Đợi Em - chương 4
8.
Sáng hôm sau, tôi bị ánh nắng chói chang đánh thức.
Không có rèm che, ánh mặt trời xuyên thẳng qua lớp kính, không chút cản trở tràn vào căn phòng. Nhìn thôi cũng thấy tâm trạng tươi sáng hẳn lên.
Tôi vươn vai, rời giường, rửa mặt thay đồ rồi trang điểm.
Xong xuôi, tôi xách túi, nhẹ tay nhẹ chân đi ra phía cửa, định đến công ty.
Đi ngang qua phòng ngủ phụ mới phát hiện cửa mở toang. Tôi liếc vào trong, nghèo đến đáng thương, ngay cả một cái giường cũng không có.
Tôi lấy điện thoại, nhắn cho Kỳ Xuyên hỏi cậu ấy đang ở đâu.
Mấy năm nay tuy mỗi người một cuộc sống, không quấy rầy nhau, nhưng tôi vẫn lặng lẽ theo dõi vòng bạn bè của Kỳ Xuyên, biết rõ cậu ấy vẫn dùng tài khoản này.
Kỳ Xuyên đáp bằng hai tin.
Tin thứ nhất: Ở nhà bạn.
Tin thứ hai: Quan hệ của tôi tốt hơn cậu.
Quả nhiên, không hỏi thăm sẽ không tổn thương mà.
Đúng lúc tôi đang thầm lườm nguýt, Kỳ Xuyên lại gửi thêm một tin nữa:
‘Nội thất chưa kịp mua, phiền cậu chịu khó vài ngày, nhớ ăn sáng.’
Ý là cuối tuần này sẽ sắm đủ đồ đạc sao?
Tâm trạng tôi rất tốt, mở ứng dụng gọi xe. Những đơn hàng bị hủy, rồi cũng sẽ được bù lại theo một cách khác.
Tâm trạng tốt khiến hiệu suất làm việc tăng vọt. Hai ngày tiếp theo, bất kể làm gì tôi cũng thấy như được ông trời giúp đỡ.
Nhưng tất cả lại bị Hàn Vũ Sam phá hỏng.
Anh ta đột nhiên gọi điện.
Khi nhìn thấy tên anh ta hiện lên màn hình, tim tôi đập thình thịch. Ngón tay vì siết điện thoại quá mạnh mà trắng bệch.
Màn hình sáng rất lâu. Cuối cùng tôi kiềm cảm giác buồn nôn, bắt máy, đồng thời không quên bật chức năng ghi âm cuộc gọi.
Hàn Vũ Sam nói, trong lòng tôi có người đàn ông khác khiến anh ta rất tổn thương. Vẫn có thể kết hôn, nhưng có điều kiện.
Tôi hỏi điều kiện là gì.
Anh ta yêu cầu tôi viết một bản cam kết, thừa nhận trong lòng có Kỳ Xuyên là hành vi không chung thủy, cam đoan sau khi kết hôn sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với Kỳ Xuyên. Nếu vi phạm thì phải ra đi tay trắng, còn phải mang đi công chứng ở cơ quan thành phố.
Yêu cầu ấy giống như một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt tôi, đóng đinh mối đơn phương đẹp đẽ của tôi lên tấm biển mang tên “nhục nhã”.
Tôi im lặng rất lâu, cuối cùng nói sẽ cân nhắc.
Hàn Vũ Sam bảo công ty tổ chức hôn lễ đang làm thiệp mời, thời gian dành cho tôi không còn nhiều, bảo tôi phải biết nắm lấy cơ hội.
Dĩ nhiên tôi sẽ không thật sự cân nhắc.
Nhưng anh ta đã nhắc tôi một chuyện rất quan trọng…
Một khi tôi và Hàn Vũ Sam xé toạc mặt nhau, anh ta nhất định sẽ như chó đi ê n cắn bừa.
Đến lúc đó, mối tình đơn phương của tôi sẽ phơi bày trước ánh sáng, tôi sẽ không còn cách nào đối diện với Kỳ Xuyên.
Hơn nữa, hiện tại tôi đang ở nhà Kỳ Xuyên. Biết rõ làm vậy không thích hợp, nhưng trong tiềm thức lại tham luyến chút dịu dàng này, chẳng nỡ rời đi.
Một khi bị Hàn Vũ Sam biết, đây chắc chắn sẽ trở thành bằng chứng để anh ta cắn ch ặ t tôi với tội danh “ngoại tình trước hôn nhân”.
Dù tôi có muốn hay không, phía sau đã chẳng còn đường lui.
Tôi siết ch ặ t điện thoại, đứng trên tòa cao ốc hơn ba mươi tầng nhìn xuống thành phố.
Thành phố này khoác lên mình lớp vỏ bận rộn, để thời gian trôi đi thành tai kiếp.
Giữa dòng xe như nước, giữa biển người mênh mang ấy…
Liệu có đôi mắt nào đang lặng lẽ dõi theo tôi?
Nếu có thì, ánh mắt ấy mang theo thiện ý… hay ác ý đây?
9.
Tôi gọi cho Vọng Thư.
Bạn trai cô ấy, Thẩm Thanh Từ, là luật sư. Chính trực không lay chuyển, vinh nhục không động tâm, trong giới luật sư rất có danh tiếng.
Tôi muốn nhờ Thẩm Thanh Từ, làm luật sư đại diện, xử lý tranh chấp tiền bạc giữa tôi và Hàn Vũ Sam, nhưng tôi không có cách liên lạc.
Vừa bắt máy, Vọng Thư đã lười biếng hỏi tôi và Hàn Vũ Sam thế nào rồi.
Tôi bình thản nói, tôi và anh ta chia tay rồi.
Không biết câu nào kích thích cô ấy, bên kia bỗng hỗn loạn một trận, cuộc gọi đột ngột cắt ngang.
Gọi lại, máy bận.
Tôi dở khóc dở cười, định tan làm sẽ đi tìm Vọng Thư.
Không ngờ Vọng Thư trực tiếp giả làm khách hàng, xông thẳng vào công ty tôi, lôi tôi ra ngoài.
Đúng giờ trà chiều, cô ấy kéo tôi vào quán cà phê gần đó, gọi cà phê và bánh ngọt.
“Chia tay thật rồi?” Ánh mắt Vọng Thư sáng rực, vừa tò mò vừa hưng phấn.
Tôi lại không biết phải mở lời thế nào.
Cô ấy và Thẩm Thanh Từ yêu nhau bảy năm. Một người muốn cưới, một người lại sợ hôn nhân. Tôi thật sự không muốn vì chuyện của mình mà làm nỗi sợ của cô ấy thêm lớn.
“Nếu còn giấu, tuyệt giao!” Cô ấy như nhìn thấu tôi.
Bất đắc dĩ, tôi kể lại toàn bộ những việc Hàn Vũ Sam đã làm gần đây.
“Cam kết cái quái gì chứ!” Vọng Thư đập mạnh tay xuống bàn:
“Bây giờ ai ra tay trước người đó chiếm ưu thế dư luận. Hắn ta muốn dốc sức bôi bẩn cậu, cậu tuyệt đối không được để bị khống chế.”
Nếu năng lượng có thể hóa thành thực thể, trên đầu Vọng Thư lúc này chắc đang bốc lên một ngọn lửa hừng hực.
“Tớ không biết điểm giới hạn của Hàn Vũ Sam ở đâu, cũng không muốn may áo cưới cho người khác. Chỉ là chứng cứ trong tay không nhiều.” Tôi né tránh ánh mắt tò mò xung quanh, nói thẳng:
“Tớ muốn mời Thẩm luật sư ra tay.”
“Chuyện nhỏ!” Vọng Thư vỗ ng ự c, nghĩa khí ngút trời.
Tôi bất lực cười:
“Phải hỏi ý Thẩm luật sư. Công là công, tư là tư, không thể lẫn lộn.”
“Không cần rạch ròi vậy đâu. Tớ chỉ biết không giúp bạn thân tớ chính là đối đầu với tớ.” Cô ấy chẳng để tâm:
“Bạn thân chính là lúc quan trọng phải vì chị em đ â m thẳng tra nam hai nhát!”
Tôi đỡ trán: “Được rồi, phí bao nhiêu trả bấy nhiêu, đừng bắt nạt người ta.”
“Yên tâm, lương các anh ấy tớ nắm hết rồi.” Vọng Thư cười rạng rỡ:
“Bên tớ sẽ tìm người điều tra Hàn Vũ Sam. Cậu cũng phải tranh thủ trước khi anh ta ác nhân cáo trạng trước, cố gắng thu thập càng nhiều chứng cứ càng tốt.”
Hai chữ “chứng cứ” như đánh thức tôi. Trong lòng lập tức có tính toán.
Nhân viên cuối cùng cũng mang cà phê thủ công lên.
Tôi nghĩ một chút, rồi quyết định nói thật:
“Tớ gặp Kỳ Xuyên rồi.”
“Cậu ta về rồi? Về khi nào?” Vọng Thư ngạc nhiên.
Tôi không hiểu.
“Trường cậu ấy với một phòng thí nghiệm của đại học ở Hồ Nam có hợp tác chiến lược. Nghe nói trước khi tốt nghiệp đã ký hợp đồng, vừa ra trường là vào nam làm.” Vọng Thư bĩu môi.
“Chuyện này không nhiều người biết. Tớ biết cũng là tình cờ.”
Nhớ đến căn nhà thô kia của Kỳ Xuyên, khóe môi tôi khẽ cong:
“Xem ra lương không tệ.”
“Không thì ai bỏ phồn hoa kinh thành mà về vùng núi.” Vọng Thư khuấy cà phê bằng chiếc thìa dài:
“Tiếc là thỏ không ăn cỏ gần hang. Rõ ràng là người tốt, lại vô duyên vô phận. Không biết cuối cùng rơi vào tay cô nào.”
Hương cà phê lan tỏa đầu lưỡi, trong lòng tôi chỉ còn vị đắng.
Mùa đông năm ấy, trong buổi họp lớp, hai người trước giờ không nói chuyện lại xuất hiện với tư cách một cặp.
Sau bữa ăn, đám con trai tụ lại bàn luận.
Có người nói tuyệt đối không yêu bạn học, biết hết gốc rễ quá xấu hổ. Rồi hỏi Kỳ Xuyên nghĩ sao.
Cậu ấy đã trả lời thế nào?
Kỳ Xuyên nói:
“Thỏ không ăn cỏ gần hang.”