Dư Sinh Giai Noãn - chương 7
18.
Thẩm Ngôn Châu kéo Trần Thư Hà ra ngoài.
Tôi ngồi trong phòng tranh, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Đó là âm thanh của nắm đấm va vào thịt, hết cú này đến cú khác.
Nhưng họ không hề nói với nhau câu nào.
Tôi cũng không biết rốt cuộc ai đang đánh ai.
Điện thoại nằm ở phía bên kia bàn.
Tôi không với tới được.
“Thẩm Ngôn Châu…”
“Thẩm Ngôn Châu…”
“Thẩm Ngôn Châu…”
…
Tôi bắt đầu hết lần này đến lần khác gọi tên anh ấy.
Nhưng mãi vẫn không được hồi đáp.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như rơi thẳng xuống vực.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng bóng dáng cao lớn quen thuộc của Thẩm Ngôn Châu cũng xuất hiện.
Tôi không kìm được, òa khóc.
Đôi tay mạnh mẽ ôm lấy tôi.
Vòng ôm này…
Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
“Thẩm Ngôn Châu?”
“Là anh.”
“Tôi muốn về nhà.”
Giọng Thẩm Ngôn Châu trầm đáng sợ.
“Được.”
19.
Cuối cùng Thẩm Ngôn Châu vẫn không đưa tôi về nhà.
Bởi vì ngay trên đường đi, dược tính trong người tôi đã hoàn toàn bộc phát.
“Anh chỉnh điều hòa xuống thấp nhất được không? Tôi nóng quá…”
“Đã là thấp nhất rồi.”
“Không thể nào, anh gạt tôi!”
“Anh không gạt em.”
Tôi khó chịu, nước mắt lưng tòng, chỉ có thể liên tục gọi Thẩm Ngôn Châu, giục anh ấy.
“Thẩm Ngôn Châu, anh nhanh lên…”
“Thẩm Ngôn Châu, anh có thể nhanh hơn được không?”
“Nhanh thêm chút nữa… tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi…”
“Thẩm Ngôn Châu, xin anh…”
Không biết câu nào đã kích thích Thẩm Ngôn Châu, anh ấy đột ngột dừng xe bên cạnh công viên ven đường.
Tôi bị bế từ ghế phụ ra băng ghế sau, co người lùi vào trong.
Trong lúc giằng co, giày tôi rơi xuống.
Thẩm Ngôn Châu giữ chân tôi.
“Noãn Noãn, để anh giúp em trước.”
Tôi lắc đầu.
“Không được… anh không thể… không được đâu…”
Miệng vừa nói vừa khóc, nhưng tay lại không nhịn được ôm Thẩm Ngôn Châu.
“Em đừng khóc nữa…”
“Anh đừng chạm vào tôi…”
“Nhưng em không chịu nổi… anh cũng không chịu nổi.”
Cơ thể nóng như sắp tan chảy.
Cảm giác bị thiêu tận xương ấy, vừa xa lạ lại vừa khó chịu, khiến tôi như sắp phát đi ê n.
Tôi biết không thể tiếp tục nữa.
Nhưng tự chủ của tôi trước giờ chưa từng tốt.
Lúc nhỏ ho đến đỏ mặt vẫn lén ăn kẹo bông.
Trước ngày thi luôn nghĩ phải chăm chỉ ôn tập, cuối cùng vẫn đợi nước đến chân mới nhảy.
Biết rõ lừa Thẩm Ngôn Châu là sai…
Vẫn không nhịn được muốn ở bên anh ấy.
Ý thức dần trở nên mơ hồ, tôi túm tóc Thẩm Ngôn Châu, nghẹn ngào nức nở:
“Không thể…”
“Anh biết.”
Lặp đi lặp lại không biết bao lâu.
Đến khi mệt lả mơ mơ màng màng, bên tai tôi lại vang lên giọng nói khàn đặc, kìm nén.
Anh ấy nói:
“Noãn Noãn, xin lỗi.”
“Là anh không bảo vệ tốt… em và con.”
Ầm một tiếng.
Đầu tôi nổ tung.
Thẩm Ngôn Châu… cũng sống lại rồi.
Mà còn trở về đúng lúc như vậy.
20.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trên giường trong căn hộ của Thẩm Ngôn Châu.
Anh ấy đứng dựa cửa sổ hút thuốc.
Nhớ lại mọi chuyện tối qua…
Dù có khó xử đến đâu, ít nhất cũng sẽ không lại xuất hiện thêm một đứa trẻ nữa.
Đây đã là kết quả tốt nhất rồi.
Phát hiện tôi tỉnh dậy, Thẩm Ngôn Châu dập thuốc sau đó đi về phía tôi.
“Noãn Noãn…”
Tôi kéo chăn lên cao, che gần hết mặt.
“Anh ra ngoài trước đi.”
“Để tôi yên tĩnh một lúc.”
Theo hiểu biết của tôi về Thẩm Ngôn Châu, anh ấy đáng lẽ sẽ nghe lời.
Nhưng Thẩm Ngôn Châu không làm vậy.
“Không phải anh đâu, Noãn Noãn.”
Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi.
Nhưng tôi lại hiểu.
Thẩm Ngôn Châu nói… không phải anh ấy.
Là Trần Thư Hà.
Đứa trẻ ngoài ý muốn giữa tôi và Thẩm Ngôn Châu… là do Trần Thư Hà giở trò.
Đêm sinh nhật ở quán bar hôm ấy, thật ra cậu ta đã chuẩn bị hai ly rượu cho chúng tôi.
Chỉ là cuối cùng, chỉ có Thẩm Ngôn Châu uống phải.
Còn kẻ tàn nhẫn hại ch ế t đứa bé trong bụng tôi… cũng là Trần Thư Hà.
Cậu ta cho rằng chính vì có đứa bé nên tôi mới còn lưu luyến Thẩm Ngôn Châu.
Vì vậy muốn giải quyết tận gốc vấn đề.
Thẩm Ngôn Châu nói, về sau Trần Thư Hà từng giải thích cậu ta tuyệt đối không muốn làm hại tôi.
Chỉ là không ngờ bác sĩ tư cậu ta tìm lại không đáng tin.
Tôi và đứa trẻ ấy…
Đều ch ế t dưới cái tự cho là đúng của Trần Thư Hà.
Tôi rối bời.
Nhưng sau chuyện tối qua, tôi đã tin quá nửa chuyện này là thật.
“Khoảng thời gian gần đây em đừng tới phòng tranh nữa.”
“Trước tiên cứ ở lại đây.”
Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên.
Gương mặt tuấn tú của Thẩm Ngôn Châu vô cùng nghiêm túc.
“Trần Thư Hà…”
“Bị rối loạn hưng cảm.”
21.
Chuyện sau đó, cũng là nghe trợ lý của Thẩm Ngôn Châu kể lại cho tôi.
Dù sao tôi không muốn tiếp xúc vớ Thẩm Ngôn Châu, nên người trung gian chỉ có thể là trợ lý đặc biệt của anh ấy.
Tôi biết Trần Thư Hà vẫn luôn chơi cổ phiếu.
Từ thời đi học cậu ta đã bắt đầu nghiên cứu rồi.
Sống lại một lần, Trần Thư Hà nhớ rõ những mã cổ phiếu từng tăng mạnh năm đó.
Thế nhưng vì thời điểm mua vào bán ra không chính xác, thua lỗ nặng nề.
Không còn tâm trí làm việc, khắp nơi vay tiền, cuối cùng nợ nần chồng chất.
Sau đó chứng hưng cảm chuyển thành rối loạn lưỡng cực.
Cuối cùng…
Trần Thư Hà nhảy từ sân thượng xuống.
Tôi không chắc trong chuyện này có sự nhúng tay của Thẩm Ngôn Châu không.
Nhưng cho dù có… cũng chẳng có gì quá khó hiểu.
Sau đêm hôm ấy, lời sỉ nhục của Trần Thư Hà vẫn còn mồn một bên tai.
Cậu ta nói tôi tự cam chịu đê tiện.
Sống lại một lần rồi vẫn tình nguyện nằm dưới thân Thẩm Ngôn Châu.
Cậu ta không biết Thẩm Ngôn Châu cũng đã quay về.
Cũng không biết đêm đó tôi và Thẩm Ngôn Châu…
Chỉ là một mạng người rời đi, tính ra cũng mới ba tháng.
Trong khoảng thời gian đó, mẹ tôi và mẹ Thẩm từng tới căn hộ tìm Thẩm Ngôn Châu.
Kết quả lại phát hiện tôi đang ở đây.
Nhìn vẻ mặt mím môi ẩn ý cười của hai người, tôi cũng chẳng buồn giải thích.
Ba tháng sau, thư báo nhập học của tôi cuối cùng cũng có kết quả.
Bố mẹ tuy ngoài miệng cằn nhằn tôi lớn thế này còn chạy ra nước ngoài.
Nhưng lại hoàn toàn thuận theo ý tôi.
Bố mẹ chủ động tìm hiểu khí hậu, môi trường, văn hóa nơi tôi sắp đến.
Còn bắt đầu lên kế hoạch mỗi năm sẽ sang thăm tôi mấy lần.
Không biết có phải Thẩm Ngôn Châu đã nói gì với bố mẹ mình hay không.
Tóm lại, bác Thẩm và dì Thái không còn nhắc tới chuyện của tôi và Thẩm Ngôn Châu trước mặt tôi nữa.
Điều này thật sự khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều.
Ngày tôi lên máy bay, Thẩm Ngôn Châu không tới.
Tôi biết anh ấy hiểu tôi.
Có những chuyện tuy không phải anh ấy làm…
Nhưng không có nghĩa Thẩm Ngôn Châu chưa từng tổn thương tôi.
Sống lại một lần, có vài chuyện sẽ không lặp lại.
Nhưng cũng không có nghĩa những tổn thương kia chưa từng tồn tại.
“Máy bay chuẩn bị cất cánh, xin quý khách vui lòng xác nhận dây an toàn đã được thắt và toàn bộ thiết bị điện tử đã được tắt. Xin cảm ơn.”
Tạm biệt nhé, Thẩm Ngôn Châu.
Chúc anh quãng đời còn lại, bình bình an an.