Dư Sinh Giai Noãn - chương 2
3.
Bác sĩ nhanh chóng chạy đến kiểm tra toàn thân Thẩm Ngôn Châu, còn tôi lại kiếm cớ rời đi.
Cho đến khi bước ra khỏi cổng bệnh viện, tôi vẫn cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ.
Chỉ là tôi không phân biệt nổi…
Việc sống lại là mơ, hay quãng yêu hận dây dưa cùng Thẩm Ngôn Châu mới là mơ nữa.
Nghĩ đến đau cả đầu, điện thoại tôi chợt đổ chuông.
Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, tôi ngẩn người thật lâu mới bắt máy.
Trong điện thoại, giọng Trần Thư Hà gấp gáp:
“Noãn Noãn, cậu đang ở đâu?”
Tôi khựng lại:
“Tôi… Trần Thư Hà, sao cậu lại gọi cho tôi vào lúc này?”
Trần Thư Hà là bạn cùng bàn thời cấp ba của tôi, cũng từng giả làm bạn trai tôi.
Sau khi biết Thẩm Ngôn Châu có bạn gái, tôi không cam lòng thua kém, liền nói với anh ấy mình cũng đang yêu.
Khi ấy Thẩm Ngôn Châu hơi sững người, nhưng rất nhanh đã bật cười.
Anh ấy xoa đầu tôi, động tác chẳng mấy dịu dàng, giọng mang theo ý cười:
“Ghê đấy nhóc con, lớn rồi nhỉ.”
Cái giọng ông cụ non ấy… rõ ràng anh ấy cũng chẳng hơn tôi mấy tuổi.
Không bao lâu sau, Thẩm Ngôn Châu bảo tôi dẫn bạn trai ra ngoài ăn cùng. Tôi không nghĩ ra ai khác nên đành nhờ Trần Thư Hà giúp đỡ.
Trên bàn ăn, Trần Thư Hà cư xử chu đáo vô cùng, chăm sóc tôi rất cẩn thận.
Khi ấy Thẩm Ngôn Châu còn tự giễu:
“Đúng là biết chăm người hơn tôi thật.”
Nhưng sau bữa ăn, Thẩm Ngôn Châu lại hỏi tôi:
“Anh nhìn ra cậu ta thích em.”
“Nhưng anh lại không nhìn ra em thích cậu ta.”
Nghe xong, trong lòng tôi vừa chua xót lại vừa nghẹn đắng.
Bởi vì…
Tôi đâu thích Trần Thư Hà.
Nhưng tôi cũng chẳng để lời Thẩm Ngôn Châu trong lòng.
Không bao lâu sau, Trần Thư Hà thật sự tỏ tình với tôi.
Dù cuối cùng bị từ chối, cậu ấy vẫn kiên trì muốn tiếp tục làm bạn với tôi.
Mãi đến khi Thẩm Ngôn Châu khôi phục ký ức, chán ghét tôi, Trần Thư Hà mới lần nữa bày tỏ lòng mình.
Chỉ là lúc đó tôi đã mang thai, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, căn bản không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác.
Sau đó nữa…
Tôi ch ế t rồi.
“Đừng hỏi nhiều như vậy.”
“Tôi muốn gặp cậu, bây giờ muốn gặp ngay! Mau nói tôi biết cậu đang ở đâu?”
Suy nghĩ bị kéo khỏi ký ức, đầu óc tôi nhất thời trống rỗng.
Bởi vì lúc này, Trần Thư Hà đáng lẽ vừa mới bị tôi từ chối không lâu, hiện đang đi công tác ở nơi khác mới đúng.
4.
Sau khi cúp điện thoại, một ý nghĩ không thể tin nổi tràn ngập đầu tôi.
Tôi có thể sống lại…
Vậy Trần Thư Hà liệu có thể không?
Dù sao thì chỉ có Trần Thư Hà của sau này mới gọi tôi là “Noãn Noãn”. Trước đó, cậu ấy vẫn luôn gọi tôi là “Lâm Tiểu Noãn”.
Rất nhanh sau đó, suy đoán của tôi được chứng thực.
Trần Thư Hà không để tôi đợi lâu.
Vừa xuống xe, cậu ấy lập tức chạy về phía tôi, ôm tôi thật ch ặ t.
Vẻ mặt vừa vui mừng vừa kích động kia… chỉ tôi mới hiểu được.
“Xin lỗi… tôi kích động quá.”
“Tôi vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ, trong mơ cậu chảy rất nhiều m á u…”
Bị Trần Thư Hà ôm, tôi chậm rãi cụp mắt xuống.
Tôi và Trần Thư Hà đều sống lại rồi.
Nhưng tôi không muốn nhớ lại những chuyện đau khổ ấy thêm nữa.
“Chỉ là giấc mơ thôi, đừng làm quá như thế.”
Tôi cố cười thoải mái.
Trần Thư Hà chăm chú nhìn tôi một lúc, rồi cũng cười theo.
Trong mắt cậu ấy lấp lánh ánh sáng, hoàn toàn không còn dáng vẻ suy sụp như khi vừa bị tôi từ chối ở kiếp trước.
“Cậu nói đúng.”
“Nhưng giấc mơ ấy khiến tôi nhận ra… chỉ khi tự mình ở bên cạnh cậu, tôi mới yên tâm.”
“Noãn Noãn, tôi không vội.”
“Cho nên, cậu cũng đừng vội từ chối tôi, được không?”
Ánh mắt nóng bỏng kia khiến tôi không được tự nhiên, liền tránh khỏi vòng tay ấy.
Đúng lúc tôi còn chưa biết nên nói gì, có giọng nói quen thuộc, lạnh nhạt vang lên phía sau:
“Không được.”
…
Là Thẩm Ngôn Châu.
Anh ấy được trợ lý dìu tới, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dán ch ặ t lên người tôi.
Ánh mắt ấy rất phức tạp.
Có xa lạ, có quyến luyến, có lệ thuộc… còn mang theo một chút tủi thân.
Nhưng Thẩm Ngôn Châu à, anh tủi thân gì chứ?
“Thẩm Ngôn Châu, anh”
Trần Thư Hà sau phút kinh ngạc liền lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Thẩm Ngôn Châu.
Nhưng anh ấy căn bản không nhìn Trần Thư Hà.
Nhưng câu nói tiếp theo của Thẩm Ngôn Châu càng khiến tôi ch ế t lặng.
“Tuy bây giờ tôi tạm thời mất trí nhớ, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không nhớ lại.”
“Ban đầu tôi không tin lời mẹ tôi nói.”
“Nhưng vừa rồi… tôi tin rồi.”
Giọng Thẩm Ngôn Châu bỗng dịu xuống, hệt như hạ mình cầu xin.
“Noãn Noãn, xin lỗi.”
“Tạm thời anh quên mất chuyện mình rất thích em.”
“Nhưng trước khi anh nhớ lại… em đừng nghĩ đến người khác trước, được không?”