Dư Sinh Giai Noãn - chương 4
7.
Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Ngôn Châu, tôi mới nhớ ra… hôm nay hình như là ngày anh ấy xuất viện.
Thẩm Ngôn Châu dẫn theo trợ lí, thong thả dạo một vòng quanh phòng tranh như đi thị sát.
Không nói một lời.
Tôi vừa điều chỉnh cảm xúc, đang định hỏi anh ấy tới đây làm gì, bỗng Thẩm Ngôn Châu quay đầu lại.
Mỉa mai châm chọc:
“Dì nói em bận lắm, không có thời gian tới đón anh xuất viện.”
“Vậy mà lại có nhã hứng ngồi uống trà, trò chuyện với người đàn ông khác.”
Mấy chữ cuối rõ ràng bị Thẩm Ngôn Châu cố tình nhấn mạnh.
Vậy… anh ấy đã đứng ngoài đó từ rất lâu rồi?
Tôi vô thức cau mày.
“Tôi không nói sẽ đi.”
“Nhưng anh muốn em tới.”
Tôi: “……”
Cho dù khoảng thời gian ấy chỉ là dối trá, ngắn ngủi đến đâu… vẫn khắc sâu trong tim.
Đây chính là Thẩm Ngôn Châu sau khi mất trí nhớ.
Trước mặt tôi, anh ấy không còn hào quang của tổng tài Thẩm gia, cũng bớt đi cảm giác áp bức của kẻ đứng trên cao.
Trên gương mặt tuấn tú kia vẫn còn sót lại vài phần thiếu niên năm nào.
Là kiểu đàn ông kiêu ngạo nhưng lại thích làm nũng.
Đáng tiếc…
Sau này hiện thực lại tát tôi một cái thật đau.
Giả dối mãi mãi vẫn chỉ là giả dối.
Tôi siết ch ặ t tay.
“Thẩm Ngôn Châu, mẹ anh lừa anh đấy.”
“Tôi không phải người anh thích.”
“Chúng ta chỉ quen nhau từ nhỏ… cũng không thân.”
Thẩm Ngôn Châu bỗng im lặng.
Mắt đào hoa sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi.
“Em vẫn còn giận.”
Tôi: “???”
“Noãn Noãn, không ai lừa được anh đâu.”
“Hôm đó ở cổng bệnh viện, anh nhìn thấy tên kia ôm vai em.”
“Khoảnh khắc ấy, anh liền tin lời mẹ nói.”
“Cả lúc nãy nữa, nhìn hai người ngồi uống trà nói chuyện, trong lòng anh vô cùng bực bội.”
“Thanh mai trúc mã như chúng ta, sao có thể không thân được?”
Nếu không phải đã từng nếm trải nỗi đau khắc cốt ghi tâm, trả một cái giá quá đắt…
Một Thẩm Ngôn Châu như vậy, tôi thật sự không chống đỡ nổi.
Tôi lấy điện thoại ra, mở ảnh selfie của Từ Hinh Lan trong vòng bạn bè.
“Anh nhìn kỹ đi!”
“Cô ấy, Từ Hinh Lan, mới là bạn gái của anh, là người anh thích!”
Thẩm Ngôn Châu hờ hững liếc qua.
“Nhìn rồi, không có cảm giác.”
“Không chắc lắm, để nhìn kỹ thêm chút.”
“Ừm, nhìn rõ rồi.”
“Không đẹp bằng em.”
Tôi: “……”
Xong đời rồi.
Hậu quả của lời nói dối lần này hình như còn nghiêm trọng hơn lần trước.
8.
Thẩm Ngôn Châu bắt đầu ba ngày hai bữa lại chạy tới phòng tranh, đuổi thế nào cũng không đi.
Tôi tức sắp tăng xông.
Mỉa mai Thẩm Ngôn Châu trước giờ chưa từng nghe lời mẹ Thẩm như vậy.
Anh ấy lại nghiêm túc giải thích:
“Anh không phải nghe lời.”
“Anh chỉ tin vào trái tim mình.”
Dừng một chút, giọng Thẩm Ngôn Châu lại dịu xuống:
“Anh muốn gặp em.”
“Anh chỉ thích nhìn em.”
Trước đây sao tôi không phát hiện ra… Thẩm Ngôn Châu còn khá biết ăn nói nhỉ?
Dù sao kiếp trước, sau khi ở bên nhau, mỗi ngày tôi đều vui vẻ, không giấu nổi tình cảm dành cho anh ấy.
Mấy kiểu yêu đương ngọt ngào, đa phần đều là tôi chủ động nói trước, anh ấy chỉ thuận miệng đáp lại.
Nhưng kết quả thế nào?
Sau khi khôi phục ký ức, Thẩm Ngôn Châu phủ nhận sạch, chỉ nhớ chuyện tôi lừa anh ấy.
Nghĩ tới đây, tôi cười lạnh:
“Nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh.”
“Em không cần nhìn tôi.”
“Em cứ vẽ tranh của em đi, chăm chú vẽ là được.”
……
Sau khi mất trí nhớ, da mặt Thẩm Ngôn Châu đúng là càng ngày càng dày rồi.
Nhưng bị tôi lạnh nhạt mấy ngày, cuối cùng anh ấy cũng không nhịn nổi nữa, hỏi vì sao tôi lại lạnh lùng như vậy.
Tôi dùng luôn câu trước kia Thẩm Ngôn Châu từng nói khi nhìn ảnh Từ Hinh Lan.
“Bởi vì… không có cảm giác.”
Quả nhiên câu này sát thương rất lớn.
Mấy ngày sau đó, Thẩm Ngôn Châu thật sự không tới nữa.
Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Có vài người… căn bản không thể gặp mặt.
Nếu không, tôi cũng chẳng biết nên dùng tâm trạng nào để đối diện với họ.
Sự chân thành và vô tội hiện giờ trong mắt Thẩm Ngôn Châu … chỉ khiến tôi sắp phát đ iê n.
Tôi luôn luôn nhắc nhở bản thân:
Những chuyện xảy ra ở kiếp trước không phải ác mộng.
Mà là thật.
【Lâm Noãn, mày phải tỉnh táo.】
Đáng tiếc, những ngày bình yên ấy chẳng kéo dài được lâu.
Thẩm Ngôn Châu lại tới.
Lần này, gần như vừa lúc anh ấy bước vào, Trần Thư Hà cũng xuất hiện.
“Sao anh ta lại ở đây?”
Trần Thư Hà không thể tin nổi, bắt đầu chất vấn, khiến tôi bất giác cau mày.
Trước kia Thẩm Ngôn Châu thường tới vào buổi sáng, còn Trần Thư Hà chỉ ghé lúc chạng vạng, chưa từng chạm mặt nhau.
Nhưng hôm nay không hiểu sao lại trùng hợp đến vậy.
Tôi hiểu ý Trần Thư Hà.
Cậu ấy không muốn tôi tiếp tục dây dưa với Thẩm Ngôn Châu.
Nhưng tôi cũng không thích giọng điệu ấy của Trần Thư Hà .
“Vì sao tôi lại không thể ở đây?”
9.
Lúc này, địch ý trong mắt Thẩm Ngôn Châu chẳng hề ít hơn Trần Thư Hà là bao.
Môi mỏng khẽ mím, mắt đen sâu thẳm.
Trần Thư Hà nheo mắt, cũng không chịu yếu thế.
“Bởi vì cô ấy không thích anh.”
…
Đây là kéo luôn tôi vào cuộc rồi đấy.
Thẩm Ngôn Châu lập tức tổn thương nhìn sang tôi, nhưng rất nhanh lại quay đầu đi.
“Cô ấy không thích tôi…”
“Lẽ nào lại thích cậu?”
Sau đó, bốn mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.
Hay lắm.
Tôi hít sâu một hơi, lạnh nhạt đáp:
“Không thích ai hết.”
Nghe vậy, Thẩm Ngôn Châu lập tức đắc ý nhướng cằm.
Không phải chứ…
Anh đang đắc ý cái gì vậy Thẩm Ngôn Châu?
Đúng là ngại không nỡ nhìn.
Tôi ngồi lại vào chỗ, tiếp tục vẽ tranh, không định để ý đến họ nữa.
Nhưng càng cố tình phớt lờ thì lại càng không thể làm ngơ được.
Huống chi… hai người họ chẳng ai nói nhỏ cả.
“Thẩm Ngôn Châu, tôi mặc kệ anh nổi đ iê n cái gì, nhưng anh đừng tiếp tục quấy rầy Noãn Noãn nữa!”
“Cậu lấy tư cách gì để nói với tôi câu đó?”
“Theo như tôi điều tra, hai người đã chia tay rồi. Người cũ thì nên có dáng vẻ của người cũ đi.”
Giọng Trần Thư Hà cực kỳ tức giận.
“Đó là chuyện của bọn tôi, không liên quan tới anh!”
Thẩm Ngôn Châu lại thản nhiên đáp:
“Vậy chuyện giữa tôi và cô ấy, cũng không cần cậu đứng đây khoa tay múa chân.”
“Anh biết vì sao mình mất trí nhớ không? Là vì một người phụ nữ khác đấy!”
“Bây giờ anh dây dưa với Noãn Noãn, lỡ một ngày nhớ lại rồi thì định giải thích thế nào?”
“Không cần cậu phải lo.”
“Tôi biết mình đang làm gì.”
“Cho dù một ngày nào đó khôi phục ký ức, tôi cũng chỉ nhận mình Lâm Noãn.”
Thẩm Ngôn Châu nói… anh ấy chỉ nhận mình tôi thôi sao…
Tay tôi run lên làm hỏng cả bức tranh.
Đúng là câu nói buồn cười nhất tôi từng nghe.
Bên ngoài, Trần Thư Hà cười lớn.
“Anh không làm được đâu.”
“Anh không làm được!”
“Thật sự đấy, đừng tới tìm cô ấy nữa.”
“Nếu không… anh chỉ hại cô ấy thôi.”
Tôi bật dậy khỏi ghế, bước nhanh ra ngoài phòng tranh.
“Trần Thư Hà!”
Tôi sợ cậu ấy nói quá nhiều.
Nhưng Thẩm Ngôn Châu lại nhất quyết không chịu bỏ qua vấn đề này.
Ánh mắt Trần Thư Hà hơi thất thần, u ám nói:
“Trong giấc mơ của tôi…”
“Anh đã hại Noãn Noãn rất thảm.”
“Cô ấy chảy rất nhiều m á u… trên sàn nhà toàn là m á u…”
Nghe xong, Thẩm Ngôn Châu cau mày, sau đó không khách sáo phản kích lại ngay:
“Trùng hợp thật.”
“Tôi cũng mơ thấy.”
“Mà hu ng th ủ lại chính là cậu.”
Tôi: “……”
Đây là kiểu tranh cãi trẻ con gì vậy?
Nếu học hết tiểu học chắc cũng không đến mức thế này.