Đợi Em - chương 6
12.
Cùng ngày hôm đó, Kỳ Xuyên ở nhà tiếp nhận nội thất và đồ điện, còn tôi buổi sáng mang máy tính đi giám định.
Khi bản báo cáo kết luận được trả về, tôi hẹn gặp Vọng Thư. Cô ấy đẩy về phía tôi một xấp tài liệu dày.
Là ảnh thân mật của Hàn Vũ Sam với một cô gái khác, kèm theo toàn bộ thông tin chi tiết về cô ta.
Tôi cầm đống tài liệu ấy, về nhà bố mẹ.
Vừa bước vào cửa, tôi đã bị mắng xối xả. Họ bảo tiền tích cóp cả đời đã ném hết vào nhà cưới, vậy mà tôi còn không biết yên phận, còn dám “tự tìm đường ch ế t” trước khi kết hôn, lẳng lơ ong bướm, làm họ mất hết thể diện.
Chờ họ trút xong cơn giận, tôi đưa ra bằng chứng Hàn Vũ Sam ngoại tình.
Hắn vu khống tôi không chung thủy chỉ bằng cái miệng của hắn.
Còn trong tay tôi là chứng cứ rõ rành rành.
Thế nhưng bố mẹ tôi chỉ liếc qua một cái, rồi nói Hàn Vũ Sam không phải loại người như vậy, chắc chắn có hiểu lầm gì đó.
Trong từng lời nói, từng ánh mắt, lập trường của họ rõ ràng đứng về phía anh ta.
Tôi cười lạnh, hỏi họ vì sao không tin đứa con gái do chính mình nuôi lớn, lại đi tin lời một người ngoài.
Họ thẹn quá hóa giận, quay sang trách tôi không đủ dịu dàng, không đủ khéo léo, nói tôi làm chưa tốt nên mới để trái tim Hàn Vũ Sam bị “con hồ ly ngoài kia” câu mất.
Đến cuối cùng, họ còn định gọi điện cho Hàn Vũ Sam, bắt tôi cúi đầu xin lỗi anh ta.
Bằng chứng đã rõ rành rành, vậy mà họ vẫn kiên quyết đẩy tôi xuống hố lửa đó.
Tôi nói thẳng: tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn với Hàn Vũ Sam.
Bố mẹ tôi phản đối kịch liệt.
Trong quan niệm của họ, dù chưa tổ chức hôn lễ, nhưng tất cả họ hàng thân thích đều đã biết tin tôi sắp cưới. Nếu hủy, họ sẽ mất sạch mặt mũi.
Tôi không thể giải thích hết những toan tính của Hàn Vũ Sam, cũng không thể nói ra nỗi uất ức đầy ắp trong lòng, chỉ lạnh lùng hỏi: rốt cuộc là thể diện của họ quan trọng, hay hạnh phúc của tôi quan trọng?
Bố mẹ tôi đáp chắc nịch:
“Người sống vì cái mặt, cây sống vì lớp vỏ.”
Dù đã biết trong ngôi nhà này, thể diện luôn lớn hơn tình nghĩa, tim tôi vẫn bị câu nói ấy đập cho tan nát.
Tôi lặng lẽ cất lại những tấm ảnh, định rời khỏi căn nhà khiến mình ngạt thở.
Họ lại quát tôi không được nảy sinh “ý nghĩ không nên có”, phải ngoan ngoãn kết hôn, nếu không sẽ đoạn tuyệt quan hệ.
Tôi dứt khoát đáp, hôn này, ch ế t tôi cũng không cưới.
Bố mẹ tôi gào lên đi ê n loạn, mắng tôi bất hiếu, mắng tôi vô ơn, nói tôi “cánh cứng rồi muốn bay”.
Cuối cùng, họ buột miệng nhắc đến Kỳ Xuyên.
Họ nói, năm xưa nếu không phải họ cảnh cáo Kỳ Xuyên không được làm ảnh hưởng đến việc học của tôi, thì tôi làm sao có được ngày hôm nay.
Lúc ấy tôi mới biết bố mẹ thân yêu của tôi đã lén sau lưng tôi làm những chuyện gì.
Mà khi đó, giữa tôi và Kỳ Xuyên… chỉ là bạn.
Tôi bỏ chạy khỏi căn nhà ấy trước khi nước mắt rơi xuống.
Kỳ Xuyên không sai.
Tôi vốn dĩ là người hay khóc.
Chỉ là với một xuất thân như thế, với những bậc cha mẹ như thế…đời này của tôi mãi mãi không thể tâm không vướng bụi trần, thân nhẹ như én, vô ưu vô lo tự do vui vẻ được.