn vài ngày còn hơn về đối diện với  khuôn mặt lạnh lẽo của bố mẹ. Nhân tiện tìm môi giới xem nhà.

Kỳ Xuyên không nói gì, đặt vali vào cốp, rồi mở cửa ghế phụ.

Tôi ngoan ngoãn ngồi vào, kéo dây an toàn.

“Nếu cậu chưa có chỗ thích hợp, thì ở chỗ tôi.”

Câu nói ấy như tiếng ph á o. N ổ đùn g đo àng bên tai tôi.

Tay tôi run lên, dây an toàn giữa chừng kẹt cứng.

7.

Kỳ Xuyên kéo dây an toàn thu ngắn lại một đoạn rồi nhẹ nhàng rút ra, một tay vịn vào lưng ghế, nghiêng người sang giúp tôi cài dây.

 

Tư thế ấy giống như ôm một nửa.

Góc nghiêng hoàn mỹ của Kỳ Xuyên ở ngay trước mắt, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy. Tim tôi lập tức đập loạn, chẳng thể nào khống chế.

Dù là trước kia hay bây giờ, chỉ cần Kỳ Xuyên xuất hiện trước mặt, tôi đều không có cách nào chống lại sự mê hoặc ấy.

Thế nhưng khoảng cách gần nhất giữa tôi và cậu ấy… định sẵn chỉ có thể là bạn.

Tôi căng cứng sống lưng, không dám nhúc nhích, sợ mình sẽ buông giáp bỏ thành, đánh mất lý trí cùng chừng mực.

Cậu ấy thản nhiên như không, cài dây an toàn cho tôi xong thì khép cửa xe, vòng lại ghế lái ngồi xuống.

Tôi hít lại được một hơi, khẽ từ chối ý tốt của Kỳ Xuyên:

“Tôi ở khách sạn là được rồi.”

“Tôi không phải đang thương lượng với cậu.” Giọng Kỳ Xuyên kiên định, không cho phép từ chối.

Xe lăn bánh trên đường, tôi nghe rõ tiếng khóa cửa xe bật xuống.

“Tôi có bạn trai rồi.” Tôi nhắc.

Dù chính tôi cũng không rõ câu nói ấy có ý nghĩa gì.

“Biết.” Kỳ Xuyên vẫn không hề dao động.

Tôi đành ngoan ngoãn im lặng.

Điều ngoài dự liệu của tôi là Kỳ Xuyên lại đưa tôi đến một căn… “nhà thô”.

Gọi là nhà thô bởi vì nhìn khắp một lượt, cả căn hộ chỉ mới hoàn thiện những phần cơ bản: tường quét sơn trắng, ngoài ra chẳng có gì, không điều hòa, không tủ lạnh, không bàn ăn ghế ngồi, không sofa, không rèm cửa, không tủ giày…

Tôi quay sang nhìn cậu ấy, nói thẳng yêu cầu của mình:

“Tôi quen ngủ giường.”

Kỳ Xuyên sải bước, mở cánh cửa phòng, bật đèn sau đó làm động tác mời.

Tôi bước đến nhìn vào bên trong, đúng là có giường.

Nhưng cả căn phòng cũng chỉ có mỗi chiếc giường ấy, lại còn là giường sắt.

Cửa sổ vẫn không có rèm, bên ngoài tối đen như mực, không phải bãi đất trống thì cũng là công viên gì đó.

May mà không phải lo bị hàng xóm đối diện nhìn trộm.

Vị trí và tiện ích khu này đều khá tốt, chỉ là thiếu đồ nội thất nên trông nghèo nàn đáng thương.

“Đây là cách cậu tiếp khách?” Tôi xòe tay: “Còn không bằng ở khách sạn.”

“Nhà trống bốn bề vẫn là nhà.” Kỳ Xuyên khoanh tay tựa vào khung cửa:

“Nam Tiểu Chi, năm đó cậu từng nói anh em tốt có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đừng có nuốt lời.”

Tôi tên Nam Chi.

Chỉ khi thật sự nghiêm túc Kỳ Xuyên mới gọi tôi là Nam Chi.

Còn lại đa phần là trêu.

“Đây không phải chỗ cậu thường ở, đúng không?” Tôi nghiến răng hỏi.

Kỳ Xuyên nhướng mày: “Ý cậu là gì?”

Tôi bắt chước Kỳ Xuyên, khoanh tay: “Quần áo cậu đâu?”

Kỳ Xuyên xắn tay áo sơ mi, bước lên hai bước rồi ngồi xổm xuống, dùng tấm ga trải giường kẻ xanh chấm đất lau sơ một cái, kéo từ gầm giường ra một chiếc vali.

Khóa kéo chưa kéo hết, lộ ra góc vài bộ quần áo bên trong.

Đúng là không còn gì để nói.

“Bộ chăn ga hôm qua mới thay, tạm dùng đi. Mật mã cửa cậu vừa nhìn thấy rồi, sáu số sáu.” Kỳ Xuyên nhét lại quần áo vào vali, kéo khóa, đứng dậy:

“Phòng tắm ở bên trái, có nước nóng.”

Nói xong cậu ấy xách vali rời đi.

Từ đầu đến cuối, Kỳ Xuyên không hỏi tôi vì sao khóc, vì sao rời nhà, miễn cho tôi một phen bối rối ngượng ngùng.

Điều khiến tôi không ngờ là trong phòng tắm lại đầy đủ mọi thứ: bình nước nóng, máy giặt, bồn cầu, bồn rửa mặt, giá treo khăn…

Trên giá còn treo mấy chiếc khăn mới tinh, tem mác vẫn còn.

Tắm rửa xong, nằm trên chiếc giường sắt dài ấy, tôi vẫn chưa hoàn hồn.

Cảm giác như hôm nay mình vừa có một giấc mơ rực rỡ kỳ lạ.

Trong mơ, mọi tiếc nuối dường như chưa từng xảy ra.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

a84c7570b59de50fb87c293ac8461582 – Copy (2) – Copy
Gặp Lại Nhau Giữa Ngày Hạ
24 Tháng 4, 2026
z7863454369058_7238cc738a21b56ab06780e5260d8d53
Xuân Quang Cố Lý
25 Tháng 5, 2026
cd696acb7e319efe24ac340409e4ddd3
Vượt Qua Băng Sương
19 Tháng 8, 2026
1040g3k831npj981tmmb049jb4t5hkkua9ntckg0 – Copy – Copy – Copy
Thì Thầm Lời Yêu
28 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện