Dư Sinh Giai Noãn - chương 3
5.
Tôi không hiểu Thẩm Ngôn Châu đang nổi đi ê n cái gì nữa.
Nhân lúc anh ấy và Trần Thư Hà giằng co căng thẳng, tôi hoảng hốt bỏ chạy.
Chạy thẳng về căn hộ của mình.
Hai ngày sau, mẹ tôi trực tiếp đến bắt người.
“Hôm đó sau khi con đi, dì Thái đã nói với Ngôn Châu con là người nó thích, trước kia còn đang theo đuổi con nữa.”
“Kết quả thì hay rồi, vừa mất trí nhớ xong nên con giận nó chứ gì!”
“Giận cũng giận đủ rồi, mau theo mẹ tới bệnh viện thăm người ta đi.”
…
Nếu nhân vật trong câu chuyện ấy không phải là tôi, thật lòng tôi rất muốn vỗ tay khen khả năng bịa chuyện của dì Thái.
Thảo nào hôm đó Thẩm Ngôn Châu đột nhiên phát đi ê n như vậy.
Nhưng sống lại một lần rồi, đổi sang một lời nói dối khác… sao anh ấy vẫn dễ bị lừa thế chứ?
Hai ngày đã đủ để tôi sắp xếp rõ ràng mọi chuyện kiếp trước và hiện tại.
Tôi tin Thẩm Ngôn Châu không phải muốn lấy mạng tôi.
Là tôi si tâm vọng tưởng, như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Thẩm Ngôn Châu chỉ là… không yêu tôi mà thôi.
Tôi không thay đổi được quan hệ giữa hai nhà, cũng chẳng thay đổi được người khác.
Cho nên tôi chỉ có thể… thay đổi chính mình.
Tôi lấy lý do bận việc ở phòng tranh để đối phó với mẹ.
Mẹ quay đầu khó hiểu nhìn tôi:
“Lúc Ngôn Châu mới xảy ra chuyện, con còn lo đến mất ăn mất ngủ cơ mà? Sao giờ bảo đi nhìn nó một cái thôi, con cứ thoái thác mãi vậy?”
“Hai đứa cãi nhau?”
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực:
“Mẹ à, anh ấy còn chẳng nhớ gì, con cãi nhau với anh ấy kiểu gì?”
“Con thật sự có việc, với lại bây giờ anh ấy cũng không sao rồi mà.”
Có vài sự thật…
Định sẵn chỉ mình tôi biết.
Cho dù mẹ hiểu tôi đến đâu, mẹ cũng tuyệt đối không thể ngờ rằng tôi đã sống lại.
Chỉ là mẹ tôi thì dễ qua mặt, còn Trần Thư Hà… lại không dễ lừa như vậy.
May mà tôi cũng chưa từng định giấu cậu ấy mãi.
Kiếp trước, lúc Trần Thư Hà đi công tác trở về, tôi và Thẩm Ngôn Châu đã bên nhau rồi.
Trần Thư Hà từng muốn mắng cho tôi tỉnh ra, bảo tôi đừng tiếp tục tự lừa mình dối người nữa.
Nhưng khi ấy, Thẩm Ngôn Châu mất trí nhớ, trong mắt trong tim đều chỉ có tôi.
Tôi đã hoàn toàn chìm đắm rồi.
Huống chi còn có sự ủng hộ của trưởng bối hai nhà, nên tôi nguyện đánh cược một lần.
Chỉ tiếc… kết cục lại chẳng như ý.
6.
Tôi không bất ngờ khi Trần Thư Hà tìm tới phòng tranh.
Qua vài ngày quan sát, thấy mọi chuyện diễn ra khác hẳn kiếp trước, cho dù có chậm hiểu đến đâu, trong lòng cậu ấy hẳn đã có đáp án.
“Noãn Noãn, cậu… cũng vậy sao?”
Thấy Trần Thư Hà như vậy, tôi rót cho cậu ấy tách trà, rồi khẽ gật đầu.
Cậu ấy lập tức bật dậy, gương mặt tràn đầy kinh ngạc.
Môi run run như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thấp giọng hỏi tôi:
“Vậy cậu… còn yêu anh ta không?”
Thẩm Ngôn Châu sao?
Tôi cụp mắt, cười khổ:
“Tớ yêu mạng mình hơn.”
Chỉ khi thật sự mất đi rồi, mới hiểu thứ gì mới quan trọng nhất.
Ngay cả mạng sống của mình tôi còn không giữ nổi… huống chi đứa bé trong bụng.
Nghĩ đến đứa trẻ ấy, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được hỏi:
“Sau này… tớ thật sự ch ế t trên bàn phẫu thuật sao?”
“Thẩm Ngôn Châu… anh ấy có xuất hiện không? Còn bố mẹ tớ…”
Nếu hai người biết chính Thẩm Ngôn Châu sai người bắt tôi đi ph á th ai, cuối cùng mất mạng… bố mẹ tôi sẽ đau lòng đến mức nào chứ.
Có lẽ từ lúc Thẩm Ngôn Châu khôi phục ký ức, tôi đã không nên cố níu kéo nữa rồi.
Là tôi quá cố chấp.
Tôi nhắm ch ặ t mắt, nên cũng không nhìn thấy sắc mặt Trần Thư Hà thoáng chốc tái nhợt.
“Tôi… tôi cũng không rõ.”
“Hôm đó tự dưng tôi thấy bất an nên đi tìm cậu. Đến lúc tìm được thì cậu đã xảy ra chuyện rồi… Sau đó mắt vừa nhắm vừa mở ra, lại quay về đây.”
Trần Thư Hà nhìn chằm chằm tôi, giọng có phần kích động:
“Noãn Noãn, lần này đừng dính líu gì đến anh ta nữa!”
“Như vậy cậu sẽ không mang thai, cậu vẫn là chính cậu.”
“Sớm muộn gì anh ta cũng khôi phục ký ức, bạn gái anh ta cũng sẽ quay về. Đến lúc đó”
“Tớ biết.”
Tôi nhàn nhạt cắt ngang cậu ấy, không muốn tiếp tục nhắc lại chuyện cũ.
Nhưng ký ức như nước vỡ bờ, ồ ạt kéo tới.
Ngày hôm đó, sắc mặt Thẩm Ngôn Châu rất khó coi, còn tôi vẫn mãi chìm đắm trong tưởng tượng về hôn lễ.
Tôi háo hức ôm chồng tạp chí cưới chạy tới trước mặt anh ấy.
Thẩm Ngôn Châu hất một cái, toàn bộ tạp chí lập tức tung tóe rơi xuống đất.
Anh ấy nói tôi khiến anh ấy cảm thấy ghê tởm.
Ngay ngày hôm sau, Thẩm Ngôn Châu bay sang bên kia đại dương, đón Từ Hinh Lan trở về…
Tôi đưa tay che mặt, thật sự không muốn nhớ tiếp nữa.
Sau khi Trần Thư Hà rời đi, tôi vẫn ngồi yên tại chỗ thật lâu.
Cho đến khi ấm trà đã hoàn toàn nguội lạnh.
Rồi sau đó…Thẩm Ngôn Châu tới.