Đợi Em - chương 7
13.
Tôi lang thang giữa dòng người tấp nập trên phố.
Bao điều bấy lâu nghĩ mãi không thông, hôm nay như bị rạ ch một nhát, vỡ toang.
Vì sao năm ấy bố mẹ luôn lạnh nhạt với tôi, đột nhiên lại quan tâm sát sao đến chuyện học hành?
Vì sao lần điểm số sa sút, thầy giáo lại ân cần hỏi tôi có phải bị chuyện gì ảnh hưởng?
Vì sao đang yên đang lành, Kỳ Xuyên lại xin đổi chỗ ngồi…
Tôi từng cho rằng cái tên “Nam Chi” chứa chan bao kỳ vọng và yêu thương. Giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ là tiện miệng đặt bừa.
Tôi rốt cuộc hiểu ra gia đình nguyên sinh của mình chính là một vực sâu nuốt chửng tôi.
Muốn mượn hôn nhân để thoát khỏi vực sâu ấy, chẳng qua chỉ là từ một hố sâu này nhảy sang một hố sâu khác.
Nếu trái tim không có chỗ tựa, thì nơi nào cũng không thể gọi là “nhà”.
Kỳ Xuyên nhắn tin hỏi tôi, đồ đạc trong nhà đã sắm đủ, sao lại chẳng thấy tôi đâu.
Chữ “nhà” khiến tôi mỏi mệt vô cùng.
Tôi gửi cho cậu ấy định vị, nói mình mệt rồi, hỏi cậu ấy có thể đến đón tôi không.
Kỳ Xuyên bảo tôi không đủ nghĩa khí, lén ra ngoài dạo chơi, bỏ cậu ấy ở nhà trông nhà, mệt là đáng đời.
Tôi không nói cho Kỳ Xuyên biết nhiều khi, mệt lòng còn đau hơn mệt thân.
Cậu ấy bảo tôi tìm chỗ nào đấy ngồi đợi, sẽ đến ngay.
Tôi nhắn lại: “Ừ”.
Trong lòng lại hiểu rõ, khoảng cách hiện tại giữa tôi và Kỳ Xuyên quá nguy hiểm. Chỉ cần bước sai một bước, vạn kiếp bất phục.
Huống hồ chuyện năm xưa vẫn chắn ngang giữa chúng tôi.
Giữa tôi và cậu ấy… vốn dĩ không có lời giải.
“Nam Tiểu Chi, tìm được cậu rồi.”
Kỳ Xuyên đến rất nhanh. Cậu ấy đứng trước mặt tôi, cúi xuống nhìn, nụ cười sáng trong, thẳng thắn.
Vẫn như chín năm trước, đủ sức soi sáng những năm tháng hoang vu tăm tối của tôi.
“Cậu thích nhất món táo gai bọc tuyết này mà.”
Kỳ Xuyên đưa cho tôi một túi giấy.
Tôi không nhận.
“Cho tôi… mượn cậu một cái ôm được không?”
Tôi ngẩng đầu hỏi.
Kỳ Xuyên khựng lại. “Cái gì?”
Không đợi cậu ấy đồng ý, tôi vòng tay ôm eo, tựa người vào lồng ng ự c cậu ấy.
“Cậu…”
Toàn thân Kỳ Xuyên cứng lại.
Mùi hương trên người cậu ấy vẫn dễ chịu như xưa, thứ mùi hương tôi luôn tham luyến.
Tôi nhớ đến câu nói của Vọng Thư:
“Không biết rơi vào tay cô gái may mắn nào.”
Một chàng trai rực rỡ đến thế, xứng với bất kỳ cô gái ưu tú nào trên đời.
Còn tôi, dừng lại ở đây, có lẽ là kết cục tốt nhất giữa chúng tôi.
Dẫu sao, đời người sẽ luôn có tiếc nuối.
14.
Tôi nộp đơn nghỉ việc.
Lãnh đạo muốn nói lại thôi, vẻ mặt bối rối.
Tôi bàn giao từng khách hàng, ký thỏa thuận bảo mật và thỏa thuận không cạnh tranh, ông ấy mới yên tâm.
Ngày hoàn tất thủ tục, tôi nhắn cho Kỳ Xuyên một tin.
Thứ nhất, bảo cậu ấy dọn về nhà ở đi.
Thứ hai, cảm ơn cậu ấy đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua.
Sau đó, tôi chặn toàn bộ phương thức liên lạc của Kỳ Xuyên.
Không quên được Kỳ Xuyên.
Không có được Kỳ Xuyên.
Nếu cứ liên hệ mãi, chẳng khác nào uống rượu độc giải khát.
Trước khi đi, tôi gặp Vọng Thư một lần, nói mình muốn đi đây đó.
Nơi này sinh ra tôi, nuôi lớn tôi, nhưng nỗi đau nó mang lại còn nhiều hơn niềm vui. Giờ đây tôi cuối cùng cũng có thể hạ quyết tâm rời đi.
Cô ấy cười đồng ý, nói chứng cứ đã đủ, Thẩm Thanh Từ nhất định sẽ xử lý Hàn Vũ Sam ổn thỏa.
Tôi tin Vọng Thư. Cũng tin vào năng lực của Thẩm Thanh Từ.
Tôi mang hành lý đi qua hết thành phố này đến thành phố khác.
Trong những ngày lang bạt ấy, tôi vẫn giữ liên lạc với Vọng Thư và Thẩm Thanh Từ.
Tôi biết Thẩm Thanh Từ nhân danh văn phòng luật đã gửi cho Hàn Vũ Sam một bức thư luật sư.
Trong thư nêu rõ tôi và anh ta tình cảm rạn nứt, hôn lễ không thể tiếp tục, yêu cầu trong vòng ba mươi ngày phải hoàn trả một lần toàn bộ hai mươi sáu vạn tệ tiền sửa nhà tôi đã chi.
Phía sau đính kèm bảng chi tiết sửa chữa và báo cáo giám định máy tính của tôi bị cài virus.
Thư được gửi thẳng đến công ty Hàn Vũ Sam, do lễ tân chuyển tay.
Ngay khi nhận được thư, anh ta gọi cho tôi.
Nói không trả tôi một xu, còn bắt tôi hoàn lại mười vạn tiền sính lễ, đe dọa sẽ cho cả thế giới biết chuyện tôi thầm yêu Kỳ Xuyên.
Tôi bình thản đọc chính xác tên công ty và địa chỉ của anh ta, cùng tên nữ đồng nghiệp có quan hệ mờ ám với anh ta.
Đồng thời mở WeChat, gửi cho anh ta mấy chục tấm ảnh gốc tấm nào cũng là bằng chứng anh ta ngoại tình trước hôn nhân.
Khí thế Hàn Vũ Sam yếu đi vài phần, nhưng vẫn cố tỏ ra hung hăng, nói đàn ông đa tình là phong lưu, đàn bà đa tình là hạ tiện, còn nguyền rủa tôi thân bại danh liệt, ch ế t không tử tế.
Tôi bảo anh ta xem lại báo cáo giám định máy tính một lần nữa vì tôi nghi anh ta lần đầu không hiểu, hoặc căn bản chưa từng xem kỹ.
Quả nhiên, tiếng gào thét của anh ta đột ngột im bặt, như thể bị bóp nghẹt cổ.
Tôi thong thả đọc cho anh ta nghe điều khoản xử phạt hành chính về hành vi chế tạo, phát tán virus máy tính.
Anh ta cứng miệng nói chỉ lấy trộm mật khẩu, tình tiết không nghiêm trọng, có thể bỏ qua.
Tôi nói nghiêm trọng hay không do pháp luật quyết định, bảo anh ta chọn giữa ba năm bóc lịch và một đời yên ổn.
Lúc ấy, Hàn Vũ Sam như con cá sắp ch ế t, hoàn toàn bất động.
Tôi lạnh lùng nói với anh ta:
Chỉ cần anh dám nhắc đến hai chữ “Kỳ Xuyên” ở bất cứ đâu, người ch ế t sẽ chỉ có một Hàn Vũ Sam.
Ba ngày trôi qua, Hàn Vũ Sam không có động tĩnh.
Ngược lại, bố mẹ tôi và bố mẹ anh ta gọi cho tôi vô số cuộc, tôi không nghe.
Tôi nhờ Thẩm Thanh Từ nộp đơn khởi kiện lên tòa án nhân dân quận.
Vài ngày sau, tòa gọi điện.
Tôi kiên quyết theo kiện, từ chối hòa giải.
Ngày tòa ra thông báo mở phiên xét xử, tôi nhận được tin chuyển khoản của Hàn Vũ Sam.
Rõ ràng đây là kết cục tốt nhất.
Thế mà trong lòng tôi vẫn u uất khó nguôi.
Tôi gọi cho anh ta.
Hỏi cô gái kia là trước tôi hay sau tôi.
Hàn Vũ Sam nói: trước.
Tôi hỏi chuyện cài virus vào máy tính tôi, giờ có hối hận không.
Hàn Vũ Sam nói: hối hận.
Cuối cùng tôi hỏi, ở bên tôi, anh ta rốt cuộc vì điều gì.
Hàn Vũ Sam đáp hai chữ:
“Đỡ phiền.”
Tôi bật cười.
Nói một câu: “Xóa nhau đi.”
Rồi cúp máy.