ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Dư Sinh Giai Noãn - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Dư Sinh Giai Noãn
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

13.

Trong nhận thức hạn hẹp của tôi, tình yêu luôn có cơ hội đánh thức ký ức đã mất.

Phim truyền hình đều như vậy mà.

Nhưng tới chỗ Thẩm Ngôn Châu… lại xảy ra ngoài ý muốn.

Sự xuất hiện của Từ Hinh Lan chẳng khiến anh ấy dao động chút nào.

Chứ đừng nói đến việc cho cô ta cơ hội tiếp cận mình.

Nghe nói Thẩm Ngôn Châu còn đuổi cô ta khỏi Thẩm thị, mặc kệ Từ Hinh Lan vừa khóc vừa làm loạn dưới lầu.

Đàn ông đúng là như vậy.

Yêu hay không yêu… đều rất dứt khoát.

Từ Hinh Lan không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ đành miễn cưỡng cầu cứu tôi.

Tôi không hề do dự.

Gửi định vị phòng tranh cho cô ta xong liền khép cửa lại.

Nhưng khi tôi bước ra ngoài lần nữa, lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Ngôn Châu:

“Năm triệu và báo cảnh sát.”

“Chọn một đi.”

“Ngôn Châu…”

“Cô Từ.”

“Tôi chỉ là mất trí nhớ, không phải mất n ã o.”

“Trong cuộc sống trước kia của tôi… tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy mình từng yêu cô.”

Tôi còn chưa kịp hiểu hết ý trong câu nói ấy, Từ Hinh Lan đã đưa ra lựa chọn.

“Tôi chọn năm triệu.”

……

Từ Hinh Lan đi rồi.

Thẩm Ngôn Châu còn chẳng thèm nhìn cô ta thêm một cái.

Không yêu Từ Hinh Lan sao?

Sao có thể chứ…

Đôi mắt sâu thẳm kia bỗng nhìn sang tôi, bên trong có cảm xúc tôi hoàn toàn không hiểu.

Đến khi tôi hoàn hồn, Thẩm Ngôn Châu đã đứng trước mặt tôi.

“Em không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao?”

Anh ấy biết rồi?

Có lẽ bị cảm xúc mãnh liệt trong giọng nói ấy chấn động, tôi hé môi nhưng lại chẳng thể nói gì.

Khoảng lặng kéo dài.

Thẩm Ngôn Châu cứ đứng chắn trước mặt tôi như vậy.

Tôi siết ch ặ t tay, lúc mở miệng, giọng đã khàn đi.

“Tránh ra.”

“Tôi muốn ra ngoài.”

Thẩm Ngôn Châu vẫn không nhúc nhích.

Tôi chỉ đành xoay người trở lại phòng tranh.

Phí sau, Thẩm Ngôn Châu khàn khàn lên tiếng, tôi nghe ra sự không cam lòng lẫn hoang mang trong đó:

“Noãn Noãn…”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta lại trở nên như thế này?”

“Có phải em đang giấu anh chuyện gì đúng không?”

“Cả em và Trần Thư Hà nữa… rốt cuộc hai người biết chuyện gì?”

14.

Thẩm Ngôn Châu lại đi rồi.

Tôi nghĩ lần này anh ấy sẽ không quay lại nữa.

Bởi vì tôi đã hỏi anh ấy:

“Năm triệu tôi cũng có.”

“Anh chọn không?”

Thẩm Ngôn Châu không muốn nhìn thấy Từ Hinh Lan.

Tôi…

Cũng không muốn nhìn thấy anh ấy.

15.

Cuộc sống của tôi dần trở lại quỹ đạo.

Không bàn bạc với gia đình, tôi âm thầm nộp đơn xin vào đại học nước ngoài.

Trong lúc chờ kết quả, phòng tranh vẫn tiếp tục hoạt động dưới hình thức bán công ích.

Ngày càng có nhiều đứa trẻ sống quanh khu dân cư tới học vẽ.

Nhìn những gương mặt non nớt đáng yêu ấy, nghe tiếng cười trong trẻo vui vẻ của bọn nhỏ…

Tôi cũng ngày càng bận rộn hơn.

Thẩm Ngôn Châu, Từ Hinh Lan.

Avatar của họ trong danh sách bạn bè của tôi, từ cửa sổ trò chuyện phải kéo xuống rất lâu mới tìm thấy.

Vì tôi cố tình phớt lờ, tin nhắn của Trần Thư Hà cũng ngày một ít.

Tôi biết.

Muốn nói lời tạm biệt với quá khứ… cũng đồng nghĩa phải tạm biệt những người thuộc về quá khứ.

Tôi thích sự bận rộn này.

Nếu không nhờ mẹ gửi lì xì sinh nhật từ sớm, có lẽ tôi đã quên mất ngày hôm nay.

Đêm hôm ấy kiếp trước…

Đêm tôi và Thẩm Ngôn Châu ngoài ý muốn có thai.

Kiếp trước, đúng vào khoảng thời gian này, quán bar nhỏ mới mở của Trần Thư Hà khai trương.

Cậu ấy muốn tổ chức tiệc sinh nhật đơn giản cho tôi.

Tôi từ chối, bởi lúc ấy Thẩm Ngôn Châu mới là bạn trai tôi.

Nhưng để chúc mừng quán bar khai trương, tôi vẫn đề nghị tổ chức sinh nhật ở đó.

Coi như giúp quán thêm phần náo nhiệt.

Chỉ là không ngờ ngay đêm đầu tiên đã xảy ra chuyện.

Thẩm Ngôn Châu uống phải thứ không sạch sẽ.

Một đêm hoang đường…

Lần này, Trần Thư Hà không mở quán bar nữa.

Cho nên… cũng tuyệt đối sẽ không lặp lại tai nạn ấy.

Hãy để hôm nay giống như bao ngày bình thường khác.

Bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Thế nhưng đến tối, ngay lúc tôi chuẩn bị đóng cửa, Trần Thư Hà lại xuất hiện với hoa, rượu và bánh kem.

16.

“Đứng ngây ra đó làm gì? Không định giúp tôi một tay? Tôi xách nhiều đồ thế này cơ mà.”

Tôi vừa đưa tay ra, Trần Thư Hà đã né .

“Đùa thôi.”

“Hôm nay là sinh nhật cậu, sao có thể để nhân vật chính làm việc chứ?”

Tôi cảm giác mình vừa bị trêu.

Nhưng nụ cười phóng khoáng của Trần Thư Hà lại khiến tôi nhớ đến những tháng ngày thoải mái vô lo thời đi học.

Huống chi, câu “lâu rồi không gặp” càng khiến tôi áy náy.

Khoảng thời gian này, tôi đúng là đang cố tình xa cách Trần Thư Hà.

Từ chỗ liên tục dặn dò tôi phải nhớ kĩ bài học kiếp trước, đừng lặp lại sai lầm…

Cho đến sau này, tin nhắn của cậu ấy chỉ còn dừng lại ở hỏi han đơn giản thường ngày.

Trần Thư Hà nói sợ tôi thấy phiền nên không dám nhắn dài nữa.

Dù sao, một đoạn tin nhắn quá dài… tôi cũng chẳng thích đọc.

“Trần Thư Hà…”

“Sao lại bày ra vẻ mặt như sắp khóc thế? Bị ai bắt nạt à?”

Tôi vội lắc đầu.

Dựa người vào tường nhìn cậu ấy tất bật chuẩn bị mọi thứ, tôi thở ra một hơi.

“Cảm ơn cậu.”

Động tác Trần Thư Hà khựng lại.

Cậu ấy im lặng sắp xếp xong mọi thứ rồi đưa cho tôi ly rượu.

“Uống chút không?”

Chưa đợi tôi trả lời, Trần Thư Hà lại rụt tay về.

Lần này đổi thành một ly nước trái cây.

Trần Thư Hà cười nói:

“Con gái vẫn nên ít uống rượu thôi, uống cái này đi.”

Tôi nhướng mày, không nhận.

Ngược lại còn đưa tay cầm lấy ly rượu kia.

“Không.”

“Hôm nay tớ muốn uống cái này.”

Ánh mắt Trần Thư Hà lập tức sáng bừng, vui vẻ cụng ly với tôi.

“Vậy tôi uống cạn, cậu tùy ý.”

“Chúc mừng cuộc đời mới.”

Nghĩ lại thì…

Đây đúng là lần đầu tiên sau khi sống lại, chúng tôi ngồi cùng nhau như thế này.

Ly rượu này…

Cũng là ly đầu tiên tôi uống suốt khoảng thời gian dài vừa qua.

Có lẽ quá lâu không uống, chỉ mới một ly thôi , đã cảm thấy men say chếnh choáng.

Những chuyện xấu hổ ngày đi học còn chưa kể hết.

Tôi thầm cảm ơn Trần Thư Hà hôm nay không nhắc tới những chuyện đau lòng kia.

“Noãn Noãn? Cậu sao thế?”

Một tay tôi không chống nổi đầu nữa.

Tôi gượng cười:

“Không sao… lâu rồi không uống nên hơi choáng thôi.”

Trần Thư Hà lo lắng:

“Mặt cậu đỏ hết rồi.”

“Tôi  đỡ cậu vào nghỉ nhé?”

“Không cần, tớ uống không nổi nữa đâu, uống nước là được.”

“Vậy để tôi đi rót nước.”

Trần Thư Hà nhanh chóng mang nước quay lại.

Tôi đưa tay ra nhận.

Trong lúc cầm lấy ly nước, đầu ngón tay vô tình chạm tay cậu ấy.

Lạnh lạnh…

Dễ chịu vô cùng.

17.

“Noãn Noãn.”

“Ừm?”

Có bàn tay áp lên mặt tôi.

Chính là cảm giác lạnh mát ban nãy.

Tôi vô thức thở ra một hơi.

Nhưng ngay giây tiếp theo…

Tôi chợt nhận ra.

Đó là tay của Trần Thư Hà.

“Thư Hà… cậu…”

Mặt Trần Thư Hà không ngừng phóng đại trước mắt tôi.

Trong tầm nhìn mờ nhòe, vẻ mặt cậu ấy lại vô cùng bình tĩnh, có chút xa lạ.

Đôi mắt sáng rực bất thường.

Rõ ràng  miệng Trần Thư Hà vẫn đang hỏi han quan tâm tôi…

Nhưng ánh mắt lại chẳng hề thay đổi.

“Mặt tớ nóng quá.”

“Như vậy… có dễ chịu không?”

“Trần Thư Hà, cậu tránh ra trước đi.”

Tôi khó nhọc gạt tay cậu ấy xuống, muốn tìm điện thoại nhưng lại không thấy đâu.

Giọng Trần Thư Hà bắt đầu tức giận.

“Tại sao lúc nào cậu cũng bảo tôi tránh ra?”

“Hả?”

“Noãn Noãn, tại sao người phải rời đi mãi mãi luôn là tôi?”

“Tớ không có ý đó… tớ say rồi, để mẹ tới đón tớ.”

“Cậu đang tìm điện thoại à?”

Trần Thư Hà hỏi tôi.

Ngay sau đó, tôi nhìn thấy cậu ấy lấy điện thoại của tôi từ túi áo ra.

Trần Thư Hà nói:

“Noãn Noãn, tôi đã tắt máy giúp cậu từ sớm rồi.”

“Tối nay… sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta.”

“Noãn Noãn, cậu phải tin tôi.”

“Chỉ có tôi  yêu cậu.”

“Chỉ có tôi sẽ không rời bỏ cậu.”

“Tôi tới để giúp cậu.”

Trần Thư Hà đang nói gì vậy?

Cậu ấy đang làm gì thế?

Trần Thư Hà đi ê n rồi.

“Trong rượu…”

Tôi loạng choạng đứng dậy, nhưng toàn thân mềm nhũn không còn chút sức, vừa đứng lên đã ngã ngồi xuống lại.

Trần Thư Hà từ phía sau ôm lấy tôi.

Mặt áp sát bên tai tôi, hơi thở nóng bỏng phả xuống.

“Đừng sợ.”

“Sau chuyện này sẽ không gây hại cho cậu nữa.”

Tôi thật sự sự rất hoảng, nước mắt lăn dài.

“Trần Thư Hà cậu không thể như vậy…”

“Cậu đừng như vậy mà…”

Nhưng mặc cho tôi nói gì, tay Trần Thư Hà vẫn không ngừng di chuyển trên người tôi.

Tôi tuyệt vọng nhắm chặt mắt.

Đột nhiên, sự giam cầm trên người biến mất.

Phía sau truyền đến giọng nói giận dữ ngập trời của Thẩm Ngôn Châu:

“Trần Thư Hà, mày đáng ch ế t!”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

download (71) – Copy
Tôi bị quỷ phu quấn lấy
12 Tháng 10, 2025
702451027_865959779870745_6955801785626954731_n – Copy – Copy (2)
Anh Chồng Phá Sản Của Tôi
20 Tháng 5, 2026
gen-n-z7747404776590_d8d0306d1ff8198c3a104763a6c6eca5
Thư Nhiễm
21 Tháng 4, 2026
1040g3k831ci1bst9g8805oqt0e8m5bqmfgoc8a8
Quy Nhứ
6 Tháng 6, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện