Đợi Em - chương 5
10.
Chia tay Vọng Thư, tôi ghé về chỗ ở cũ một chuyến.
Từ chiếc hộp đựng đủ loại hóa đơn, chứng từ, tôi lôi ra hợp đồng sửa nhà tân hôn cùng toàn bộ hóa đơn mua sắm. Chỉ là thói quen vô thức cất giữ, không ngờ có ngày lại phát huy tác dụng.
Tôi gửi chuyển phát nhanh nội thành, gom hết giấy tờ gửi cho Vọng Thư.
Trước khi rời đi, tôi nhìn thấy mô hình Gundam mình từng tặng Hàn Vũ Sam trên giá sách phòng khách.
Tôi tìm một chiếc thùng, gom tất cả những món đồ từng mua cho anh ta, mang xuống lầu vứt hết.
Mua là vì anh ta thích. Bây giờ, tôi thà cho thùng rác còn hơn để anh ta hưởng.
Sáng thứ Bảy, tôi đang đánh răng, chợt thấy Kỳ Xuyên mấy ngày không gặp xách bữa sáng về.
Cậu ấy mặc đồ ở nhà, khí chất khác hẳn khi diện vest chỉnh tề.
Nghĩ đến bộ dạng áo quần xộc xệch, đầu tóc bù xù của mình, tôi lập tức đóng sầm cửa nhà vệ sinh.
“Trốn gì chứ.” Cậu ấy cười ngoài cửa:
“Bộ dạng tóc tai dựng đứng của cậu tôi còn thấy rồi.”
Thời sinh viên tóc tôi mọc vừa nhanh vừa dày, gội vừa tốn nước vừa tốn thời gian nên cắt ngắn. Nhưng mỗi lần cúi đầu tóc lại rũ xuống che mắt, nên tôi thường cắt vừa đủ để buộc được.
Có lần gặp phải thợ học việc, trong lúc tỉa mỏng xảy ra sự cố, tóc tôi… nổ tung.
Suốt một thời gian dài, tôi trong trạng thái “tóc bay tứ phía”, bị bạn bè gọi là “Kim Mao Sư Vương”. Kỳ Xuyên còn khen tôi “hào khí ngút trời, nữ trung hào kiệt”, chọc tôi tức đến nổ phổi.
“Cậu nói cứ như thể cậu chưa từng trẻ trâu vậy.” Đánh răng xong tôi mới rảnh miệng phản kích. “Tôi còn giữ ảnh cậu thời xưa nữa kìa.”
Kỳ Xuyên im lặng một lúc mới đáp:
“Tớ không nhớ từng đưa ảnh cho cậu.”
Tôi giật mình biết mình lỡ lời, vội ngậm miệng lại.
Đó là tấm ảnh chụp chung của Kỳ Xuyên và mấy nam sinh khác. Sau khi nhận ra tình cảm của mình, tôi đã lén lút tìm cách lấy một tấm.
“Ra nhanh đi, bánh bao nguội đấy.” Kỳ Xuyên gõ cửa hai cái rồi bước đi.
Túi mỹ phẩm ở ngay trong nhà vệ sinh, tôi vội trang điểm nhẹ, chỉnh trang lại rồi đi ra.
Cậu ấy ngồi dựa bên khung cửa sổ phòng khách, bên cạnh bày đậu nành, quẩy, bánh bao.
“Vừa xay xong.” Tôi vừa ngồi xuống, Kỳ Xuyên đã đưa cho tôi ly sữa đậu nành.
Nhiệt độ vừa phải. Tôi uống một ngụm, vị táo đỏ.
Đang định hỏi bánh bao nhân gì, cậu ấy đã đưa sang một cái:
“Nhân đậu đũa chua, loại cậu thích.”
“Cậu còn nhớ?” Tôi thật sự ngạc nhiên.
“Năm đó tôi mua bữa sáng tối cho cậu suốt hai học kỳ.” Ánh mắt Kỳ Xuyên dịu lại. “Tuổi tác có thể lớn, nhưng sở thích lại hiếm khi đổi.”
Tôi lặng lẽ ăn, không tiếp lời.
Tuổi có thể lớn.
Cố chấp thích một người… cũng hiếm khi đổi.
“Hôm nay có kế hoạch gì không?” Kỳ Xuyên hỏi.
Tôi lắc đầu. “Có việc?”
“Cậu không thấy nơi này thiếu thứ gì sao?” Kỳ Xuyên nhìn một vòng căn phòng trống huơ trống hoác.
Hiểu ý cậu ấy, tôi bật cười: “Hóa ra cậu muốn tìm quân sư miễn phí?”
“Giúp tôi chọn nội thất, tôi không thu tiền thuê nhà.”
Kỳ Xuyên nhìn tôi, trong mắt đầy chờ mong:
“Thế nào?”
“Không hợp.” Tôi từ chối. “Việc này nên để bạn gái cậu làm.”
“Thế thì phải đợi đến tết Công Gô rồi.” Kỳ Xuyên bất lực giang tay. “Tôi độc thân.”
Tim tôi như hụt một nhịp.
“Chia tay rồi?” Tôi cụp mắt, vờ thản nhiên.
“Không.” Cậu ấy khẽ bật cười.
Tôi cắn một miếng bánh bao, lặng lẽ vểnh tai.
“Không biết cậu từng nghe câu này chưa,” giọng cậu ấy trầm thấp dễ nghe:
“Dân kỹ thuật không xứng có tình yêu.”
Tim tôi khẽ động sau đó lại bị thứ cảm xúc khác phủ lên.
11.
Tôi dẫn Kỳ Xuyên đến trung tâm nội thất lớn nhất.
Nhờ từng sửa nhà tân hôn và từng “bị ch é m”, tôi chọn đồ rất thạo.
Vì đang ở trong căn nhà đó, sau khi hỏi rõ mức chi trả của Kỳ Xuyên, tôi chọn một thương hiệu chủ lực gỗ óc chó Bắc Mỹ loại trước kia tôi tiếc tiền không dám mua.
Chất gỗ ấy màu sắc nhã nhặn, vân gỗ rõ ràng tinh tế, rất hợp với khí chất Kỳ Xuyên.
Hơn nữa nhà cậu ấy trống trơn, chỉ cần tông màu thống nhất là cực hợp với bức tường trắng sơn latex rồi.
Đến lúc thương lượng giá, Kỳ Xuyên quá thoải mái, chẳng buồn mặc cả.
Giá trong trung tâm nội thất vốn đã nâng ở mức cao nhất. Tôi nhịn không nổi, xắn tay áo lên đ ại s á t tứ phương.
Ở công ty, tôi quen nâng ngân sách với khách hàng. Bây giờ lại đi ép giá, cảm giác vô cùng vi diệu.
Đặt cọc ký hợp đồng xong, tôi mới phát hiện, từ đầu đến cuối đều là tôi chọn, vai trò của Kỳ Xuyên chỉ là… thanh toán.
“Đừng có sau này không vừa ý lại nói tôi nhiều chuyện.” Tôi nhắc.
Cậu ấy cười, ánh mắt lấp lánh:
“Yên tâm, tôi không phải loại lấy oán trả ơn.”
Chủ nhật giao hàng. Chúng tôi lại đi xem rèm cửa.
Chọn xong mẫu, hẹn ngày đo kích thước, tôi vung tay:
“Đi xem đồ điện.”
Kỳ Xuyên không ý kiến, rất thuần thục làm tài xế.
Tôi chọn trung tâm thương mại gần khu cậu ấy nhất.
Không ngờ ở đó lại gặp Hàn Vũ Sam.
Tôi muốn giả vờ không thấy. Anh ta lại chặn thẳng trước mặt.
“Hắn là ai?” Hàn Vũ Sam chỉ vào Kỳ Xuyên, mặt đầy khó chịu.
Rõ ràng anh ta thay lòng trước, giờ lại đóng giả nạn nhân. Tôi vừa định mở miệng…
“Kỳ Xuyên.” Cậu ấy đứng chắn trước mặt tôi, hai tay đút túi.
“Ra là hắn.” Hàn Vũ Sam liếc xéo, giọng ngạo mạn. “Thì ra là thằng nhân tình của cô ”
“Hàn Vũ Sam!” Tôi giận run người, vội nhìn Kỳ Xuyên.
Không biết có phải ảo giác, nhưng khi tôi gọi tên Hàn Vũ Sam, mắt Kỳ Xuyên khẽ híp lại, lạnh hẳn đi.
Chiều cao và khí thế ấy khiến Hàn Vũ Sam lùi liền hai bước.
“Tôi không kiên nhẫn đâu. Ba ngày nữa phải cho tôi câu trả lời.” Anh ta quẳng lại một câu sau đó vội vàng rời đi.
Cho đến khi bóng dáng anh ta biến mất, tôi vẫn run vì tức.
Tôi thậm chí không biết Kỳ Xuyên có hiểu câu sỉ nhục kia không.
“Bên kia có quán món Quảng trông được đấy.” Kỳ Xuyên dường như không nhận ra khác thường, nửa kéo nửa dắt tôi đi.
Trong lúc ăn, bố mẹ nhắn tin bảo tôi rảnh thì về nhà một chuyến.
Tôi không trả lời. Nghĩ cũng biết Hàn Vũ Sam đã đảo trắng thay đen trước rồi.
Bữa ăn chẳng còn mùi vị.
Kỳ Xuyên nói khéo, nếu mệt có thể về trước, đồ điện có thể đặt online.
Tôi vẫn ở lại, chọn điều hòa, tủ lạnh, đèn bàn, máy hút bụi…
Giữa lúc chọn đồ, Vọng Thư nhắn hỏi: Hàn Vũ Sam biết chuyện tôi thầm thích Kỳ Xuyên bằng cách nào?
Tôi kể chuyện anh ta cài trojan vào máy tính tôi.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng trao đổi, rồi điện thoại chuyển sang Thẩm Thanh Từ.
Thẩm Thanh Từ nói, cài virus vào máy người khác là hành vi vi phạm pháp luật, tối thiểu cũng có thể bị xử phạt hành chính, tạm giữ dưới 5 ngày. Anh ấy bảo tôi mang máy đến cơ sở chuyên môn kiểm tra, tốt nhất có thể lấy được báo cáo xác nhận bị cài mã độc.
Mắt tôi sáng lên.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như đã nhìn thấy ánh sáng của chiến thắng.