Dư Sinh Giai Noãn - chương 1
Năm Thẩm Ngôn Châu mất trí nhớ, tôi đã lừa anh ấy, tôi chính là bạn gái anh ấy.
Sau đó, ngoài ý muốn, chúng tôi có con.
Thẩm Ngôn Châu vô cùng vui mừng, quỳ một gối xuống cầu hôn.
Ngay lúc tôi ngỡ mối tình đơn phương bao năm cuối cùng cũng có kết quả, anh ấy lại đột ngột khôi phục ký ức.
Thẩm Ngôn Châu trách tôi lừa dối mình, tuyên bố tuyệt đối sẽ không thừa nhận đứa bé, còn bảo người lôi tôi đi p há th ai.
Trên bàn phẫu thuật, tôi ch ế t cùng đứa con chưa kịp chào đời.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt tôi vẫn là phòng bệnh năm ấy.
1.
Trên giường bệnh, Thẩm Ngôn Châu vẫn nhắm ch ặ t mắt.
Không khí trong phòng nặng nề nghẹt thở.
Tôi nhớ bác sĩ từng nói, nếu hôm nay Thẩm Ngôn Châu còn chưa tỉnh, khả năng rất lớn sẽ trở thành người thực vật.
Mẹ Thẩm khẽ nức nở, còn mẹ tôi đứng cạnh nhỏ giọng an ủi:
“Vẫn còn thời gian mà, thằng bé nhất định sẽ tỉnh lại thôi.”
Năm đó Thẩm Ngôn Châu tỉnh dậy thế nào, tôi đã không còn nhớ rõ nữa.
Nhưng mẹ tôi nói không sai.
Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại.
Mẹ tôi vừa quay đầu đã thấy tôi ngẩn người, liền vẫy tay:
“Noãn Noãn, lại đây nói chuyện với Ngôn Châu đi, để dì Thái nghỉ ngơi một lát.”
Nghe vậy, mẹ Thẩm cũng quay sang nhìn tôi.
Dì Thái từ nhỏ đã vô cùng yêu thương tôi.
Cho dù về sau Thẩm Ngôn Châu khôi phục ký ức, dì ấy vẫn luôn kiên định đứng về phía tôi.
Chỉ là tôi…
Muốn từ chối, lại không thể từ chối.
Ngay lúc tôi định bước tới giường bệnh, bỗng mắt Thẩm Ngôn Châu khẽ động.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, anh ấy còn có thể bình thản đối diện tôi như vậy.
Kiếp trước, sau khi nhớ lại mọi chuyện, ánh mắt Thẩm Ngôn Châu nhìn tôi mãi mãi chỉ còn ác ý.
Chúng tôi không còn cùng nhau ăn nổi bữa cơm tử tế, cũng chẳng thể nói với nhau một câu đàng hoàng.
Thẩm Ngôn Châu trách tôi tâm cơ quá sâu, tuyên bố tuyệt đối sẽ không thừa nhận đứa bé trong bụng tôi.
Tôi biết mình sai, nên đều chấp nhận những điều đó.
Nhưng về sau, tại sao Thẩm Ngôn Châu lại đổi ý?
Tại sao còn ra tay gi ế t ch ế t đứa bé của tôi?
Đó cũng là con của anh ấy mà!
Những cảm xúc mãnh liệt trong lòng khiến tôi không cách nào bình tĩnh nổi. Tôi quay mặt đi, lùi về sau một bước.
Mẹ Thẩm kích động lao tới.
Không bao lâu sau, bố Thẩm và bố tôi cũng vội vàng chạy đến bệnh viện.
Thẩm Ngôn Châu tỉnh lại, đối với mọi người mà nói chính là một tin mừng rất lớn.
Nhưng Thẩm Ngôn Châu … mất trí nhớ rồi.
Sau khi khóc một trận, mẹ Thẩm bắt đầu lần lượt giới thiệu từng người cho anh ấy.
“Ngôn Châu, đây là chú Lâm và dì Bạch, hai nhà chúng ta là bạn thân nhiều năm.”
“Còn đây là Noãn Noãn, con gái chú Lâm… cũng là”
Đến lượt mình, tôi chợt hoàn hồn:
“Em gái!”
2.
Đó hoàn toàn là phản xạ.
Tôi không quên được, kiếp trước, mẹ Thẩm đã dứt khoát khẳng định với Thẩm Ngôn Châu … tôi là bạn gái anh ấy.
Nhưng thật ra, Thẩm Ngôn Châu có bạn gái rồi.
Chỉ là trong mắt mẹ Thẩm, vụ tai nạn lần này của anh ấy, quá nửa trách nhiệm đều thuộc về bạn gái anh ấy, Từ Hinh Lan.
Nghe nói mấy ngày trước tai nạn, Từ Hinh Lan đề nghị đính hôn.
Thẩm Ngôn Châu không đồng ý.
Trong lúc tức giận, cô ta đòi chia tay, còn chuẩn bị ra nước ngoài.
Thẩm Ngôn Châu chính là gặp tai nạn trên đường đến sân bay tìm cô ta.
Từ đầu mẹ Thẩm đã không quá thích Từ Hinh Lan, chuyện này càng khiến thành kiến trong lòng dì ấy thêm sâu.
Dì ấy từng nói với tôi, nhân lúc Thẩm Ngôn Châu mất trí nhớ, để chúng tôi thử bồi dưỡng tình cảm.
Đôi khi tôi nghĩ…
Ngay cả trưởng bối hai nhà còn nhìn ra tôi thích Thẩm Ngôn Châu, lẽ nào anh ấy thật sự không biết?
Không.
Anh ấy biết chứ.
Chỉ là anh ấy luôn nghĩ tình cảm tôi dành cho mình chỉ giống kiểu em gái thích anh trai từ nhỏ.
Kiếp trước, đề nghị của mẹ Thẩm khiến tôi dao động.
Điều càng khiến tôi lún sâu không cách nào thoát được chính là… Thẩm Ngôn Châu lại dễ dàng chấp nhận chuyện ấy.
Khoảng thời gian hồi phục trong bệnh viện sau đó, anh ấy chỉ muốn tôi ở bên chăm sóc.
Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ một lời nói dối…
Và kết thúc khi Thẩm Ngôn Châu khôi phục ký ức.
Anh ấy nghĩ tôi nói dối đã thành ng hi ện, ngay cả sự xuất hiện của đứa bé cũng là âm mưu của tôi.
Cho dù tôi giải thích thế nào, anh ấy cũng không tin đêm hôm đó thật sự chỉ là ngoài ý muốn.
Trong mắt Thẩm Ngôn Châu, tôi đã không còn chút đáng tin nào nữa.
Chỉ là Thẩm Ngôn Châu à…
Anh tàn nhẫn với tôi thì thôi, đến cả con ruột mình anh cũng nhẫn tâm như vậy.
Tôi đưa tay áp lên bụng dưới, trái tim đau như sắp vỡ ra.
Đứa bé ấy… còn chưa kịp lớn thêm một chút, đã không còn nữa rồi…
Là lỗi của tôi.
Cho nên lần này được sống lại, tôi sao có thể để bản thân lặp lại vết xe đổ thêm một lần nữa?
Mẹ Thẩm chốc lát ngẩn người rồi thuận theo lời tôi:
“Đúng vậy, hai đứa từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, còn thân hơn cả anh em ruột!”
Mấy người lớn nhắc lại chuyện cũ, càng nói càng hứng khởi.
Chỉ có Thẩm Ngôn Châu vẫn lặng lẽ nhìn tôi.